Chapter 15. In my blood [end 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Trao Đổi, mọi người tập trung hồi phục ký ức cho Chính Quốc, nói rằng chuyện gì đã xảy ra khiến cậu bé mất một khoảng trí nhớ. Nói rằng vì muốn cả hai ca của mình được hạnh phúc, cậu đã chịu đánh đổi tuổi đời ra sao. Nói rằng khi trước ca ca ngốc của cậu đã lầm tưởng đối với cậu như thế nào...

Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng được xem là đã "về chung một nhà". Nên mọi người cũng thông cảm cho biểu cảm mặt khinh bỉ từ Chính Quốc dành cho hai ông anh đang liên tục "xà nẹo xà nẹo".

Việc hồi phục, nói hồi phục là vậy thôi chứ thật ra là bổ sung mới đúng. Mọi người phải kể lại, "tải" lại mọi nội dung cho Chính Quốc. Nhưng mà không sao, mặc dù không còn thân được như trước nhưng với sự niềm nở vốn có đối với cậu em của mình. Tại Hưởng đã có thể "làm thân" được với Chính Quốc được 50% rồi.

Nói chung, mọi thứ đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Ngoại trừ Doãn Kỳ và Hiệu Tích...

Hiệu Tích liên tục vắng mặt trong các buổi tụ họp của cả nhóm. Với các lý do khác nhau như, đang đi khám sức khoẻ, về nhà ba mẹ, luyện tập cho lớp học nhảy mình đang học, mang cún nhà đi chích ngừa dại, vân vân và mây mây, nhưng chung quy, ai cũng biết, đó không phải những lý do thật sự.

Chuyện Hiệu Tích có tình cảm với Doãn Kỳ ai cũng biết, kể cả Doãn Kỳ cũng vậy, từ lúc ở nhà bà của Tại Hưởng mọi chuyện đã lộ ra rõ rành rành.

Nhưng cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đó cả. Vậy Hiệu Tích vì sao mà lại như thế? Có trời mới biết được cậu ấy như thế nào.

Hiệu Tích thuộc tuýp người nhiệt tình. Nhưng cũng không phải quá hướng ngoại. Những ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ cậu ấy lạc quan, luôn luôn vui vẻ và hoà đồng, không lo không âu. Nhưng mấy ai thấu được rằng, bên trong của cậu ấy cũng như bao người, cũng có phần nào đó gọi là góc khuất.

Những người như cậu ấy thường sẽ tỏ vẻ bình thản trước rắc rối mình gặp phải, mặc kệ trong tâm đang gào thét đến điên cuồng, vẫn không một lần hé miệng nói với người khác. Một người "sớm nắng chiều mưa", sáng lớp mặt nạ tươi cười như thường lệ đeo vào, siêng năng cùng chủ nhân đi đón ngày mới, ban đêm khi sẵn sàng vào giấc, tháo chiếc mặt nạ ra, lại một mình đi ôm uỷ khuất. 

Nói chung, với loại người này, từ "chia sẻ" không có trong từ điển!

Cái gì cũng có lý do của nó. Chuyện là thế này.

Hiệu Tích có thể không được nhảy nữa. Thứ cậu yêu thích gần như nhất đời này có nguy cơ bị loại khỏi cuộc sống của cậu.

Lý do là gì hả? Là do khớp chân cậu, nó bắt đầu có vấn đề rồi. Bác sĩ nói thế. Việc này đã diễn ra được hơn ba năm nay rồi. Thế mà sau khi uống thuốc bổ, thuốc trị liệu, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn chút nào, dù chỉ một tẹo cũng không. Xương ở bắp chân còn bị hơi lấn tới xương đùi, việc này mới đây thôi, nó làm những bước đi của cậu trở nên đau đớn. Bác sĩ nói cái này phải mổ, nhưng có thể việc nhảy nhót mà cậu xem là cuộc sống, có thể là không thể nữa.

Hiệu Tích đối với việc này chính là không thể quyết định. Cậu cũng không nói với các anh lớn của mình. Vì chưa nói cậu cũng biết, đáp án của mấy người đó sẽ là dẹp nhảy sang một bên, đi mổ ngay lập tức trước khi quá chậm trễ.

Vậy hỏi mấy người. Nam Tuấn cậu có thể bỏ Thạc Trấn ca sang để chọn sức khoẻ của cậu không? Tại Hưởng, em có thể bỏ Chí Mẫn sang một bên rồi chọn cái chân của em không? Mấy người đều làm không được, vậy mà bắt tôi từ bỏ "em yêu" của tôi!

Đó là lý do duy nhất khiến cậu vắng mặt, vì có tới cũng không hề cảm thấy vui vẻ, tới làm gì, chỉ tổ làm hỏng cảm xúc của những người khác thôi!

End p1

To be continue->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro