Chapter 6. Same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn ngôi sao sáng đầu tiên đợt trước! Vmin-mylover95z

——————-

Một lần nữa, "lịch sử" lập lại, nước mắt trào ra ngay khi cậu bước vào nhà vệ sinh.

Lần này, chính là đau hơn lần trước gấp bội.

Chọn đại một phòng vệ sinh, chạy vào, sập cửa, động tác chẳng khác gì ngày hôm đó...

Tất cả đều giống ngày hôm đó, kể cả người chạy theo sau vào, kể cả trái tim bị đau ấy, chỉ khác là người chạy vào là người khác.

"Chính Quốc? Em khóc sao?"

Tại Hưởng ngờ ngợ.

"Không em không có! Sao anh lại vào đây rồi?"

Vẫn còn nấc, Phác Chí Mẫn cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể.

"Rõ ràng còn đang nấc, nhưng mà...sao em lại khóc, lại còn nấc. Trước đây, em khóc đâu có như vậy?"

Rồi! Ai mà biết em ấy khóc như thế nào mà bắt chước chứ!?

"Em mới tỉnh dậy mà, sổ mũi rồi."

"Nhưng...sao lại khóc?"

"Em..."

"Nói cho anh biết đi!"

"Không được đâu!"

"Anh đoán nhé!"

Câu chữ như thế này, thực giống lần đó...Tại Hưởng.

Tiếng nấc dường như to hơn...

"Là do anh nói yêu em ban nãy? Phải không?"

Tiếng nấc nhiều hơn...

"Đúng là vậy nhỉ?"

Bản thân anh cũng đã nhận thức được việc này rất giống lần trước. Nhưng chỉ biết tự hỏi vì sao biểu hiện của cả hai người bọn họ lại giống nhau đến thế chứ?

"Sao lại khóc? Chỉ cần nói từ chối, là được rồi mà..."

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, nói không buồn là nói dối. Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không hiểu được lý do Điền Chính Quốc khóc là gì.

"Em không biết, em đau lắm."

Sau khi nói xong mới biết lỡ miệng, Phác Chí Mẫn dù sao cũng không phải Chính Quốc.

"Hả?"

"Anh ra ngoài đi!"

"Được rồi, anh đi tìm Tiểu Mẫn, một lát ra em nhớ ăn cháo."

Nói rồi Kim Tại Hưởng hướng tới cửa, đi thẳng.

Sao không ở lại? Tớ cần cậu ở bên mà...

Nhưng mà nghe nói...tìm "Tiểu Mẫn"? Ôi thôi!

- Thạc Trấn ca ca, Tại Hưởng bảo muốn đi tìm em!

<Hả? Cái gì?>

- Cậu ấy muốn đi tìm em để nói chuyện!

<Thiên ơi! Giờ ca phải làm sao? Nó mà nói chuyện với Chính Quốc, không ít thì nhiều sẽ nhận ra sự khác biệt!>

- Ca mau đem Chính Quốc giấu đi!

<Ừ ừ! Chính Quốc, đi ra siêu thị đối diện trốn đi!>

Ờ, đối diện nhà cậu là siêu thị.

Nghe tiếng Chính Quốc vâng cậu mới yên tâm mà tắt máy. Khóc đủ rồi, đi ra ăn chút cháo cho khoẻ, còn được mau mau về nhà.





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro