Chapter 12. Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn ngôi sao sáng đầu tiên đợt trước! @h_mie0207

——————

"Trấn Trấn ca ca, em nói cho cậu ấy biết mất rồi!"

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng ngồi trên xe tới nhà của cậu. Từ ngày Chí Mẫn cùng Chính Quốc đổi cho nhau, ở nhà Chí Mẫn chứa tận 5 người.

<Sao tự dưng lại nói cho nó?>

"Cậu ấy là tự biết trước!"

<Vâng vâng, thưa anh. Đang đến đây à?>

"Dạ! Cùng cậu ấy nữa!"

<Vậy cúp đi, đến rồi tính!>

"Anh ấy cúp rồi!"

Cậu quay qua nói với Tại Hưởng.

"Uh."

———————

Nhà Chí Mẫn, thân xác hoán đổi.

"Nhà ngoại ở xa lắm, ngày mai chúng ta đi được chứ?"

"Vẫn là càng sớm càng tốt, từ Bắc Kinh tới quê của em không gần. Đêm nay liền đi, xe Nam Tuấn."

Thạc Trấn.

"Ca ca, sao lại là xe của em?"

Nam Tuấn mè nheo.

"Dám cãi?"

Anh cãi tôi xem nào!

"Không dám."

Nam Tuấn xụ mặt.

"Đi liền giờ! Những chuyện như này không phải để lâu là được, e là những ngày qua thôi đã đủ trễ nãi rồi!"

Hiệu Tích nói xong đứng lên.

"Hiệu Tích nói đúng, chúng ta nên đi luôn ngay bây giờ."

Anh cả đồng tình.

——————————

Sáng sớm, một căn nhà ở ngoại ô, một bà lão, bảy cậu trai trẻ, có hai người tim đập "sai".

"Ôi cháu ngoan! Cháu cưng của tôi!"

Bà lão mặt phúc hậu, vui vẻ đón lấy người cháu của mình.

"Bà!"

"Đây là bạn cháu cả, chúng cháu cần bà giúp!"

Tại Hưởng dịu dàng.

"Bà biết các cháu cần giúp, mau vào nhà."

Căn nhà nhỏ có nội thất bên trong đúng kiểu một căn phòng của những người "thầy cúng" Trung Quốc. Tuy nhiên không gây cảm giác u ám, thay vào đó lại là ấm cúng, chính là không khí gia đình.

"Cháu này, cháu tên gì? Ý bà là phần hồn, cháu tên gì?"

Bà hỏi Chí Mẫn. Đôi mắt ân cần. À, Chí Mẫn ở đây là thân xác của Chí Mẫn.

"A, cháu là Chính Quốc."

Chính Quốc cười, đáp lại.

"Là Điền Chính Quốc thưa bà!"

Hiệu Tích nhìn cậu em đang ngây ngô. Trả lời hộ.

Bà nghe vậy liền viết tên vào tớ giấy đã đặt sẵn trên cái bàn nhỏ mà mọi người đang vây quanh.

"Phải trả lời cả họ lẫn tên, thưa anh!"

Hiệu Tích nhắc nhở.

Chính Quốc đành cười ngốc. Em đây chính là chưa tải được thông tin.

"Còn cháu?"

Lần này đến thân thể Chính Quốc được hỏi.

"Là Phác Chí Mẫn bà ạ!"

Tại Hưởng nhanh nhảu trả lời trước khi Chí Mẫn kịp mở miệng.

"Lanh chanh quá, ông tướng của tôi!"

Bà cười hiền hậu. Vừa dứt lời liền cúi xuống viết tên vào giấy. Còn thêm cả tên Tại Hưởng vào.

"Không cần giải thích, bà hiểu cả, chỉ cần nhìn thôi."

"Bà hiểu gì ạ?"

Thạc Trấn phải chắc chắn được chuyện gì sắp sửa xảy dến với đám nhỏ nhà anh.

"Bà nói thế này, mong cháu hiểu được."

"Phần hồn bà nhìn thấy, có ngoại hình không khớp với xác. Sức sống của trái tim, tượng trưng bằng nhịp đập, có hai người lại không được ổn định, nhưng lại không ổn định một cách cùng nhau, cháu biết là ai, đúng không?"

Nhìn vào Thạc Trấn, bà đặc biệt cảm thấy tin tưởng. Hiệu Tích mặc dù có kiến thức sâu rộng hơn về mảng này, nhưng cũng chỉ bằng với Thạc Trấn không biết nhiều thôi.

"Cháu hiểu rồi!"

"Tiểu Hưởng! Không định giới thiệu tên mọi người cho bà sao?"

"A..đây là Nam Tuấn ca ca, Thạc Trấn ca ca, Hiệu Tích ca ca, Doãn Kỳ ca ca, hết ạ."

"Thạc Trấn cùng với Nam Tuấn, tim đập cùng nhịp đấy!"

Bà cười.

"Vâng ạ, chúng cháu đang yêu nhau."

Nam Tuấn khảng định.

Bà gật đầu. Ta thích câu trả lời đó, chàng trai trẻ, tình yêu mãnh liệt, không cần suy nghĩ nhiều, khi đến lập tức nắm bắt.

"Còn Hiệu Tích và Doãn Kỳ, vì sao nhịp đập lại đi xen kẽ như thế? Của Hiệu Tích trông cứ như đang đuổi theo của Doãn Kỳ. "

"A, cái đó...bỏ qua đi bà ạ!"

Hiệu Tích cười, đến ôm lấy tay bà, ý nói bà đừng có nói hết ra như vậy.

Nhìn thôi là biết, Hiệu Tích là thích Doãn Kỳ mà chưa dám nói. Doãn Kỳ có cảm giác hay không cũng không thể biết được, nhưng duyên số đã định, họ là của nhau.

"Nên nói đi cháu! Nhưng thôi, tự cháu nói vẫn tốt hơn! Ba đứa nhóc nhỏ lại chạy đâu mất rồi?"

Bà chiều ý, lái sang chuyện khác.

"Đây ạ!"

Cả ba lập tức chạy từ ngoài sân vào.

"Mau ngồi xuống như các anh!"

Nam Tuấn nói.

Cả ba cùng ngồi xuống.

"Trường hợp của Chí Mẫn và Chính Quốc cũng không phải là trường hợp khó khăn."

"Nhưng may mắn đến kịp lúc hồn chưa kịp hoàn toàn thích nghi. Khi hồn hoàn toàn thích nghi, chuyện đổi lại sẽ thành chuyện không có khả năng."

"Nói như vậy không có nghĩa là các cháu đến sớm. Thật chất chỉ còn hai ngày nữa, ngay đêm trăng tròn, hồn sẽ hoàn toàn thích nghi, hồn của Chính Quốc mạnh này, nhưng của Chí Mẫn rất yếu, bà dùng từ: "rất"."

"Nếu có thích nghi, cũng sẽ bị quỷ dữ khắp nơi trên đất Trung Quốc này nhanh chóng đẩy ra, cướp xác, đồng nghĩa với việc hồn sẽ bị lưu lạc, từ từ sẽ hoàn toàn biến mất. Chính là chết!"

Bà ôn tồn giảng giải chuyện đang xảy ra với họ.

"Vậy làm sao đổi lại cho Tiểu Mẫn hả bà?"

Tại Hưởng giọng hối hả.

"Cháu là người sẽ làm việc ấy!"

Giọng bà chắc nịch.

"Cháu làm sao làm được?"

"Nào, chúng ta nên bắt đầu nghi thức ngay bây giờ luôn đi."

Bà thông báo.

"Tất cả ngồi thành vòng tròn, nắm tay nhau nào!"

Bà lấy cái lư hương nhỏ đặt vào giữa bàn, trên cắm ba cây nhang đã đốt. Chỉ đơn giản vậy thôi đó.

"Tất cả nhắm mắt lại, sau khi bà đọc câu thần chú, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Hãy nhớ, không được buông tay nhau ra, nếu không sẽ phá vỡ hình tròn, phá vỡ nghi thức. Tại Hưởng, chuẩn bị sẵn sàng đi!"

Bà cẩn thận dặn dò.




















#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro