02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------✨

Có một quán cafe nhỏ, nằm thu mình nơi góc phố của chốn thành thị náo nhiệt. Đây là một trong những công trình bằng gỗ hiếm hoi còn sót lại trong thành phố, chiếc biển hiệu gỗ đã tróc sơn bên trên đề dòng chữ được viết tay bằng tiếng Pháp "Pacifique" và nó cũng là tên của tiệm. Tuy quán cafe có phần cũ kĩ, kém hoa lệ nhưng dường như nó ẩn chứa một thứ gì đó mà khiến cho những con người vốn bộn bề, đầu tấp mặt tối phải dừng lại mà thưởng thức

Mùi thơm nồng từ những tách cafe cứ níu chân họ mãi làm họ không tài nào dứt ra được, dường như họ đã yêu cái hương vị tuyệt vời, yêu cái yên tĩnh nơi góc phố và yêu luôn cả con người với trạng thái luôn tràn đầy năng lượng . Đó là Nguyễn Tiến Thành, gã cũng chính là vị chủ đời thứ 3 của nơi này

Tuy là một người trẻ nhưng Tiến Thành lại có tư duy sâu sắc, tính cách năng động nhưng cực kỳ trưởng thành . Có nhiều người đã từng thắc mắc vì sao 1 người thông minh, giỏi giang như gã lại chôn vùi thanh xuân ở cái quán cafe nhỏ hẹp, không có cơ hội thăng tiến như "Pacifique" thì câu trả lời là gã đã lỡ rơi vào tình yêu với một người, một người mà cậu sẽ không quên

Đó là vào năm 2000, năm đó Nguyễn Tiến Thành chỉ là đứa nhỏ 18 tuổi ngông cuồng, ngạo mạng nhưng lại cực kì thông minh. Khi đó để có thể có tiền mua chiếc máy chơi game yêu thích gã đã miễn cưỡng đồng ý làm việc ở quán cafe của bố mình và đó cũng là lúc gã gặp được một người đã thay đổi gã hoàn toàn...

"Xin chào, tôi có thể gọi một ly cappuchino chứ"

Tiếng chuông gió ở cửa kêu lên khi có người đẩy cửa bước vào, đó là một chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô, pha lẫn chút trưởng thành nhưng không kém phần cá tính. Anh đi đến trước chiếc bàn nhân viên và nở nụ cười hiền

Tiến Thành khựng lại vài giây, gã cảm nhận thấy khuông mặt bản thân đang dần nóng lên, trái tim gã đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, cái cảm giác lúc đó khiến gã cảm thấy cả cơ thể rạo rực

"Em gì ơi? Em ổn chứ?"

"À...à vâng em ổn! Cappuchino đúng không ạ! Dạ của anh là 36 nghìn ạ"

Tiến Thành nở nụ cười mà gã cho là đầy năng lượng nhất dành cho anh, đây là lần đầu tiên gã gặp một người khiến gã đặt nhiều chú ý đến thế nhưng dường như không chỉ có mình Thành chú ý đến đối phương mà là chính đối phương cũng vô thức để mắt đến gã

"Em có vẻ nhiều năng lượng quá, em tên gì ?"

"Yes sirr. Em tên Thành, 18 tuổi"

"Haha, em nhiều năng lực thật đấy. Anh cá là sẽ không ai có cảm giác buồn bực khi ở bên em nhỉ"

"Chắc chắn rồi, còn anh ?"

"À quên giới thiệu, anh là Thái Nam, 20 tuổi, nếu em thích thì có thể gọi là Gonzo. Anh là sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm Hà Nội. Anh thấy cách nói chuyện của 2 chúng ta rất matched với nhau. Làm bạn nhé?"

"Dạ"

Còn đâu dáng vẻ của con người ngang bướng kia. Tiến Thành ở trước mặt Thái Nam là 1 người hoàn toàn khác


Kể từ lần đầu tiên Tiến Thành và Thái Nam gặp nhau họ đã lỡ va vào lưới tình của đối phương để rồi cứ như thế, từ một quán cafe yên bình như "Pacifique" trở thành nơi chí choé của đôi tình nhân nọ


Cứ như thế, kẻ thì luôn lui tới, người thì luôn chờ đợi, họ cứ tương tư nhau như thế trong suốt hai năm liền để rồi vô hình chung tạo thành một sợi dây kết nối không thể tách rời

Những hôm vắng khách, gã và anh sẽ chọn chiếc bàn ngay góc phòng, nơi có chiếc cửa sổ lớn hướng thẳng ra mặt đường, thú vui yêu thích của Tiến Thành là ngồi ở chiếc bàn nọ để ngắm mưa và thầm cảm ơn các nhân viên đã lau sạch chiếc cửa sổ lớn đó, còn Thái Nam?


Đương nhiên là ngồi đọc sách rồi, tuy là đọc sách nhưng lâu lâu anh vẫn sẽ luôn hướng tầm mắt của bản thân lên người kia, thầm tiếp thu tất cả biểu tình của gã vào ánh mắt rồi mỉm cười ôn nhu trước sự chuyển biến của nó

Nhưng một mối tình mập mờ nào có thể bền lâu? Kẻ thì cứ lo sợ chẳng nói, người thì cứ trẻ con mà lờ để rồi họ chẳng thể có được nhau

"Thành! Anh quyết định rồi!"


"What?? Quyết định cái gì!?"

Thái Nam bất ngờ đặt cuốn sách xuống, ánh mắt nghiêm túc cùng tông giọng trầm phát lên làm gã nào đó bị một phen hú hồn

Tiến Thành gương mắt nhìn anh, không biết một năng lực siêu nhiên nào đó cho gã biết rằng là điều Thái Nam sắp nói là 1 chuyện rất quan trọng

"Anh sẽ quyết định đi du học"

"Hửm? Anh có ổn không đấy? Tự dưng muốn đi du học, có chuyện gì với anh à!!"



Đồng tử của gã dao động mạnh, gương mặt hiện lên mấy chữ "anh đùa với em à" khiến ai kia mém chút nữa là bật cười thành tiếng

"Thật ra anh cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ, anh không thể chôn vùi tài năng bản thân ở đây được. Em biết đấy, nơi đây thật sự khó để phát triển nhưng đừng lo, anh chỉ đi 4 năm thôi. Anh hứa!"

Thái Nam đưa tay ra trước làm kí hiệu móc ngoéo mà mấy đứa nhóc hay làm với nhau nhưng là với bộ mặt nghiêm chỉnh, Tiến Thành thấy thế, trong lòng liền dâng lên loại xúc cảm mãnh liệt, người này luôn khiến gã cảm thấy ngọt ngào


Thành đưa tay ra phía trước, đáp lại cái móc ngoéo của anh

"Nhưng, anh cũng muốn em hứa một điều"

"Là?"

"Hãy lưu giữ quán cafe này, chờ ngày anh quay lại, hứa nhé"


Và cứ thế, một lời hứa đã được hình thành từ cái tình yêu ngây ngô tuổi đôi mươi. Năm đó, họ đã từng hứa với nhau, từng móc ngoéo và nói rằng sẽ chờ đợi nhau nhưng liệu Thái Nam năm ấy có còn nhớ hay đã quên?


Đã 5 năm rồi đấy, Thái Nam đã trễ hẹn rồi, Thái Nam có thể đã quên nhưng chỉ hy vọng anh ta sẽ biết, có một người vẫn chờ đợi anh ta ở quán cafe năm ấy, biển gỗ đã tróc sơn vì sao người vẫn đợi

Năm ấy có một Thái Nam sợ chôn vùi thanh xuân bản thân nơi phố xá chật hẹp nhưng sao nỡ để một Tiến Thành vì anh mà mong ngóng, liệu thanh xuân của gã có quan trọng không anh!? Hay nó vốn chỉ là thứ để anh thích thì lấy ra trêu đùa, thích thì thề non hẹn biển!? Nhưng không sao, rốt cuộc vẫn là gã tình nguyện

Tiếng chuông gió kêu ở cửa đã kéo gã về lại hiện tại

"Good morning, i want a cup of cappuchino"

"Okay, please wait a moment"

" Here's you cappuccino, the price to pay is 36.000 VNĐ"

"Why don't you look up?"

"Because i don't like..."

"Này, ngước mặt lên nhìn thử xem trước mặt mình là ai đi chứ"

Chất giọng trầm ấm này làm cho gã hơn bất ngờ. Giọng nói mà rất lâu rồi gã không nghe được.

Giây phút gã ngước mặt lên, đập vào mắt gã là nụ cười hiền cùng với gương mặt của Thái Nam làm Tiến Thành nở lên nụ cười tươi rói

"Cho anh xin lỗi vì đã trễ hẹn và vì đã để cho em phải đợi quá lâu nhé!"

Thái Nam vừa dứt lời, gã liền nhảy bổ vào người Thái Nam. 5 năm chờ đợi của Tiến Thành xem ra không hề vô nghĩa rồi...

9t.draw
Anh đang làm gì đấy, đến trông quán với em điiii

rpt.gonzo
Ơ, anh cũng đang định đến quán có muốn ăn gì không anh mua?

9t.draw
Uầyyy trùng hợp thế, anh mua gì cũng được

rpt.gonzo
Thế đợi anh 1 lát nhé
9t.draw
Vầnggggg


-----------------------------------------------------

Những từ mà tớ nghĩ các cậu cần biết ý nghĩa
Pacifique: bình yên

Tớ cảm thấy mình đang xuyên tạc tính cách của anh Thành và anh Nam ngoài đợi gòiiii 🤧🤧. Một cái kết mở cho 1 câu chuyện khúc sai thì tùy suy diễn của các cậu thoi. Họ có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc hoặc là sau đó sau đó... Tớ còn non nhắm nên là nếu các cậu có đọc được chiếc fic này thì góp ý cho tớ với nháaaaaaa.

Cảm ơn vì đã ở đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro