𝘼𝙢𝙤𝙪𝙧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris xưa cũ, khi hai trái tim cùng hòa nhịp.


[-]


Tám trăm ngày không lẻ, em sắp hai mươi, còn ả đã ba mốt.


Ngày qua ngày, không hôm nào là ả chẳng có em kề bên. Nhiều lúc ả vẫn hằng tự hỏi với lòng mình rằng tự bao giờ ả biết mỉm cười nhiều hơn khi thấy em? Hay lý do chỉ là mỗi em thôi? Rosaline, em là tia sáng thắp lên soi đường dẫn lối cho ả trong cuộc đời đen tối đầy cạm bẫy. Thân xác vô cảm như mất hồn nay có em, trái tim ả như được sưởi ấm mà rộn ràng nhịp đập. Alexandra từng là pho tượng rỗng tuếch còn em là vị thiên sứ với đôi cánh trắng kiều diễm đặt bút họa biến ả từ một vật thể vô tri vô giác thành một kiệt tác mới sống động hơn. Nhiệm màu thay, ả dần thật thà bày tỏ mọi cảm xúc vui buồn từng dồn nén trong tâm đến mức dìm ả chết nghẹt mà thủ thỉ em nghe hằng đêm dài miên man. Ả biết cười với em, ả yếu đuối ôm em nức nở để được em vỗ về như đứa trẻ trong những lúc bị bóng tối và nỗi tuyệt vọng lấp liếm nuốt chửng.


Ả khác xưa rất nhiều khi có em bên cạnh.


Tám trăm ngày đó không dài, nhưng nó cũng chẳng ngắn để ả rơi vào ái tình với nàng thiếu nữ nào đó ngày nào đối với ả chỉ là kẻ xa lạ gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã, rồi trở thành người thân quen, sau cùngtiếnđến một mối quan hệ xem nhau như gia đình, hẳn là vậy.


Ả yêu em, Rosaline. Thời gian đã khiến ả không thể phủ nhận rằng mình yêu em được nữa.


[-]


Đóa hồng của Alexandra, em đẹp hơn bất kì loài hoa nào ở Tuileries thơ mộng và mọi nơi trên thế gian. Tựa viên ngọc quý Jadeite sắc sảo bao kẻ thèm khát, em đáng để ả ích kỷ cả đời hòng mang em giấu nhẹm đi, giam cầm em làm của riêng và người đời sẽ chẳng bao giờ chạm đến em được. Hương diên vĩ thoang thoảng vương trên mái đầu màu nắng nhạt, ả ao ước được tựa đầu vào hõm cổ để say mùi hương nhẹ nhàng nơi em đến mơ hồ. Ả muốn hôn nhẹ lên gò má em ửng hồng vì tiết trời se lạnh, rồi ngậm lấy cánh môi đào mút mát hết mọi dư vị ngọt ngào còn sót lại trong khoang miệng ấm nóng. Như cách em lại gần và rót vào tai ả những lời mật ngọt nhưng cũng đầy khiêu khích, ả chiếm trọn lấy thân thể ngọc ngà mặc em nài nỉ van xin bằng chất giọng đứt quãng trong cái đêm hoan ái ấy, chỉ có hai hơi thở hòa quyện cùng nhau.


Dù cho thứ tình yêu ngang trái này bị xem là cấm kị ở xã hội nghiệt ngã xưa, dù bị người đời hắt hủi và ghê tởm để bảo vệ thứ danh dự giả tạo nhuốm đầy tội ác họ nâng niu và lấy làm chân lý cuộc sống, ả chẳng còn ngại những ánh mắt miệt thị hay thậm chí là phỉ báng nặng nề, vì tình yêu ả dành cho em nghìn đời mãnh liệt đến cuồng si, vĩnh viễn không thay đổi.


[-]


Paris xưa sâu đậm mối tình ta
"Tôi yêu em." đượm vàng màu nắng hạ.
Muộn màng lời thương trao em vội vã
"Em ở đâu, nơi ấy chính là nhà."


Oh Rosaline, le credo de mon coeur.


𝑅𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑐𝑦. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro