~ Pretty Boy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bước vào lớp, thả cái cặp xuống đất và nằm ườn ra bàn. Anh thật không hiểu tại sao người ta có thể đi học cả đời... Cũng chỉ là Toán, Văn, Ngoại Ngữ rồi mấy môn vớ vẩn thôi mà

Đang nằm nghĩ chuyện " đại sự " thì bị thằng Wonwoo đánh cho một phát:
- Em yêu, bấy bề ơi~
- Thằng này, mày không bình thường chút được à?! - Soonyoung thở dài ngao ngán. Ở nhà thì mama, đến lớp thì thằng quỷ sứ này nói nhăng cuội, chả có nơi nào yên tĩnh hảaaaaaa??!!
- Hôm nay có bạn mới đấy!!
- Thì sao? Nó có khiến tao chết được đâu
Nhưng Soonyoung thật không ngờ, đó dường như là câu nói quyết định số phận anh...
-----------------------------
Giáo viên chủ nhiệm dắt tay học sinh mới vào lớp. Tất cả nam sinh ồ lên như vớ được vàng khiến cho Soonyoung có chút tò mò. Anh ngẩng đầu lên. CHÚA ƠI! Không ngờ lại có nam nhân xinh đẹp thế này~ Mái tóc vàng xoăn nhẹ, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Anh ngắm nhìn cậu ta đến mê mẩn. Giáo viên nói:
- Jihoon, con ngồi cạnh Soonyoung nhé?
- Vâng, con cảm ơn - Cậu nhẹ nhàng cúi đầu với giáo viên. Giọng nói ngọt ngào làm tan chảy trái tim người khác lại khiến các nam sinh đồng loạt ồ lên
Jihoon bước về phía cuối lớp, nơi Soonyoung ngồi, mỉm cười:
- Tớ ngồi đây nhé, S....Soonyoung?! - Cậu bật cười vì cái bản mặt người bên cạnh
- Ơ....hả.....à ừ, cứ tự nhiên - Mặt anh chắc nhìn ngu ngốc lắm nên cậu ta mới cười thế chứ
-------------------------
Jihoon về nhà, thả mình xuống chiếc giường ngoại cỡ. Vốn từ bé chỉ sống một mình với lũ mổ thịt, Jihoon tiếp xúc thường xuyên với tiếng kêu thảm thiết của bọn thú vật. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng ra sàn, Jihoon lại không thấy ghê sợ, thậm chí còn có thích thú.

Jihoon ngồi bật dậy, mỉm cười. Trên bức tường đối diện, có tấm poster cỡ lớn của 1 cậu trai đẹp đẽ, người mà Jihoon thầm yêu. Xoay cổ, vặn khớp tay, cậu cầm con dao bên cạnh phóng thẳng vào bức tường đối diện.

"Phập" Con dao ghim chặt trên nền tường đen lạnh lẽo.

Jihoon mỉm cười, có chút ma mị:
- Xin chào anh, tình yêu của em~~
Sau đó, nhanh chóng rời khỏi phòng

Con dao cắm chặt vào giữa trán của khuôn mặt trong bức ảnh trên tường - khuôn mặt của Soonyoung...
----------------------
Trời Seoul đã sang đông.

Soonyoung đang ngồi bỗng dưng lạnh sống lưng. Anh buông cậu chửi thề:
- F**k!!!! Trời gì mà lạnh chết cha chết má chết bò chết gà thế nàyyyyyyy!

Lười biếng, anh uể oải đứng dậy đóng cửa sổ. Liếc mắt nhìn lớp tuyết dày trắng tinh khôi, anh nhớ tới Jihoon. Và tự hỏi, cậu ta đang làm gì.....

"Brr.....Brrr...."

Tiếng điện thoại rung làm anh bừng tỉnh. Vớ lấy điện thoại, là tin nhắn từ số lạ. Anh tò mò mở ra.

"Chào cậu, tớ là Jihoon đây >< Cậu có phiền không nếu qua nhà tớ bây giờ? Vì tớ đang ở nhà một mình, tớ sợ TT "

Chả thèm suy nghĩ nhiều, Soonyoung qươ cái áo khoác dạ và ngay lập tức ra ngoài.
-----------------------
" Cốc....cốc...."

Soonyoung gõ cửa. Khuôn mặt đẹp đẽ đỏ ửng lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng mà gặp được mỹ nhân thì dù có bơi đến Nam Cực anh cũng làm

Cánh cửa gỗ nặng nề mở. Đằng sau là cậu con trai nhỏ bé đang mỉm cười.
- Youngiee~ Cậu đến rồi!!!- Jihoon cầm tay Soonyoung lôi tuột vào nhà
- À....ờ - Soonyoung gãi đầu. Quả thực anh chả còn tâm trí nào nữa mà trả lời. Cậu con trai trước mặt anh quá quyến rũ: Chiếc áo trắng mỏng tang phủ lên cơ thể mịn màng, nhìn có vẻ quá phong phanh khi trời lạnh như thế. Anh cố gắng liếc nhìn đi chỗ khác, nhưng lý trí bay đi hết, cặp mắt 10:10 cứ dán chặt vào hai hạt đậu bé nhỏ hồng hồng trên ngực Jihoon - tất nhiên là qua lớp áo. Nhưng như thế chúng mới hấp dẫn làm sao~

Dường như Jihoon nhận ra điều đó. Cậu xoay người lại và vòng tay qua cổ Soonyoung. Anh khá bất ngờ, cậu ta đang câu dẫn anh đấy à?
- Youngiee a~ - Gương mặt xinh đẹp uỷ khuất nhìn anh làm tim anh trật nhịp - Hôn em đi~

Jesus!

Anh thề là anh mà nhịn thì anh không còn là đàn ông. Tuy cậu ta có hơi tự nhiên quá, nhưng mà nhưng mà! Con mẹ nó, hình như anh có phản ứng....

Jihoon biết người con trai trước mặt đang cố gắng nhịn để không lao vào "ngấu nghiến" cậu. Cậu được nước lấn tới, kiễng chân lên hôn phớt lên môi anh. Soonyoung bị khiêu khích, anh lập tức vòng tay qua eo người kia và mút mát cánh môi anh đào. Một hương vị nóng bỏng, ngọt ngào. Một hương vị mới lạ, lôi cuốn. Soonyoung không làm chủ được bản thân nữa. Anh bế thốc Jihoon lên tay và bước vào phòng.

Những mảnh vải đáp nhẹ xuống nền nhà trải thảm nhung

Những tiếng rên rỉ thanh thoát, mỹ miều

Tiếng da thịt nóng bỏng chạm vào nhau

Và hình như...
Có đâu đây một chút TÌNH...
----------------------
Soonyoung nằm kế bên Jihoon. Anh mệt mỏi nhắm mắt. Còn cậu thì mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ xương hàm của anh. Cậu yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Nhưng không muốn anh thế này. Chẳng xinh đẹp gì cả.
------------------------
Lúc tỉnh dậy, Soonyoung thấy mình nằm trên mặt bàn gỗ. Xung quanh tối đen. Trong bóng tối, anh thấy mùi thuốc sát trùng xộc lên, kèm theo mùi tanh tưởi kinh hoàng.
Anh đang ở đâu?
Và Jihoon có làm sao không?

-Jihoonie?! Jihoonie!!! - Anh gọi

-Shh....Youngiee của em trật tự chút nào~

Anh vùng dậy. Nhưng chân tay bị khoá chặt trên mặt bàn gỗ cứng đơ, lạnh lẽo.

Trong bóng tối mờ mờ, anh nhìn thấy Jihoon đang đứng đấy với đống đồ phẫu thuật. Anh bất giấc rùng mình.

Jihoon đẩy chiếc xe lại gần Soonyoung. Cậu khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh hoảng loạn:
- Jihoon, em....không định làm gì anh đấy chứ?
-Tất nhiên rồi, Youngie. Em chỉ khiến anh xinh đẹp lên chút thôi. Em chỉ muốn anh mãi mãi là của em~

Cậu cầm con dao mổ lên. Vẫn là gương mặt khả ái đó, vẫn là nụ cười thiên thần đó, mà sao nó khiến anh sợ hãi thế.

Anh là của em mà, Soonyoung
Anh sẽ ở cạnh em mỗi ngày~

Soonyoung giãy dụa trong vô vọng. Cái quái gì thế này? Jihoon muốn giết anh?! Ngay sau khi anh và cậu vừa có những khoảnh khắc tuyệt vời sao?

Jihoon rạch một đường ngang bụng anh. Soonyoung thét lên. Cậu ngắm nhìn máu đỏ tuôn ra ồ ạt, chảy tong tỏng xuống nền nhà. Cậu đưa tay vuốt tóc anh. Soonyoung cố né cái vuốt đó nhưng anh không thể. Anh ghê tởm cậu con trai này. Thật....đáng sợ....
Mọi thứ mờ đi trước mắt anh, rất nhanh.

Jihoon khẽ nói:
- Đừng lo Youngie, em chỉ đang khiến anh xinh đẹp hơn thôi....

Máu...

Da.....

Chỉ khâu....

Từng thao tác nhanh và gọn....

Đã tạo nên cái xác ướp đẹp đẽ như tạc tượng....

Trên gương mặt ấy, hình như thoáng qua nét thất vọng và chút hoảng sợ....
--------------------
Jihoon quàng tay ôm lấy Soonyoung - hay đúng hơn là cái xác của anh - hôn nhẹ lên má và nói:
- Đấy, anh đẹp lắm, Youngie~

Và...
Cậu cười rạng rỡ

---------------END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro