5. Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byungchan và Jinhyuk vừa trải qua kì thi tốt nghiệp cũng như bài kiểm tra cuối kì, cùng lúc anh đạt tốt nghiệp loại giỏi, vừa hay em cũng được lên lớp. Phải nói Byungchan dạo gần đây áp lực kinh khủng, cả việc học lẫn việc gia đình em, cũng như vấn đề của riêng em. Mẹ em dạo gần đây đổ bệnh do tuổi tác cũng như thời tiết ở dưới quê, Byungchan thì tất bật với bài kiểm tra chuyên ngành để qua môn, thật may ở dưới đó lại sắp xếp được người chăm nom nên em yên tâm hơn, vả lại em cũng không muốn về đó. Chẳng hiểu sao em lại suy nghĩ như vậy.

Em vừa gọi điện hỏi thăm mẹ ở dưới quê cũng đỡ căng thẳng hơn được nhiều phần. Sức khỏe mẹ em từ trước vốn đã yếu, mỗi khi trời trở gió liền trở bệnh, vậy mà không chịu đến bệnh viện, còn huênh hoang nói bản thân mình là bác sĩ, có bệnh cũng có thể tự chữa.

Cũng có thể nói, mẹ em là bác sĩ của vùng, quy chung là có tiếng tăm, bệnh nào cũng có thể chữa, nhưng bệnh tâm lý thì không.

Byungchan từng tâm sự với mẹ về những giấc mơ kì lạ xoay quanh người đàn ông mặc đồ Tây ấy, một chi tiết cũng không bỏ sót. Nhưng mẹ em cũng như Lee Jinhyuk hay ti tỉ những người khác biết chuyện, đều nói rằng do em bị áp lực thi cử, có khi một phần do học lực em cũng đến nỗi nào, nên đến mùa thi cử là bất giác áp lực sẽ tự trào đến.

Nhưng em không nghĩ vậy. Và bỗng dưng mẹ em hỏi có ai lạ mặt tiếp cận em không?

Ngoài Han Seungwoo là người đàn ông đã mua lại căn nhà tồi tàn của em thì chẳng còn ai nữa?

Em có nên nói với mẹ về sự xuất hiện của Han Seungwoo và câu chuyện đứa con trai yếu đuối của mẹ bị người ta thầu lại căn nhà rách nát không?

Em chọn không, vì em không yếu đuối. Và em nghĩ mẹ cũng đã quá tuổi để lo lắng mớ chuyện ba xu của em rồi.

Nỗi lo sợ của em càng lớn mạnh một cách vô hình. Điển hình như việc thức dậy bên trong căn phòng của Han Seungwoo cứ lặp lại liên tục từ ngày này qua ngày khác mà đến bản thân em đã thề rằng em không hề tự dịch chuyển bản thân, và em cũng tin rằng Han Seungwoo không hơi đâu rảnh rỗi ra ngoài bế em vào rồi gọi em dậy như lời biện minh của hắn được. Thậm chí nhiều đêm em đã quyết mở đôi mắt thao láo xem TV bật to hết mức ngoài phòng khách để rình qua đêm, thì dường như mỗi lần chợp mắt mở ra lại là nằm trên cái giường quen thuộc chứ không phải sofa lạnh lẽo.

Và cả ánh mắt của Han Seungwoo hôm ấy. Em không hề quên nó, ánh mắt đỏ ngầu pha màu xanh ngọc ấy ghim thẳng vào nhận thức của em, để rồi những giấc mơ xuất hiện người đàn ông mặc đồ Tây ấy, cả ánh mắt ấy cũng xuất hiện. Cứ từ từ như vậy, khuôn mặt người ấy dần lộ ra, mà em không thể nào nhìn kĩ được. Tại sao chứ?

Bởi vì nó xuất phát từ sự xuất hiện của Han Seungwoo. Em cam đoan là vậy.

9 giờ tối. Han Seungwoo lúc này đã ra ngoài, trong nhà cũng chẳng có gì ăn, vì căn bản bữa tối hắn cũng ít khi động đũa nên em cũng không muốn nấu, và cái giá chính là cái bụng đói meo đói mốc này. Em chán nản đem ví tiền còn vài đồng ra siêu thị cách nhà một đoạn, mua tạm vài gói mì, rồi lấy thêm một số vật dụng cá nhân. 

Thời gian vẫn dư dả nên Byungchan đã quyết định tự giải khuây ở vách đá gần sông Hàn, thanh toán cũng vài lon bia, đến lúc ý thức cũng gần 11 giờ tối. Em nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp rồi cắp mông đi về, sáng mai còn có tiết học trên trường, em còn chưa hoàn thành bài để lên lớp nữa.

Mới uống được vài lon đã bắt đầu loạng choạng. Cũng có thể do em bị trúng gió rồi. Khỉ thật, đã lâu lắm rồi mới tự ra ngoài khuây khỏa như vậy, phen này về nhà chắc phải được một giấc ngon đây.

Byungchan cố gắng xách đồ chuệnh choạng đi về căn nhà nhỏ nằm trong góc ngõ xóm. Đèn đường vốn đã hỏng từ mấy ngày trước, tổ trưởng khu dân cư này cũng chẳng thèm điều người đến sửa chữa, làm người dân về đêm không có đèn pin cũng không về nhà nổi. Em bật đèn pin, theo ánh sáng lé loi bé tí mà bước từng bước chân đến nhà.

Em đến được trước cổng nhà rồi, tay cầm khóa chọt chọt cũng chẳng thấy ổ đâu, chợt nhìn lại thì mới nhận ra cánh cửa bị khóa trong. Có lẽ Han Seungwoo ra ngoài đã về rồi. Em ấn chuông một tiếng, hai tiếng, vài tiếng liên tiếp, không có hồi đáp. Em bắt đầu đập cửa, miệng liên tiếp gọi tên hắn, nhưng vẫn không ai ra mở cửa.

Trời về đêm thì rét, mà trong lòng còn rét hơn. Byungchan em cần vào nhà, em sợ bóng tối, còn sợ lạnh nữa. Huống chi cái lạnh như đang dần tiến lại gần em hơn.

Em cảm nhận được hơi người.

Đúng như vậy.

Có tiếng bước chân đang tiến dần lại gần chỗ em. Em dần bất động, rồi lắc lắc đầu, cố gắng thoát ly khỏi tiếng gió xào xạc để ' đánh hơi ' người ở phía sau.

" Là ai? "

Em lên tiếng hỏi lớn. Đằng ấy không đáp lại em. Bước chân cũng dừng lại, hơi thở đều đều của người ấy khiến em biết được y còn ở đây. Em sợ, không dám quay người ra sau, chỉ khép nép sát gần cửa cầu mong sự trợ giúp của người ở bên trong kia.

" Đã lâu không gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro