Chapter 22: Hận thấu xương tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chấn động mạnh và tâm lý bị suy sụp nặng nề, Jihye phải hôn mê đến ba ngày mới tỉnh lại. Khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Jungkook, Jihye không hề khóc than, không kêu la mà chỉ nằm bất động, mắt trân trân nhìn lên trần nhà trắng toát

"Em đói không? Tôi lấy cháo cho em ăn nhé?"

"...."

"Lee Jihye, em định cứ im lặng như thế mãi sao?"

"...."

"Tôi biết em đau buồn nhưng em vẫn còn rất trẻ, sau này vẫn còn có thể mang thai"

"...."

"Kim Taehyung.."

Đột nhiên Jihye ngoảnh mặt sang nhìn Jungkook, đôi mắt cô lạnh đến mức anh phải rợn người. Jihye hình như đã trở thành người khác rồi

"Trừ khi tôi chết..đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt tôi"

Jihye vẫn nhớ rõ như in, trước khi Lee Jiyoon quay gót rời khỏi, chị ta còn mỉm cười châm chọc nói một câu 

"Taehyung biết chuyện rồi, anh ấy không cần đứa con hoang đó đâu. Cho nên mày cũng đừng lưu luyến làm gì để uổng công vô ích" 

Dù bạc tình bạc nghĩa thế nào thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, cô không biết được khi nghe được tin cô mang thai, biểu hiện của hắn thế nào để rồi đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy. Còn về Lee Jiyoon, chị ta từ trước đến nay vẫn ác độc thế ư... hay là bị kích động bởi lời nói của một ai khác...

Đầu Jihye đau như búa bổ, cô nhíu mày quay mặt vào trong tường không nhìn Jungkook nữa, bờ vai vì lạnh cũng run lên từng cơn. Dù đắp chăn dày nhưng cơ thể cô vẫn lạnh cóng, một chút sức lực cũng không còn, tựa hồ như thở cũng cảm thấy đau 

"Tôi sẽ thu xếp hành lí cho em, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này"

"...."

"Em nghỉ ngơi đi, bên ngoài có người canh gác. Sẽ không ai làm gì được em đâu"

Xác định Jihye không nghĩ quẩn Jungkook mới dám rời khỏi đó để chuẩn bị mọi thủ tục và vé máy bay. Mấy tiếng đồng hồ Jihye cứ nằm lì như vậy, đầu óc cô trống rỗng, cơn đau thắt từ bụng bỗng chốc cứ sộc đến khiến khóe mắt cô cay cay. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Lee Jihye đã thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho Kim Taehyung, cuộc tình này không còn tồn tại thứ tình yêu mà chỉ còn thù hận, hận thấu xương tủy 

------------

Jiyoon về nhà với gót giày còn vương chút máu, chị ta chẳng chần chờ quăng thẳng nó vào sọt rác rồi tiến về hướng phòng ngủ nơi Taehyung vẫn còn ngồi bên cửa sổ thẩn thờ

"Em nghe nói Jungkook và Jihye sẽ rời khỏi đây....lúc nãy nhà trường đã gọi cho em về chuyện Jihye nộp đơn xin nghỉ học"

Taehyung không nói gì, khóe môi hắn nhếch lên thành một đường mong đầy giễu cợt

"Chuyện của em gái em thì liên quan gì tới anh?"

"À...em cứ nghĩ anh cũng quan tâm tới Jihye..."

"Anh đi làm đây"

Hắn lách người qua Jiyoon rồi cầm áo vest đi thẳng ra ngoài, chị ta đứng đó nở nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết. Kể từ lúc Jihye về nước, chị ta đã nhận ra sự khác thường của Taehyung. Rõ ràng nhất là đêm hắn bước ra từ phòng Jihye với bộ dạng áo thun có chút xộc xệch, linh tính của người phụ nữ mách bảo chị ta rằng hai người họ thật sự là mối quan hệ đó

Năm xưa vì nghe nói Taehyung thích những cô gái tốt bụng, ngoan hiền nên chị ta mới dành mấy tháng liền luyện tập. Cuối cùng cũng thành công từ một người phụ nữ ranh ma trở thành cô vợ hiền thục. Chị ta luôn bày ra ngoài vẻ mặt thương yêu Jihye nhưng thực chất chưa bao giờ chị ta xem cô là em gái, khi biết được Jihye mang trong bụng đứa con của Taehyung, chị ta điên tiết chỉ muốn tìm cách giết chết cô. Khi nghe tin Jihye qua khỏi nhưng đứa bé thì không, chị ta vô cùng đắc ý, nếu Jihye mạng lớn như vậy thì chị ta cũng hết cách, dù sao mối lo ngại của chị ta cũng biến mất rồi

Địa điểm Jungkook lựa chọn để Jihye làm lại cuộc đời chính là Las Vegas, thành phố hoa lệ với hàng loạt chuỗi casino danh tiếng khắp thế giới. Ngày cùng Jihye ra sân bay, anh có cố lục soát thể nào cũng không thấy được sự tiếc nuối trong mắt Jihye, dường như cảm xúc cô dành cho thành phố này chỉ còn toàn thù hận

"Anh thật sự đi cùng tôi sao? Nếu vì thương hại thì không cần..."

"Tôi thương hại em bao giờ? Vốn dĩ trước đây tôi sống ở Las Vegas, vì em nên mới phải trở về đây"

"Hả?"

"Ngốc!"

Năm bốn tuổi Jeon Jungkook đã theo chân mẹ định cư ở Las Vegas, mẹ anh là một trong những nữ chủ nhân quyền lực nhất của chuỗi sòng bạc JJC Casino. Bởi vì giống mẹ nên Jungkook mới là một người có cá tính mạnh, luôn thích những thứ mạo hiểm. Anh ta rõ ràng đã tốt nghiệp đại học nhưng lại vì một cô gái mà làm hồ sơ giả, tiếp tục học lại cấp ba, nhìn vào rất buồn cười. Toàn bộ câu chuyện đều được Jungkook kể lại khi bọn họ ngồi trên máy bay, Jihye cũng không biết nên khóc hay nên cười khi gặp phải người đàn ông đầy mưu mô như vậy 

Sau hơn mười tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng họ cũng đã có mặt trên bầu trời của Las Vegas, vì là ban đêm nên tất cả các tòa cao ốc đều lên đèn, sự hoa lệ này khiến lòng Jihye nảy sinh chút cảm giác mong chờ cho chuỗi ngày tháng sắp tới

"Las Vegas và tôi hân hạnh chào đón em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro