28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, đau!" - hắn kêu lên.

"Chết rồi, a-anh có đau lắm không? Phải làm sao đây, sao anh lại chặn cửa như thế?" - Hoseok lo lắng hỏi hắn.

"Anh đau quá Seok ơi, hức, đau lắm" - nước mắt hắn bắt đầu rơi, nói chính xác là đang mít ướt.

"Em xin lỗi, em không cố ý đóng cửa mạnh như vậy, để em lấy thuốc bôi cho anh"

"Không mà, đừng đi, ở đây với anh thôi" - thời cơ của hắn đây rồi, vừa yên vị trên cùng chiếc giường của em hắn lại nổi lòng tham muốn ôm hẳn em vào lòng.

Hắn nhõng nhẽo ngồi tựa hẳn vào em, tham lam ngửi lấy mùi hương thân thuộc, hắn nhớ lắm. Yoongi có ý muốn được em chiều chuộng xoa đầu, nhưng có vẻ em chỉ chú ý đến vết thương.

"Nếu anh không đau nữa, vậy về nhà đi, Yunki không thể để một mình đâu"

"Ai bảo anh không thấy đau, rất đau cơ, em xem đỏ lắm" - hắn trẻ con giơ cái tay tím trước mặt Hoseok.

"Xin lỗi...thật không muốn như vậy mà"

"Anh đâu bảo lỗi của em, là do anh ngu đần tự mình thấy đau, chỉ có chuyện là anh muốn được quan tâm mà" - hắn tự mình lẩm bẩm lớn nhỏ, em đã nghe thấy và xoa đầu an ủi hắn.

"Em không phải không quan tâm anh, nhưng em vẫn không muốn mình trở thành gánh nặng của anh nữa"

"Em vẫn yêu anh không Seok? Anh vẫn là số một của em chứ? E-em có nhớ anh không?"

Không gian lặng đi một khoảng, Hoseok vẫn yên tay trên mái tóc rối của hắn. Em không muốn lừa gạt bản thân về cảm xúc của mình, em yêu hắn, tất nhiên rồi. Nhưng thật sự sẽ có thể trở lại? Em không muốn chịu những sự bỏ mặc kia, không muốn đối diện với sự thật rằng mình yêu hắn quá nhiều.

"Không biết nữa Yoongi a, em chỉ có cho anh những gì em có thể, chỉ như vậy thôi"

"Anh không cần, anh chỉ muốn Hoseok thôi, anh xin em mà yêu anh thêm đi" - hắn quỳ hẳn xuống nền nắm tay em nâng niu đưa đến gò má.

Hoseok đã im lặng, em nói rằng mình cần phải suy nghĩ. Hắn liền chấp nhận, hắn mong mỏi và hi vọng em có thể một lần nữa yêu hắn.

****
"Ê Yoongi, hôm rồi mày đi đâu? Để Yunki ở nhà đói queo râu vậy?" - Jin lên tiếng.

"Tìm ba nhỏ về cho nó chứ còn gì"

"Hả? Mày tìm thấy Hoseok? Rồi thế nào, đừng bảo tao là mày..."

"Em ấy sẽ yêu tao một lần nữa, tao thề em ấy sẽ bên cạnh tao mà hạnh phúc, tao không để em ấy đi đâu cả"

"Là mày nói đó Yoongi" - một lần nữa Jin tin tưởng ngừoi anh em của mình.

Hôm nay hắn dự định sẽ mang quà sang nhà cho em, nhưng hắn lại va phải ông giáo sư bợm rượu. Hắn bị hành đến nửa đêm, hoa mà hắn chuẩn bị cũng chẳng còn được tươi nữa trong cơn men hắn vẫn cố ý tìm đến em.

Kính Coong.

"Chị về rồi ạ?"

"Jung Hoseok..."

"Yoongi? Sao anh lại say mèm vậy nè? Anh mau..." - câu nói vẫn chưa tròn em lại bị cưỡng hôn đến đau.

Hắn không quên khoá chốt cửa, tiếp tục trong cơn say mà lấn tới.

"Yoongi, anh đừng...ưm em không muốn"

"Seok...ức, anh yêu em lắm cơ, em xem anh có gì cho em này" - hắn đưa ra bó hoa đã bị nát đôi chút ra trước mặt em mà khoe mẻ.

"Anh thật tình, tránh xa em ra, em không muốn nói chuyện với người say"

"Vậy Seok trả lời cho anh nghe đi? Seokie yêu anh chứ?" - hắn nấc cụt rồi nói.

Em chỉ muốn dùng hết lực mà đẩy người phía trên ra xa, em không chịu nổi sức nặng này. Cũng không thể chịu được cách hắn hôn lên từng tấc da của mình, mỗi cái hôn đều rất mạnh in hằn lại dấu.

"Em không biết"

"Hức...Seok không yêu anh nữa, Seok ghét anh, anh yêu em mà...ức" - hắn đột ngột khóc oà trong vô thức, đầu hắn vùi vào hỏm cổ em.

"Seok nói dối với anh, rõ ràng em đã yêu anh mà...hức"

Em vẫn yên đó để hắn hoàn toàn dựa vào mình. Em thật muốn bật cười vì những lời này. Nhưng lòng lại không tránh khỏi khó chịu, Hoseok chưa từng nghĩ mình lại phải lựa chọn nhiều đến vậy. Em muốn yêu hắn như trước đây, một cái yêu không nghĩ suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro