Chapter 7. Need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca! Có biết khi nãy em thấy gì không?"

"Gì?"

"Trong một lát, em cảm thấy Chính Quốc rất giống Tiểu Mẫn...chính xác là ở cách hành xử!"

Tại Hưởng đăm chiêu. Đôi mày nhíu lại, suy nghĩ.

"Làm sao mà như vậy được! Nhưng mà em thấy dễ chịu hơn chứ? Khi nói chuyện với Chí...à không Chính Quốc?"

Kim Thạc Trấn gặng hỏi. Cũng cố tìm ra bằng chứng rằng Kim Tại Hưởng là đang đi sai hướng.

"Em vẫn chưa nói gì nhiều lắm với em ấy. Vài ba câu lại khựng lại rồi hỏi tại sao em ấy càng ngày càng giống Tiểu Mẫn."

Tại Hưởng tặc lưỡi. Thần kinh con người sau khi ngất đi tỉnh lại sẽ có sự thay đổi sao?

"Rồi em định ngồi đây tới khi nào?"

"Em tới tìm Tiểu Mẫn mà, ngồi đến khi gặp cậu ấy."

"Nó đi dạo rồi, còn lâu lắm mới về, em định để Chính Quốc một mình vậy sao?"

Kim Thạc Trấn cố đuổi người.

"Em ấy nói muốn ở một mình mà."

"Thế là em cư nhiên để một người bệnh một mình?"

"Ừ nhỉ? Dù sao cũng không ổn! Vậy em về, ca chăm sóc tốt cho Tiểu Mẫn nhé! À quên, dạ dày cậu ấy không khoẻ, còn có thuốc dạ dày trong hộc tủ, ca nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc. Nếu không cậu ấy sẽ quên luôn đó!"

"Em về đây!"

Kim Tại Hưởng vừa xỏ giày vừa lấy khăn choàng, miệng cũng không quên "thuận tiện" dặn dò vài câu.

"Về đi!"

"À, nếu cảm thấy không thoải mái, chia sẻ với Chính Quốc chút đi! Em bảo thích em ấy mà, sau này Chí Mẫn đâu phải suốt ngày ở bên em đâu mà tìm!"

"Ca nói bậy gì thế? Tụi em luôn ở đây, chờ người kia mệt mỏi, quay về..."

Giọng nói nhỏ dần khiến Thạc Trấn không còn nghe được nữa, Kim Tại Hưởng đi rồi. Cửa cũng đã đóng.

"Chính Quốc ra được rồi!"

"Phù, mệt thật!"

Chính Quốc từ trong hốc bếp chui ra, ngồi phịch lên sofa. Những người khác cũng từ trong phòng, trong nhà vệ sinh đi ra.

"Em chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa! Thích em? Vậy mà khủng hoảng lại đi tìm Chí Mẫn ca ca?"

Chính Quốc nhăn nhó. Trong gương mặt của Phác Chí Mẫn, biểu cảm này quả thật có chút mới lạ.

"Vậy mới nói, nó bị lẫn lộn giữa tình yêu, tình bạn, và tình anh em rồi. Thằng nhóc cần nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về việc này."

Kim Nam Tuấn thở dài.

"Xem ra nhóc vẫn chưa hiểu câu nói cuối của Thạc Trấn ca ca đâu. Anh ấy đã cố gợi ý cho nó về những thứ nó cần xem lại, không biết nó có nhận thấy được điều đó không nữa."

Mẫn Doãn Kỳ giải thích cho mọi người.

"Ừ đúng đó, anh đã cố chêm vào, thằng nhỏ quá phụ thuộc khi nói câu 'người kia luôn ở đây'. Không có chuyện đó được, nếu người nó chọn là người khác, Chí Mẫn chắc chắn sẽ rời đi."

"Em thấy nhóc có vẻ hơi lo sợ khi nói câu đó, hơn nữa còn phân nửa câu chúng ta còn chưa nghe hết."

Hiệu Tích lắc lắc đầu.

"Nó không tự tin như anh nghĩ đâu. Thằng nhỏ đang cần có Chí Mẫn ở bên, nhưng vẫn không lộ ra vẻ đó trước mặt chúng ta. Anh nghĩ nó sẽ, khi gặp Chí Mẫn."

Kim Nam Tuấn nhìn nhận vấn đề.

"Ừ, nói đúng đấy!"

Anh lớn cũng đồng tình.

"Em gọi báo cho Mẫn Mẫn ca ca một tiếng đã!"

Chính Quốc đứng lên, vào phòng lấy điện thoại của mình.

- Anh ấy chuẩn bị về chỗ anh đấy!

<Ừ. Em không gặp cậu ấy chứ?>

- Vâng. Em không gặp.

<Tốt. Đừng để cậu ấy phát hiện. Anh sẽ cố mở lời. Anh muốn biết cậu ấy nghĩ gì.>

- Anh ấy cũng muốn cho anh biết những gì anh ấy đang nghĩ.













#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro