𝓉𝒽𝓇ℯℯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma phải nói lời tạm biệt với Hinata khá sớm dù cậu rất không muốn.

Chuyến xe buýt chết tiệt, đến giờ nào không đến lại đến ngay lúc cậu sắp xin được số điện thoại của mặt trời nhỏ chứ.

Kenma hận, tự hỏi ông trời rằng tại sao con người lại phát minh ra xe buýt trong khi bản thân cậu ta có thể mặt dày xin phép được ở lại nhà hinata--

Thấy được sự buồn bã cùng quyến luyến không rời của bạn mình. Kuroo tò mò hỏi

"Bộ em thích thằng nhóc đó lắm à?"

Thích sao?

"Em..rất thích cậu ấy" Kenma má đỏ hây hây trả lời.

Chỉ với ba câu ngắn ngủn nhưng lại là tiếng sét chí mạng đâm vào tim kuroo.

" THẬTTTTTT HẢAA!!!!!"

Dường như lời nói đã chạm vào từng tế bào trong người kuroo, kích thích sự tò mò lên đến đỉnh điểm, anh ta nháo nhào lên và hỏi không ngừng nghỉ.

"em gặp cậu ấy hồi nào?"

"hai đứa là gì của nhau thế?"

"tại sao em lại thích cậu ấy? kể anh nghe điii"

"ui chà, kenma của chúng ta lớn thật rồi ha" và đi kèm với nụ cười đặc trưng của những người bố khi con họ đã trưởng thành: Hô hô hô.

(。・////・。)

kenma ngượng chết mất, cậu ta chỉ lỡ miệng nói ra thôi mà...

Da mặt của kenma mỏng lè hà, bao nhiêu sự ngại ngùng hiện lên hết. Mặt đỏ thật đỏ, đôi tai ửng hồng.

Kuroo thấy vậy, cười như thể đã hiểu hết mọi chuyện cho dù nãy giờ chỉ có anh ta tự biên tự diễn. Đôi mắt đầy sự mong chờ của kuroo hướng về phía kenma.

"hinata và em quen nhau từ nhỏ, thật ra là em họ nhưng không có quan hệ huyết thống do cậu ấy được nhận nuôi"

"ừm hửm". kuroo trông rất hưng phấn, cái đuôi mèo đen của anh ta lắc qua lắc lại đầy khoái chí.

"hinata...rất dễ thương, nụ cười của cậu ấy rất ấm áp, giọng nói thì mãi vẫn không đổi, rất trong trẻo và năng động, cũng rất...thú vị nữa".

kenma từng hỏi mẹ rất nhiều về hinata. Nào là cậu ấy thích gì, hiện đang sống ở đâu, tại sao tóc cậu ấy lại màu cam? nhuộm à? cậu ấy tại sao lại chuyển đi...cùng hàng vạn câu hỏi vì sao khác.

kenma cứ nói, đôi tay mơn mớn, xoa xoa vạt áo của mình, giọng nói run run vì vui vẻ khi hồi tưởng lại những lần biết được nhiều điều hơn về hinata, giống như đang rút ngắn một con đường dài mang tên "tiến vào trái tim hinata". Dù sự thật là hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần cũng như có khi cậu ấy quên rằng mình có một người anh họ trên danh nghĩa.

"nhưng rồi, hinata rời khỏi tokyo và chuyển đến đây. Tụi em... chẳng còn gặp lại hay nói lời nào với nhau suốt từng ấy năm". 

Mấy phút trước, kenma đầy vui vẻ kể về người trong lòng. Vậy mà giờ đây, khi ngộ ra sự thật rằng cả hai vẫn chưa có tiến triển gì mới, kenma lại buồn...cậu ấy bây giờ trông như vừa thất tình.

kuroo nhận ra sự khác biệt giữa bây giờ và một giây trước, bối rối an ủi cậu nhóc lần đầu biết yêu này. Bàn tay to lớn đặt lên mái đầu pudding, vừa xoa vừa nói:

"tụi em vẫn còn có khả năng mà. Sắp tới không phải sẽ gặp lại nhau sau, và hai đứa còn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, vẫn còn rất nhiều cơ hội đấy!"

Kuroo cười.

khả năng sao, đúng nhỉ. Sắp tới là đấu tập với nhau, rồi các giải đấu, tuần lễ vàng, còn có thể luyện tập cùng nhau, được ngắm nhìn cậu ấy tỏa sáng... tinh thần kenma dường như tốt hơn, đôi mắt mang theo tia hy vọng đang lóe sáng. 

kenma cười tít mắt, vâng.

-------------------------------------------------------------

"chúng ta sẽ sớm gặp lại"

kenma nói xong, xoay người đi với kuroo.

hinata ngơ ra, gặp lại sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro