Chapter 3. Convert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì đã nói với nhau đêm hôm ấy. Sau bữa đó, họ không nói với nhau câu nào. Gặp cũng chẳng gặp chứ đừng nói đến là nói chuyện.

Cho đến cuối cùng chúng ta thật sự lại kết thúc như thế này sao?

Cậu có thể đi tìm tớ mà, sao lại không làm vậy?

Chính là không muốn làm bạn với một đứa như tớ nữa sao?

Có phải đã nghĩ mèo nhỏ khi xưa của cậu thay đổi, trở nên độc ác rồi không?

Có phải đã nghĩ rằng tớ ghét em ấy cùng cậu không? Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé. Tớ không có quyền đó...

Tớ không tự mình đi tìm cậu cũng là có lý do. Tớ chính là sợ cậu chán ghét, thẳng thừng từ chối gặp mặt mèo nhỏ của cậu...

Cho nên, tìm tớ đi có được không, cậu không muốn chúng ta nói thẳng một lần à?

Nếu không phải là tớ, là tri kỉ của cậu thì tốt biết mấy. Nếu như tớ được làm Chính Quốc, thì tốt biết mấy...

-------------------------------------------

"Chính Quốc!"

Cậu lờ mờ mở nhẹ đôi mắt. Nơi đây trắng toát, hệt như bệnh viện, còn có mùi thuốc sát trùng, sao lại vào viện rồi?

Giọng nói này chính là của Thạc Trấn ca ca...sao lại gọi là Chính Quốc?

"Chí Mẫn ca ca của em vẫn chưa tỉnh dậy, em thấy trong người sao rồi?"

"Em cảm thấy ổn ạ, sao tụi em lại bị như thế này?"

Chí Mẫn hỏi, khi thấy chính mình, cùng xác của mình ở trong viện.

"À, ca qua phòng trọ của Chí Mẫn thì thấy nó ngất xỉu, tay chân lạnh ngắt, ca đã rất sợ."

"Còn em chính là Tại Hưởng tìm thấy, ở trong nhà bếp, nói xem hai đứa cùng nhau bị gì vậy hả?"

Thạc Trấn ca ca ân cần. Xin lỗi, đã làm anh lo lắng nhiều rồi.

"Tại Hưởng đi đâu rồi ạ?"

"Gì mà Tại Hưởng, ngất xong não em rơi mất rồi à? Vất chữ "ca ca" văng đi đâu rồi?"

"À, em nhầm một chút vậy, Tại Hưởng...ca ca đi đâu rồi ạ?"

"Nó về nhà rồi, thúc thúc gọi."

"Vâng!"

Cùng lúc đó, "Chí Mẫn kia" cũng tỉnh dậy.

Mọi người cũng hỏi han "Chí Mẫn kia" như những gì đã nói với cậu.

Chỉ có hai Chí Mẫn là nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng lại đưa mắt, ý nói hãy giải thích cả cho các anh.

"Ca ca!"

Cậu níu lấy cánh tay của Doãn Kỳ, được rồi, thì là anh, cậu sẽ mở lời, giải thích.

"Em có chuyện muốn nói với các anh, à không phải, là tụi em mới đúng!"

"Chuyện gì cơ?"

Hiệu Tích hỏi lại.

"Tụi em, không biết lại làm sao, bị hoán đổi cho nhau rồi..."








#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro