Chồng cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ này mày nghe gì chưa? Cậu cả đang mê cậu Quốc con ông Điền làng bên như điếu đổ đó."

"Chuyện này cả tổng đều biết. Có khi cậu cả lại rước cậu Quốc về làm chủ cái nhà này cũng nên."

Cả cái tổng này đang xôn xao cậu cả nhà Kim đang mê mệt cậu Quốc. Ngày nào cũng vậy, khi gà còn chưa tỉnh giấc cậu cả đã có mặt tại nhà ông Điền. Vợ chồng Điền gia cũng khéo đẻ quá đa, được cậu con trai mà đến con gái trong cả cái tổng không ai có thể sánh được. Da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, trên người lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng của hoa lài. Một người mà đẹp cả người lẫn nết bảo sao cậu cả không say đắm cho được.

"Cậu cả đi đâu sớm vậy cà?"

"Tôi sang với Quốc đó đa."

Nghe được câu này mặt Quốc đã đỏ như cà chua tự bao giờ. Dù ngày nào cũng được nghe mà sao vẫn ngại vậy đa?

Quốc không đáp lại lời cậu Kim tiếp tục lấy nước gội đầu buổi sớm. Cậu cả lại gần cầm lấy gáo nước của em, vừa dội vừa xoa đầu em nói:

"Quốc này, cậu thương em là thật. Bao giờ em mới chịu về với cậu đây em?"

"Cậu cả nói gì vậy cà. Cậu nói vậy đặng có người nghe thấy dị nghị rồi sao?"

"Cậu thương em cả tổng đều biết. Em sợ gì chứ? Cậu muốn được bên em, quan tâm, chăm sóc cho em cả đời được không Quốc?"_ cậu cả vừa nói vừa lau khô mái tóc vừa được gội sạch.

Quốc nghe vậy cũng e thẹn trả lời:

"Em cũng thương cậu, nhưng chuyện cưới hỏi em đâu có quyết định được. Ba mẹ em khó lắm cậu ơi."

"Em không cần lo. Ngày mai cậu cho người qua thưa chuyện với ba mẹ em, rồi cậu sẽ tổ chức cho em một đám cưới linh đình."

Quốc nghe cậu nói mà nước mắt rưng rưng. Em ôm cậu Hưởng thật chặt. Vậy là em sắp được cưới người em thương rồi.

Cậu cả và em tạm xa nhau bởi cậu cả còn có chuyện trên huyện. Cả ngày đó trôi qua cùng với sự háo hức của em và cậu.

Ngày hôm sau đúng như lời cậu cả nói. Cậu đưa bà mối đến thưa chuyện với ba mẹ Quốc. Ba mẹ em một phần vui thì có tới chín phần sợ. Sợ em bị người ta rè bỉu, sợ em sau này sẽ đau khổ nhưng vẫn cắn răng gật đầu với cậu cả Kim. Ngày cưới cũng được cậu Kim định sẵn là ngày này tháng sau.

Cậu cả nói gia đình em không cần chuẩn bị cứ để gia đình cậu lo. Vậy là em chỉ được sống bên ba mẹ em 1 tháng nữa thôi là trở thành chồng nhỏ của cậu cả rồi. Là chồng cả của cậu cũng như là chủ nhân của Kim gia.

Thoáng cái đã tới ngày cưới của em với cậu Kim. Bà con cả tổng kéo đến đông không kể nổi. Ngồi trong phòng ngắm mình trong gương sao em thấy lòng rạo rực quá.

Mặc lên mình bộ gấm lụa đỏ vừa được người của cậu cả gửi bữa trước em thấy không quen. Chắc sau này em sẽ tập dần với thứ lụa đắt tiền này.

Cậu cả cùng đoàn người qua rước em. Mẹ em nhẹ nhàng vào phòng dắt em ra ngoài cùng cậu cả làm lễ gia tiên. Chà. Nay cậu cả mặc vest bảnh quá đa. Ngày thường đã thấy cậu đẹp trai nay lại càng đẹp. Một nét đẹp sắc sảo, quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành mà em rất thích. Sau này ra đường sẽ rất tự hào khi gọi cậu cả là chồng em đó đa.....

10 năm trôi qua. Cậu cả ngày ấy giờ đã là ông cả nổi tiếng khắp Nam thành. 10 năm cố gắng ông cả đã có trong tay khối tài sản tếch xù mà bao kẻ ao ước. Ăn ba đời cũng không xuể.

Em đã sống bên ông cả một thập kỉ. Không quá dài nhưng cũng đủ để làm lòng người có chút đổi thay. Ông cả giờ đã 38 nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp nhất định. Khí chất ngút trời mà bao cô thiếu nữ mới lớn vẫn mê như điếu đổ. Khí chất vẫn vậy, chỉ khác là giờ đây ông cả đã có thêm 2 người vợ và 3 đứa con. Đứa nào đứa đấy đều thông minh lanh lợi.

Sống cùng em hạnh phúc, êm đềm 3 năm thì sóng gió bắt đầu ập tới với em. Ông cả đi họp trên tỉnh về uống say bí tỉ rồi ngủ với người ta. Với tính trách nhiệm cao ông cả liền rước cô ba Điệp về làm mợ hai. Mợ hai sau đó sinh được cho ông cả được 1 gái và 1 trai khiến ông cả càng chiều mợ hai hơn. Tiếp đó là mợ ba Dịu cũng được rước về sinh cho ông thêm 1 đứa con trai nữa. Cái tên Chính Quốc từ đó cũng dần mờ nhạt đi trong căn nhà đầy rẫy âm mưu toan tính của những người đàn bà.

"Con Mận, con Mận đâu ra đây tao biểu."

"Con đây thưa ông cả, ông cả có gì cần căn dặn con ạ?"

"Cậu cả Quốc đâu? Sắp quá giờ dùng bữa rồi sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?"

"Thưa ông cả, cậu cả nói mệt trong người nên không ra dùng bữa với mọi người được. Cậu dặn con bảo mọi người ăn trước cậu sẽ dùng bữa trong phòng sau ạ."

Nghe con Mận nói mặt ông cả cũng có nét buồn. Hơn 1 tháng nay Quốc cứ như vậy. Số bữa ăn cùng gia đình đếm không qua đầu ngón tay.

"Mọi người dùng bữa."

Sau bữa ăn ông cả liền qua phòng em. Ban đầu em còn lưỡng lự không muốn mở. Nhưng trái tim em nó không chịu nghe lí trí, em bèn ra mở cửa.

"Sao mấy nay em tránh mặt tôi hoài vậy Quốc?"

"Bên ông còn mấy cô vợ xinh đẹp. Cần gì đoái hoài tới 1 thằng đực rựa như em."

"Ấy ấy. Em đừng nói vậy đặng tôi đau lòng."

"Thế ông qua đây tìm em có việc gì đó đa?"

"Tôi qua đây để bàn với em công chuyện. Em tìm giúp tôi ngày lành tháng tốt cho tôi rước cô Đào về làm mợ tư."

Lại một lần mữa hắn cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó. Cứ tưởng hắn qua vì lo cho em. Nào ngờ lại tìm cách dẫm nát trái tim em. Sao ông trời lại đối xử với em tốt như vậy? Tốt tới cái độ không còn chừa cho em một đường nào để lui.

"Quốc, sao em im vậy cà?"

"Ông về đi."

"Hả?"

"Em nói ông về đi đừng bao giờ qua đây tìm em nữa."

"Em nói gì vậy Quốc? Em dẫu gì em cũng là chồng cả của tôi, là người chăm lo công chuyện trong nhà. Có chuyện gì tôi cũng phải bàn bạc với em chớ."

"Chồng cả? Từ khi ông rước mợ hai về ông còn coi em là Cả của nhà này sao?"

Hắn nghẹn ứ cổ họng, không còn đáp lại lời em. Bởi lẽ lời em nói quá đúng mà. 1 năm 365 ngày thì hết 300 ngày hắn í ới mặn nồng với mợ hai, mợ ba. Có công chuyện trên tỉnh đều đi cùng hai mợ bỏ em ở nhà không nói một tiếng. Đã vậy việc em bị bệnh phải dùng thuốc sống qua ngày 2 năm nay hắn có biết không? Có hỏi em được lấy 1 lời nào không? Hay chỉ cười một nụ cười tạm bợ mỗi khi gần em?

Đủ rồi. Em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Nếu hắn không cần em thì chẳng việc gì em phải luyến tiếc hắn nữa.

"Ông về đi, từ nay em sống chết sao mặc em. Ông rước thêm mợ tư, mợ năm gì thì cũng không phải việc của em."

Đóng sập cửa lại. Em quay lưng lại giường khóc lớn. Nói bỏ mà bỏ được sao? Tình yêu đầu đời của em. Người em toàn tâm toàn ý giao trọn trái tim. Vậy mà giờ đây em nhận được cái gì? Sự đau đớn tột cùng hay một trái tim đã nát tan?

Ngày hắn rước mợ tư về em không ngó mặt ra ngoài làm lễ như hai mợ trước mà cứ ở lì trong phòng khiến ông cả khó chịu bảo con Mận không được mang đồ ăn vào phòng cho em.

Con Mận thương em nên cuối ngày lén mang cháo trắng vào cho em. Nhưng không may bị ông cả phát hiện đánh cho một trận bán sống bán chết.

Em trong này đang quằn quại với cơn đau dạ dày. Sốt cao lì bì mà cả ngày không được ăn uống. Con Lê vào phòng thay trà thấy em mồ hôi mồ kê nhễ nhại nó hớt hải đi kêu ông cả.

"Ông cả.. ông cả ơi, cậu cả sốt cao quá ông ơi."

"Cho người gọi thầy thuốc đến nhanh lên."

Cả Kim gia lại được một phen nháo nhào. Thầy lang kê cho em 1 thang thuốc uống hết sẽ ổn. Lúc này ông cả mới được thở phào nhẹ nhõm.

"Quốc, tôi xin lỗi em."

"..."

"Em đừng lạnh nhạt với tôi vậy mà Quốc."

"Bây giờ ông bảo em phải làm sao?"

"Mình như trước đây được không em?"

"Ông thấy cái gương nào vỡ rồi lành lại chưa?"

Nói rồi em quay lưng về phía hắn. 1 giọt...2 giọt. Em lại khóc rồi. Khóc cho số phận bèo bọt của em.

Những ngày tháng sau đó em ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Ông cả có lo cho em nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài kêu con Mận làm đồ bổ cho em.

Hôm nay là mồng 1 tháng chạp. Em có ra ngoài đi chợ để thắp hương. Ông cả mừng rỡ khi thấy em ra ngoài. Nhưng mấy bà vợ thì không. Nhìn cái cách mấy bả nhìn em là biết liền.

"Cậu cả Quốc, hôm nay mới có dịp gặp cậu. Em là Đào vợ tư của ông cả. Nay diện kiến cho em kính cậu 1 li."

Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai liên tục cất lên. Giọng ngọt vậy bảo sao ông cả không mê cho được. Em nghe không nổi nữa liền đập mạnh đũa xuống bàn quay gót rời đi. Ông cả không hài lòng nói:

"Quốc, thái độ của em như vậy là sao?"

Em không trả lời tiếp tục bước đi. Ông cả thật sự tức giận rồi.

"Em còn không quay lại dùng xong bữa, thì từ rày đừng bao giờ ra nữa."

Vẫn là sự thờ ơ đó, em bước về phòng. Ông cả, ông đối xử với em như vậy vì 1 ả đàn bà sao? Tình nghĩa phu phu của chúng ta bao lâu nay ông vứt đi đâu rồi?

Đúng như lời ông cả nói. Từ đó em không bước chân ra ngoài nữa. Nhưng ngộ thay, gần đây cứ tới bữa cơm lại vang vẳng tiếng hát thê lương của 1 nam tử. Tiếng hát cay xé lòng người

"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia xớt duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hoá hư không
Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng
Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung
Vô vọng*"

"Lại nữa. Không biết ai mà vô duyên vậy cà. Cứ canh lúc nhà người ta ăn cơm là đàn hát."

Bà hai khó chịu lên tiếng. Dạo này nghe nhiều quá đến cơn cũng chẳng thấy ngon nữa.

"Thằng Tèo, mày đi xem ai hát mang ra đánh cho tao. Phá đám thiệc chớ."

"Thưa ông... cái này,.."

"Mày ấp úng cái chi? Tin tao oánh mày luôn không?"

"Bài này cậu cả Quốc hát. Ông cả cũng lôi cậu ra đánh sao ạ?"

"Cậu Quốc sao? Để lát tao qua nói chuyện mày lui đi."

"Ông cả, ông định tha cho cậu cả thật sao? Mấy bữa nay em ăn không ngon, con ta cũng mệt theo."_Mợ tư thấy ông cả định bỏ qua không vui lên tiếng.

"Để lát tôi qua mọi người ăn đi."

Dùng bữa song cứ ngỡ ông sẽ qua tìm em làm cho ra nhẽ. Cơ mà lại có chuyện gấp trên huyện cần giải quyết ông cả lại vội vàng đi mất.

Bẵng đi vài hôm cũng quên mất chuyện đó. Mà dạo này cũng không còn nghe thấy nữa. Ông cả cũng cho qua chuyện.

Buổi trưa hôm đó con Mận nước mắt tứa lưa cầm trên tay phong thư chạy đến gian nhà chính gọi ông cả:

"Ông cả, ông cả ơi. Cậu cả bỏ đi rồi huhuu.."

Ông cả hoảng hốt đứng phắt dậy, chạy lẹ tới phòng em nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng đã tan biến mùi hương của em từ lâu.

"Ông cả, con lượm được cái này trên bàn chắc là của cậu gửi cho ông."

Cầm lấy phong thư từ tay con Mận, ông cả lê từng bước nặng nề về phòng.

Gửi ông cả, người em yêu nhất cuộc đời

Ông còn nhớ ngày trước khi ta còn yêu nhau không? Lúc đó ông đã tìm mọi cách để có thể cưới em bằng được. Cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ mãi bên em nhưng nào ngờ lòng ông lại có chút đổi thay. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn, rằng cái danh cậu cả là ông đang nhắc khéo em. Có cả rồi chẳng mần chi mà không có thêm hai, thêm ba. Đáng lẽ ngày đó em không nên mềm lòng thương ông, đem trọn tấm chân tình dành cho ông thì cõ lẽ, bây giờ hai ta đã không phải đau khổ. À, không phải. Chỉ có mình em đau khổ chết dần chết mòn với cái thứ tình cảm không có lời hồi đáp.

Giờ bên ông đã có vợ hiền, con ngoan chắc chẳng cần tới một thằng đực rựa chỉ biết tơ tưởng như em. Em chọn cách rời đi như một cách giải thoát cho em và cả cho ông nữa. Kiếp này ta có duyên gặp nhau, đén với nhau nhưng lại không đủ nợ để bên nhau chọn đời.

Ông ở lại giữ sức khoẻ nhé. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn chọn ông là người đàn ông của cuộc đời mình.
                                         Tạm biệt người em yêu.

Từng giọt nước mắt ông cả rơi theo từng dòng thư của em. Em muốn tôi sống sao đây Quốc? Em đi đã đành. Giờ lại để lại trong tôi nỗi oán hận như vậy là sao hả em.

Vào giây phút đó hắn đã bỏ lỡ người yêu hắn thật lòng. Dành trọn trái tim cho hắn. Hắn ngày đêm điên cuồng cho người tìm kiếm em nhưng không có lấy nổi 1 thông tin dù là nhỉ nhất.

10 năm 1 nối tình không trọn vẹn.
Kiếp này tôi nợ em một mối tình duyên
Kiếp sau hãy để tôi theo đuổi em lại nhé. Lúc đó tôi chắc chắn em sẽ là người hạnh phúc nhất cuộc đời.
Tạm biệt...

End
12/01/2022

* trích từ bài hát "kiếp chồng chung" của Bùi Công Nam viết cho bộ phim hài Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro