Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——-
Hôm nay anh Kwon bị trật chân, trong lúc đuổi họ Jeon xuống cầu thang. Không cẩn thận, ngã cái oạch một cái, mắt rơm rớm nước vì đau. Sợ em lo, nên anh không dám gọi, đành nhờ Minghao cõng hết cả một chiều qua hai dãy nhà 3 tầng.
"Anh Soon...trời ơi anh bị làm sao vậy?" Vừa hớn hở vì được gặp người yêu sau một ngày, Kim Mingyu liền hoảng hốt chạy tới, giọng xót xa khi thấy anh nhảy lò cò.
"Um, trật chân xíu thôi."
"Thương lắm cơ. Lên đây em cõng." Anh Kwon liền leo lên lưng người thương, trời lại lạnh, anh ghì chặt lấy cổ em, rồi đưa tay tháo khăn len thêu chữ Soonyoung, đeo vào cho em.
"Nay ở nhà em nhé?"
"Không được, phiền em với mẹ Kim lắm."
"Chứ anh đau chân như này, nấu nướng thế nào được?"
"Ừ thôi ở nhà em." Nói thế thôi, chứ mọi hôm Mingyu vẫn mang cơm sang cho anh, chân đau thì sinh hoạt sẽ khó khăn hơn thôi.
...
"Trời ơi Soonie của bác, con làm sao đấy?" Mẹ Kim nâng anh Kwon như nâng trứng, hứng cũng như hứng hoa, nhìn thấy anh lò cò, mặt hơi nhăn lại vì đau, lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
"Con bị trật chân xíu thôi." Cười hì hì trấn an, anh được Mingyu đỡ vào sofa.
"Xíu cái gì? Con ngồi đây nha, bác đi mua chân giò hầm cho con ăn. Còn Kim Mingyu, ngồi trông anh, anh cần gì phải giúp luôn. Nhớ chưa? Mày cầm điện thoại để anh một mình là về mẹ xử mày đấy." Qua nựng má Soonyoung một cái, mẹ Kim lườm nguýt Mingyu cảnh cáo.
Đôi khi Mingyu tự hỏi, mẹ có phải mẹ mình không.
...
Mingyu nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, tay cầm chân anh Kwon. Anh Kwon ngồi trên ghế, mắt ngấn nước. Mingyu xót người thương, lại chồm lên ôm lấy anh, buông lời nịnh nọt.
"Anh này, nếu bây giờ không bẻ, chân anh vẫn sẽ trật như này. Đối với dân nhảy, như vậy thật không tốt đúng không? Vậy nên ngoan, đau một chút sẽ hết. Đây, cắn áo em này." Đưa anh cái áo của mình, Mingyu lại ngồi xuống, cầm chân anh, bẻ.
Anh Kwon ré lên một tiếng vì đau, nước mắt lăn dài, kéo Mingyu lên, rồi chui vào lòng em thút thít. Mingyu vỗ nhẹ lưng người trong lòng, thủ thỉ bên tai. "Bé của em giỏi lắm rồi."
...
Ăn xong canh chân giò mẹ Kim nấu, anh Soonyoung ngồi xoa xoa cái bụng tròn, nói.
"Bác ơi con đi về nhé?"
"Về cái gì, con ở lại đây. Chân đau ở một mình bác không yên tâm."
"Nhưng...nhà bác có mỗi hai phòng..."
"Thì con nằm trên giường, Mingyu nằm dưới đất. Phải không Ming?"
Biết thừa ý mẹ, Mingyu quyết định diễn theo, làm bộ mặt uỷ khuất. "Sao mẹ nỡ..."
"Sao tôi lại không nỡ? Soonie, ở lại đây với bác."
"Dạ vâng."
Đợi anh Kwon quay đi, mẹ Kim mới nháy mắt với Mingyu.
Xin đính chính, mẹ Mingyu mãi là mẹ Mingyu.
...
Theo kịch bản, Mingyu đem chăn gối xuống giường nằm thật, làm anh Kwon thấy cực có lỗi, đã ở nhờ nhà người ta lại còn bắt chủ nhà nằm đất. Nhưng mới yêu nhau được vài ngày, rủ lên ngủ chung liệu có xuồng xã quá không?
Đến lúc tắt điện, Mingyu đã yên ổn trong chăn, anh mới lí nhí.
"Hôm nay trở lạnh, liệu em có muốn..."
Chỉ chờ câu này, Kim Mingyu trèo luôn lên giường, ôm người thương ấm áp trắng trẻo như cục bông gòn vào lòng, hôn lên trán.
"Đương nhiên là em muốn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro