C34: Đêm dài không mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vừa mới thức dậy phía chân trời, vòng bán nguyệt đỏ rực soi chiếu xuyên qua các tòa nhà cao ngất. Seoul lúc hoàng hôn bao giờ cũng đẹp đẽ như vậy. Jungeun đỗ xe trước một quán karaoke, đây là nơi mỗi kì nghỉ Artms vẫn hay lui tới, Yves nhắn tin cho cô và nói như vậy, cho nên hôm nay mọi người mới hẹn nhau đến chỗ này. Jinsoul trông có vẻ lo lắng, cô mới chợt nhớ, đã bảy năm rồi, Jinsoul không có hát. Lần trước cô không hát khoảng một năm, hát lại cảm thấy rất khó khăn, chỉ biết mừng vì hát không sai. Nàng lại còn rất dễ căng thẳng, nếu lát nữa phải hát thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Jungeun nắm tay Jinsoul dẫn vào trong, cả hai gặp được Chuu đầu tiên.

"Á, Jinsoul unnie!" Chuu kêu lên mừng rỡ, bất ngờ ập tới ôm trọn Jinsoul trong tay, siết chặt như thể đã hơn mười năm không gặp. "Nhớ muốn chết đi thôi, hôm qua nói chuyện không có thỏa đáng gì cả."

Nói rồi hớn hở dắt cả hai lên phòng karaoke mà cả nhóm đã thuê sẵn, phòng ruột của cả nhóm.

Đây là phòng mà quản lý Elena trước đây thường thuê cho Artms mỗi khi nhóm muốn đi karaoke hoặc muốn phát live cho fan xem, họ cũng đến đây khá nhiều lần, đến mức các nhân viên quen mặt mọi người, nhiều lần giảm giá thuê phòng nữa, dù cho bất cứ ai trong Artms cũng dư sức trả đủ. Phải nói kể từ ngày rời khỏi BBC, sự nghiệp của Artms nổi lên như diều gặp gió, tiền rót vào túi nhiều hơn lúc làm việc với BBC gấp nhiều lần, sau ba tháng làm việc là cả nhóm đã có được những đồng lương đầu tiên, cho đến hiện tại, ai cũng có dư tiền mua nhà riêng ở mặt bằng Seoul đắt đỏ, quản lý Elena xem Artms như em gái ruột trong nhà, yêu thương và chăm sóc nhóm đặc biệt tốt. BBC nghe nói cũng đã phá sản, công ty bị đổ sập sau trận bão lớn hồi năm ngoái, đến nay chưa ai đến dỡ bỏ hẳn mớ tàn dư sót lại của nó. Artms cũng không quan tâm đến nó lắm, càng không muốn quan tâm xem vị nữ CEO cũ của mình đang sống ở đâu, căn bản sau khi trả đầy đủ số tiền ăn quỵt của Loona thì bà ta đã chạy đi mất, biệt tăm biệt tích, mất hút từ đó.

Trở lại với hiện tại, cánh cửa vừa bật mở thì mọi người bên trong đã chào đón nàng bằng những nụ cười quen thuộc. Cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, họ hát các bài hát cũ của Loona, nhớ về những ngày tay kề bên tay, những ngày dù mệt mỏi cũng đủ hạnh phúc, những đêm diễn tràn ngập ánh đèn và tiếng reo hò khi họ cùng nhau xuất hiện, cho đến nay đều là quá khứ khó quên. Đến một lúc nào đó, khi kí ức đã sờn cũ rồi biến thành kỉ niệm, Jung Jinsoul cũng sẽ không bao giờ quên mình từng có một thời nửa đầu thanh xuân tươi đẹp, quãng thời gian nàng nhớ rõ nhất cả cuộc đời.

Trong buổi tiệc mọi người có uống cả rượu, vì trong kì nghỉ nên không có hoạt động gì diễn ra, phát live thường thì rất tùy hứng, hôm nay không ai làm gì cả, dành trọn mọi khoảnh khắc đáng trân trọng trao nhau. Khi ca khúc "Paint The Town" nổi lên, Jinsoul e ngại nên vẫn không hát, từ đầu tiệc đến nay nàng chưa cất giọng bài nào, chỉ đôi khi góp vài câu bất đắc dĩ trong bài hát cũ. Nàng cũng từng là ca sĩ, thật không ngờ rằng bây giờ lại sợ phải hát tới vậy.

Năm đó nàng hát "Singing in the rain" trước một biển lightstick đen kết thàng biển, nó ám ảnh nàng đến tận lúc nàng đã trưởng thành. Đen kịt và vô tận như hố sâu tuyệt vọng của nàng. Yves đưa mic nói muốn nghe Jinsoul hát nhưng nàng từ chối, sau đó Haseul nói với nàng vài câu, cuối cùng nàng đồng ý. Cất giọng ở đoạn trước điệp khúc, nàng cảm thấy thật may vì mình không phá hỏng ca khúc hay ho này. Chỉ là nàng không biết khoảnh khắc ấy đã được ghi lại.

Khi rượu ngấm vào người nhiều hơn, Jinsoul thấy mình có dấu hiệu chóng mặt và đau đầu, mọi người cũng có vẻ thấm mệt, trời sập tối từ bao giờ. Jungeun vẫn còn tỉnh táo nên đưa nàng về nhà ngay sau đó, Artms cũng lên xe chung của nhóm rồi trở về kí túc xá. Yeojin kể rằng cả nhóm thường ít khi về nhà, kể cả khi nghỉ như thế này, vì chỉ có thể về vài ba ngày lại đi nên hiếm khi họ về, chỉ ở lại kí túc xá rồi cùng nhau trò chuyện tán gẫu mỗi đêm trên sofa, cùng nhau nấu nướng, tập hát, tập nhảy kể cả khi rảnh, cùng xem phim, chơi game,...tất thảy đều cùng nhau. Vivi chia sẻ rằng chị đôi khi có lịch trình ở Hàn thì chắc chắn là sẽ đến gặp Artms rồi hòa vào cuộc sống của nhóm, chẳng khác nào chị em trong nhà. Heejin còn nói muốn Jinsoul và Jungeun hôm nào rảnh rỗi có thể sang tham gia cùng, trở lại như thể Loona ngày trước. Hyunjin tiếp đó rủ rê Jinsoul xem ảnh mấy chú chó cô mèo mà em ấy nuôi. Cả hai cũng muốn, nhưng bây giờ quan hệ giữa Jinsoul và Jungeun rất phức tạp, chỉ sợ bị ai đó nhìn thấy thì không hay, kể cả với cả hai hay với Vivi và Artms, cho nên đành thống nhất chọn không đồng ý.

Buổi tiệc kết thúc khi nhiều thành viên đã say khướt, Jung Jinsoul từ đầu buổi tới cuối buổi toàn là uống rượu nên là người gục nhanh nhất. Jungeun là người lái xe nên uống rất ít, giữ tỉnh táo để còn đưa nàng về.

_

Kim Jungeun cõng Jinsoul đã ngủ thiếp đi trên lưng, cố gắng di chuyển vào trong nhà nhẹ nhàng hết mức để nàng không bị động mà thức giấc, trong cơn mộng mị mờ ảo nàng đưa tay sờ sờ lên cổ cô, hơi nóng kèm thêm mùi rượu không ngừng phả ra từ trên người nàng làm cơ thể cô cũng rạo rực nóng lên theo. Đặt nàng xuống giường, cô quay trở lại nhà bếp nấu một cốc nước giải rượu cho Jinsoul, khi về phòng đã thấy nàng lờ đờ đứng ở ngay trước cửa sổ, đưa tay định mở tấm màn cửa và mở cả cánh cửa ra. Không khí Seoul hiện tại vẫn chưa có mấy phần ấm áp, vừa say vừa cảm thì không tốt chút nào. Cô đặt nước lên bàn, chạy nhanh tới chụp ngay tay nàng. Jinsoul giật mình vì hành động bất ngờ của cô, đại não nổi đầy cồn không đủ để nàng suy nghĩ được gì cả. Jinsoul đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cổ Jungeun, đáy mắt mờ đục va phải sự ngạc nhiên của cô, trước khi cô kịp phản ứng thì môi cả hai đã chạm vào nhau.

Môi Jinsoul mềm mại tách ra khi lưỡi cô lấy lại sự chủ động thường ngày. Thứ không xương ấy luồn sâu vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà cô yêu thích, mãnh liệt khám phá. Jungeun vẫn luôn đem đến cho Jinsoul cảm giác mới mẻ khi hôn, môi lưỡi quấn quýt mặc kệ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Jungeun nâng nàng lên một chút, mông Jinsoul tựa vào cửa sổ, tấm rèm có nếp gấp cong ngay ngắn bị nàng đè lên liền nhăn nhúm một mảng, đến cả lưng cũng bị cô đè cho dính chặt lên cửa sổ. Tay cô không chịu yên phận giữ nhiệm vụ ôm nàng nữa, một tay luồng vào trong áo sờ soạng mọi nơi có da thịt âm ấm mà cô thích. Rời khỏi nụ hôn khi cả hai đã có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, trong lúc Jinsoul chưa kịp điều chỉnh nhịp thở như bình thường thì cô đã dễ dàng tháo luôn dây áo trong của nàng. Tay còn lại tháo bung nút áo sơ mi, môi di chuyển xuống ngậm vào một bên núi đôi mời gọi.

Do có hơi men trong người nên Jinsoul hoàn toàn không ý thức được tình cảnh hiện tại, yên lặng cho phép cô muốn làm gì thì làm, không để tâm cơ thể mình dần dà vì vậy mà nóng lên. Cô bế nàng lại giường ngủ, đè xuống rồi cởi sạch đồ nàng mặc ra, càng không quên cởi cả đồ của mình, vứt vãi ra sàn. Jinsoul đưa lưỡi liếm cổ cô, vô tình kích thích thêm ham muốn, cơ thể nóng hổi dán chặt trên thân nàng tìm mãi cũng không có lấy một kẻ hở. Jungeun như con sói đói vồ mồi, mạnh mẽ đánh dấu trên cổ Jinsoul, ngoạm lấy núi đôi cương cứng mời gọi mút mát hồi lâu rồi xuống đến chốn địa phương phức tạp phía dưới. Jinsoul ý thức được mình nên làm gì, cố gắng lặp lại nhiều hành động của cô trên người cô, ngậm lấy núi đôi của Jungeun day dưa cắn mút, cắn cổ, tay sờ soạng khắp nơi và nhiều hơn nữa. Vị nho ngòn ngọt đặc thù từ Jinsoul tràn vào buồng phổi Jungeun khi cô lần nữa nếm vị trên da nàng, nơi có chiếc rốn nhỏ nhắn đập vào mắt cô. Jinsoul luồn tay qua tóc Jungeun, để tóc tràn qua kẽ tay rồi kéo đầu cô lên ngay ngực mình, như muốn cô tiếp tục với nó. Jungeun không từ chối, lưỡi trực tiếp chạm lên đỉnh núi thơm ngọt. Ánh đèn rơi trên vai cô óng ánh mồ hôi, soi đến cả tiếng rên rỉ rả khỏi cổ họng người nằm dưới.

"Jungeunie,..." Jinsoul vừa thở vừa nói, "chị muốn..."

Cô mỉm cười, "Chị chắc chứ?"

Jinsoul gật đầu.

Jungeun lướt xuống chốn địa phương mình vừa bỏ qua, nhanh chóng mơn trớn bằng ngón tay, vẽ vòng tròn bên ngoài mép tường đo đỏ. Chốn tư mật nàng thu hút như chốn thiên đường đầy ắp hoa hồng nở rộ vẫy tay mời gọi. Vì Jinsoul lúc này có men rượu trong người nên ít nhiều không có căng thẳng, cổng thiên đường lẫn vườn hoa đều ướt đẫm cơ may nào là nước. Tay cô trêu đùa âm vật dần nhô lên, nho nhỏ chào đón, và cô đáp lại bằng cách xoa xoa lấy nó. Nàng rên lên khe khẽ, Jungeun đưa lưỡi vào bên trong chỗ cánh cửa đang hé mở, chạm trúng vách và đánh thức các dây thần kinh, Jinsoul như bừng tỉnh khỏi cơn say nhưng ham muốn vẫn khiến nàng chìm trong bể tình đầy đê mê, nàng biết mình đang làm gì và đương nhiên không muốn ngừng lại.

Khi thấy Jungeun lưỡng lự bởi sự "tỉnh giấc" của mình, "Jungeunie, đừng dừng lại", Jinsoul đã nói như thế.

Cô chần chừ khi đặt một ngón tay ở cửa thiên đường đầy ắp nước rỉ chảy ra, trong đầu tua lại hình ảnh lần quấn lấy nhau trên giường trước đó, cô làm nàng đau. Lúc đó cô bị dục cảm nguyên thủy quấn lấy lí trí, không nghĩ được gì hơn, giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo, lo sợ sẽ lại làm nàng khóc. Nhưng Jinsoul đã hối thúc cô, nàng nắm tay cô và giữ lại ở đúng vị trí, nhìn cô rồi gật đầu. Ngay lúc đấy Jungeun mới quyết định hành động. Khi ngón tay cô xâm nhập vào, cổng thiên đường chứa suối ngọt như hóa thành những cánh hoa mềm mại, rỉ rả mật vị mời gọi cô đi vào nhanh hơn. Hai bên cánh hoa và cả nhụy hoa đều như muốn thít chặt lấy cô bên trong, ôm trọn vẹn "toán quân nhỏ" của cô và dịu dàng lan tỏa hơi ấm. Ban đầu Jinsoul cảm thấy đau nhưng khi đã quen thì ngược lại, cảm giác đánh thức các dây thần kinh khiến nàng mê muội, đắm chìm cả lý trí.

Jungeun vươn người lên rồi lần nữa hôn nàng, giữa nụ hôn ngọt ngào cô đã hơi tăng tốc độ tay. Jinsoul không giữ nổi mình, vừa hôn vừa rên rỉ, cả người mềm nhũn nằm trên giường chịu sự xâm nhập từ cô. Nàng thích nhịp độ này, sâu trong cơ thể như có thứ gì đó cô đọng lại, mong chờ được giải thoát. Và Jinsoul biết rằng nó không phải cảm giác gì đó tồi tệ. Ngón tay cô như có đem theo ma thuật, mỗi lần ra vào hay khám phá mọi ngóc ngách đều khiến nàng như muốn điên lên, các xung thần kinh khoái cảm lan truyền không kiểm soát trong cơ thể. Jinsoul đưa tay chạm vào chốn riêng tư của Jungeun, cảm nhận được nóng ấm lẫn ẩm ướt ngay trong lòng bàn tay, cô nãy giờ cũng chịu đựng khó chịu nhiều rồi, Jinsoul chỉ vừa chạm nhẹ đã cảm giác được rằng mình muốn nàng làm cho mình nhiều hơn nữa. Cô khát khao muốn Jung Jinsoul làm nhiều hơn, muốn chạm vào cô nhiều hơn, đi sâu và cô hơn nữa. Jungeun đưa cánh tay còn lại của mình giữ cổ tay nàng, ra hiệu để nàng đút vào trong. Cô luôn luôn sẵn lòng nếu đó là nàng.

Jungeun rên rỉ, chốn địa phương chật chội khó khăn nuốt lấy ngón tay nàng, không chịu thả lỏng. Cô oặt người, đầu chúi xuống lồng ngực Jinsoul và Jinsoul đưa tay còn lại ôm vai cô. Nàng nhìn thấy cô run rẩy vì khoái cảm rã ra rồi phân tán khắp cơ thể.

"Jungeunie..." Trong cơn mê muội vì khoái cảm, nàng gọi tên Jungeun, miệng hé mở mong chờ cô hôn mình.

"Cơ thể chị đang rất nóng, cứ nói đi, chị muốn em làm gì?"

"....hahh..." Tiếng thở ra lan đến tai cô, Jinsoul hơi cụp mắt, mồ hôi ướt hết cả trán lẫn cả người, "hôn chị đi." Trong lúc tay vẫn đều đặn ra vào chốn địa đàng của nhau, Jinsoul khát khao lưỡi của cô trở thành con ong chăm chỉ khuấy đảo khoang miệng mình hơn bao giờ hết.

Kim Jungeun không chậm trễ, vươn người lên đáp ứng nàng, lưỡi quấn lưỡi, nước bọt hòa trộn chảy lí rí khỏi mép miệng, kéo dọc xuống dưới cổ, mềm mại định cư tạm thời trên cần cổ trắng ngần cho đến lúc khô đi. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài tới tận khi buồng phổi cạn kiệt dưỡng khí. Cảm giác cô đặc bên dưới nàng trực trào muốn giải phóng, ngón tay cô va vào điểm nhạy cảm nhất càng khiến nó muốn lao ra ngoài hơn. Jungeun nhìn ra được rằng Jinsoul sắp sửa đến cực điểm, cô biết ý liền gia tăng tốc độ, mạnh mẽ tấn công điểm nhạy cảm ẩn sâu trong vườn hoa kinh diễm, dường như tấm khiên cô đặc bị vỡ, nước lũ lượt phóng ra ngoài như lũ lụt, ướt đẫm ga giường dưới thân, mà cô cũng không khác gì khi Jinsoul chạm trúng cô, nước chảy xuống như thác trong vài khắc ngắn ngủi rũ bỏ cửa địa phương mềm mại, hòa mình rồi thấm sâu vào ga giường trắng muốt.

Jinsoul thở hồng hộc sau khi khoái cảm đỉnh điểm qua đi, bụng không ngừng phập phồng, mồ hôi vẫn liên tục rịn ra khỏi da. Jungeun dịu dàng vuốt tóc nàng ra sau, hôn lên sóng mũi và xương hàm tinh xảo. Cô nói khi nàng còn đang cật lực lấy khí, "Chị muốn tiếp tục không?"

"Khoan đ..." Căn bản Kim Jungeun hỏi là để cho có lệ, Jinsoul còn chưa kịp nói xong thì cô đã giơ một chân nàng lên, chân cô đan chéo hai chân nàng, nhẹ nhàng để chốn tư mật chạm vào nhau, đánh hồi chuông thông báo bắt đầu một lần "lâm trận" tiếp theo.

Jung Jinsoul khỏi cần suy nghĩ cũng đủ biết cả đêm nay rượu vào lời ra, chắc chắn không đủ thời gian để nằm mơ nữa rồi.

"Kim Jungeun, chị yêu em!"

_________

Vì OTP quá keo quá mận, ảnh quá ngol, ánh mắt quá real nên dứt liền chap mới cho nóngggggggggg nèo 🔥🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro