oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi đẹp như sao trời vậy, luôn toả sáng và lấp lánh, em rực rỡ hơn hằng hà sa số những tinh tú trên bầu trời đêm kia, ngày ấy. Đôi mắt em đẹp như một lẽ hiển nhiên bởi đấy là món quà tuyệt nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho em và cả tôi nữa. Em lộng lẫy như một thứ trân quý nhất trên cuộc đời mà tôi chẳng thể nào nghĩ đến bản thân mình có thể giữ em bên cạnh mình.

Và tôi chắc rằng mình đã đúng.

Vẫn là một đêm những vì sao kia lấp lánh, vẫn là bầu trời thênh thang rộng lớn đến vô tận, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như một đỗi thường tình nhưng sao đôi mắt em lại đượm một nỗi buồn mất mát, giọt lệ sầu ướt đẫm mi em.

Phải chăng do tôi làm em buồn? Hẳn vậy chắc do tôi, vậy liệu em có muốn để tấm hồn tan nát này chắp vá lại trái tim nơi em? Xin em hãy để tôi làm điều ấy vì những lỗi lầm tôi đã mắc phải, vì sự vô tâm đến hững hờ mà những ngày qua em phải chịu, vì những cơn giận dữ hờn ghen đến vô lí, nhưng em à tôi yêu em đến tha thiết và rằng tôi nguyện hiến dâng cả con tim mình.

Chợt khẽ em quay lại, nhìn tôi.

Em à đừng nhìn anh như thế bởi anh sợ, rằng mình sẽ lại không cam lòng mà buông tay, rằng bản thân lại chẳng thể kìm được mà ôm lấy em vào lòng như quá khứ anh thường vẫn và rằng đôi tay anh lại lần nữa vuốt ve đôi má ấy, đôi má mà anh đã từng nâng niu bởi những chiếc hôn nhẹ thấm đầy một nỗi yêu thương.

Nhưng tôi không thể bởi đơn giản vì tôi chẳng thể nào làm trái lại với quy luật tự nhiên được. Em chợt bật khóc sau những tiếng thút thít nhè nhẹ, ôi em tôi, em vẫn chỉ là đứa trẻ ngày nào thôi, đứa trẻ tôi từng yêu bằng cả sinh mạng của mình. Ôm chầm lấy tôi, em như thể dùng tất cả sức lực mình có chỉ để ôm lấy tôi với niềm hi vọng mong manh rằng điều gì đó, một điều gì đó mà cả em và tôi đều mong chờ. Nhưng rồi em vẫn chỉ khóc, một tiếng khóc cào xé cả tâm can tôi, bởi lẽ em làm sao còn có thể ôm lấy tôi khi mà giờ đây tôi chỉ còn là mảnh hồn tàn hỡi em?

"Min Yoongi, em không cần anh trao em trái tim này, chỉ cần quay về với em thôi, được không?"

"Nguyện cầu cho em một đời bình an, chào em anh đi nhé, mặt trời nhỏ của anh"

Chiếc hôn phớt nhẹ tan vào không khí, ánh bình minh le lói hắt vào khung cửa sổ. Trời sáng rồi, tiếng đàn piano đã dừng hẳn, bản tình ca vẫn còn đó nhưng tình ta đã mãi chìm vào hư không bởi lẽ anh không còn tình ta cũng chẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro