Chapter 5. Trauma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu trong cơ thể Chính Quốc-sau bất tỉnh.

"Quốc Quốc, ăn đi nào! Ca đã hứa với các ca lớn phải chăm sóc thật tốt cho em."

Tại Hưởng, cậu bây giờ trông rất đẹp trai, nhu mì và thật dịu dàng. Nhưng sao lại không sống thật vậy? Khi bên tớ, khi ta vui đừa, cậu đâu có hay như thế này? Hay chỉ có em ấy, chỉ có thiên thần mới xứng đáng nhận sự yêu thương...

"Còn Chí Mẫn ca ca ạ?"

"Chí Mẫn đã có Thạc Trấn ca ca lo, em quan tâm làm gì?"

Đúng là vậy, không gọi là "Tiểu Mẫn" nữa rồi...

"Ca...hai người có chuyện gì sao?"

"Sao em hỏi vậy?"

Mặt Tại Hưởng khó chịu.

"Em thấy anh không gọi anh ấy là "Tiểu Mẫn" nữa"

"À, thật ra cũng có chút chuyện..."

"Có thể nói cho em nghe không? Tại sao anh giận anh ấy?"

Cậu cố gặng hỏi thêm.

"Thật ra...anh không giận cậu ấy...chỉ là...anh không đủ dũng cảm để đối diện..."

"Tại sao lại không thể đối diện?"

"Anh thấy mình thật tồi tệ..."

"Cậu ấy từ xưa đến nay rất tốt với anh, anh rất trân trọng cậu ấy, thậm chí, có lúc, anh nghĩ cậu ấy chiếm vị trí lớn hơn tất cả, hơn cả chính bản thân anh, hơn tất cả mọi thứ...trong khi đó anh chưa từng làm được cho cậu ấy điều gì...chưa một điều gì cả. Vậy mà, cậu ấy lại yêu anh, lại đem lòng mình trao cho anh..."

"Anh ấy yêu anh, là anh ấy tự nguyện. Với lại, anh thấy mình không cho anh ấy được điều gì, đâu có nghĩa là sự thật nó là như vậy!"

"Chính Quốc...hôm nay điệu bộ của em...thật giống Tiểu Mẫn."

Chết rồi chết rồi! Bị hớ rồi!

"A không có giống mà, làm gì giống đâu! Làm sao em với anh ấy lại giống nhau được!"

Cười hì hì trong khi ánh mắt đã đỏ hoe, Chí Mẫn cố "vớt vát".

"Thôi được rồi, chuyện đó nói sau đi, em ăn cháo này!"

"Vâng..."

Làm sao đây, không kìm được nữa rồi! Chơi vố lớn vậy!

"Ca...các ca nói là...anh thích em?!"

"Hả?"

Cậu nhìn anh, chờ đợi.

"À, việc đó thật ra là...anh có nói với Tiểu Mẫn, đêm sinh nhật cậu ấy, rằng anh thích em. Sự thật thì anh cũng thích em từ lâu lắm rồi. Luôn muốn chơi đùa, ở bên, cưng chiều, chăm sóc cho em. Thú thật, chỉ biết là lâu, chứ chẳng biết từ khi nào..."

"Em muốn đi vệ sinh."

Mắt, má, mũi, bắt đầu ửng đỏ, giọng nói cũng dần dần trở nên khàn đặc.

"Ừ, anh dìu em đi!"

Tại Hưởng khẽ quẹt nước mắt.

"Không, em muốn đi một mình!"

Cậu vội vã.

"Hả..."

Phác Chí Mẫn bỏ chạy, đứng thêm một lát nữa, chỉ sợ rằng sẽ không kịp mất...

---------------------

Tại Hưởng à, cậu sẽ không bao giờ biết được, những lời thú nhận vừa rồi của cậu...nó đau đến thế nào đâu!

Đêm ấy, "người rất quan trọng của tôi" tổn thương, tôi biết, nhưng lại không thể tự mình "dệt lại" vết thương ấy. Đêm nay, cảm tưởng như vết thương chưa lành ấy, lại một lần nữa, bị người cũ "xé toạc".








#leehanee

Ta nói nó nghiệt ngã:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro