love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l.

Tôi yêu anh ấy trước, cô à.

Tôi lẩm bẩm và nheo mắt trừng cô gái đang gối đầu lên đùi anh, yên bình ngủ. Trông cô như một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng xòe rộng e ấp ôm trọn lấy anh, giữ anh làm của riêng mình. Nói như vậy không có nghĩa tôi mong cô chia sẻ anh đâu. Vì chẳng ai muốn dùng đồ người khác thương hại nới lỏng vòng sở hữu cả, nhất là con người mang tên bạn trai ấy.

Với tôi lại càng không.

Vậy nên tôi cứ ngồi đây, trừng mắt nhìn cô, mong sao sẽ có ngày mình dùng chính đôi tay này bóp chết cô, lột da cô và cắt phăng đi đôi cánh trắng. Lúc đó, tôi sẽ trở thành thiên thần duy nhất còn sót lại trong mắt anh. Anh bắt buộc phải chọn tôi thôi, người yêu anh trước.

Cô muốn ?

o.

Lúc anh rời đi, tôi dõi theo bóng lưng anh khuất xa dần xa, chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất. Tôi muốn mở miệng níu giữ anh, muốn chạy thật nhanh đến và ôm rịt lấy anh, nũng nịu nói anh hãy ở lại. vì tôi.

Và cô làm vậy thật.

"Anh đừng đi. Hãy ở lại với em đêm nay. Em không thể ngủ nếu thiếu anh được. Ý anh thế nào, anh yêu? Vì em một lần nữa nhé."

Anh ấy lại tôi.

v.

Anh hôn cô, ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Hình như cô mới nhuộm lại tóc. Anh hỏi tại sao cô lại chọn màu này, anh tưởng cô ghét màu nâu. Cô chỉ bật cười mỉa mai, đôi mắt đại dương ánh lên vẻ chán ngán tột cùng.

"Vì em ghét nên em mới chọn nó. và vì... em cũng ghét nó."

Anh khó hiểu nhíu mày, tay vẫn không ngừng vuốt dọc tấm lưng đang run lên từng hồi của cô.

"Em khó hiểu quá carol. Nhưng em càng khó hiểu, anh lại càng yêu em hơn."

Cô thở dài, đưa tay nắm chặt một mảng áo lớn trước ngực, mắt biếc đã phần nào dịu xuống, không còn gay gắt như xưa.

"Vâng, em cũng yêu anh."

Tôi ganh tị quá cô ơi. Trời thì ngày một lạnh. Tôi cũng muốn được anh ôm vào lòng như vậy, cũng muốn được anh sưởi ấm. Nhưng không phải thân xác như cô đâu, cô gái. Mà là tâm hồn kìa.

Cô ơi, anh ấy đang ôm tôi.

e.

Anh rời khỏi nhà cô hai mươi phút trước, nhưng tôi vẫn đứng mãi ở cửa nhìn con đường anh vừa đi qua. Tôi thấy cô có đôi phần mệt mỏi, thông qua đôi mắt thâm quầng sâu hoắm lại.

Anh ta đi rồi. vào nhà thôi.

Cô quay người tiến vào bếp, trút một tiếng thở dài nao lòng khi với tay lấy hộp sữa trong tủ lạnh và rót vào hai cốc sứ đặt trên giá mới ráo nước, tay còn lại mở lò vi sóng vừa cắm điện.

Uống đường chứ? bao nhiêu?

Chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt khi cô ngồi lên, ly sữa nghi ngút khói trên tay trông sao quyến rũ. Cô nhướn người đẩy cốc sữa ra góc bàn đối diện.

Mọi thứ chìm dần vào im lặng khi cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nơi chiếc ghế trống không người ngồi cùng ly sữa chuyển lạnh vẫn đầy nguyên.

Cô khẽ hát. Và trời đổ mưa. Từng giọt mưa lăn dài trên tấm kính trong suốt vừa tầm mắt. Những giọt nước tầm thường ấy sao dám so bì cùng đại dương mênh mông. Mặt biển tĩnh lặng, sóng ngầm sục sôi.

Tôi nhìn cô. Cô nhìn lại tôi. Thông qua tấm kính mỏng huyền ảo.

Đại dương sâu thẳm như xé toạc màn mưa.

Thôi ơi, đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro