7. NUÔI HAI BÉ MÈO [18+/3P]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁC NHÂN VẬT: YuSong/YuJin × Park Daniel

Khổ cực nuôi nấng hai bé mèo để rồi lớn lên bị chúng đè ra đụ đến mức bụng căng tròn tinh dịch mỗi ngày.

_______

Daniel là một người rất yêu quý động vật, nuôi nấng chúng khá đắt đỏ so với tiền lương cậu nhận được mỗi tháng thế nhưng Daniel chưa bao giờ phàn nàn về việc này. Cậu thích cảm giác được chúng quấn quýt lấy chân để xin ăn, thích được ôm ấp cái bộ lông mềm mượt của chúng mỗi ngày. Hiện tại nhà Daniel có hai chú mèo trắng muốt mà cậu đã tích góp tiền tiết kiệm suốt cả năm mới dám mua.

Hai chú mèo sở hữu hai tính cách khác nhau, một chú mèo thì thông mình và lạnh lùng hay không muốn nói thẳng thì là chảnh chọe vãi, còn một con lại vô cùng thân thiện và quấn quýt lấy cậu dường như 24/7. Daniel cưng hai chú mèo như báu vật, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy thế mà lại có chuyện không may xảy ra với hai chú mèo tội nghiệp.

Hai chú mèo từ nhỏ đã sống cùng nhau vô cùng thân thiết, đi đâu cũng dính lấy nhau. Không hiểu vì sao tối hôm đó cả hai bé đi không thấy về, Daniel đêm hôm đó như người mất trí gào thét tìm kiếm hình bóng của hai em. Cho đến khi tìm thấy thì cả hai đã chết một cách tồi tệ nhất mà cậu từng thấy, nội tạng bị phanh thây, đầu bị đập đến nát bét, lông thì bị bứt đến không xót cọng nào. Những đứa trẻ ngỗ nghịch đứng cạnh cười cợt như thể sinh mạng đó chẳng là gì hết. Đúng, nó chẳng là gì đối với họ cả, nhưng hai đứa nó như máu mủ, ruột thịt của cậu. Cả ba từng là một gia đình, một gia đình hạnh phúc cho đến khi 1 đám trẻ mất dạy chuyên đi phá phách và giết hại động vật nhỏ bắt được hai đứa.

Đêm đó Daniel hóa điên, từng cú đấm như giáng trần báng bổ lên xương sườn của đám trẻ ấy. Người thì gãy tay, người thì gãy chân, có người còn bị liệt cả đời. Vụ đánh nhau ấy vì một lí do nào đó mà chưa bao giờ được phanh phui. Cậu cũng chẳng còn để tâm đến tội lỗi ngày hôm ấy, cũng chẳng ngó ngàng đến sự nghiệp và cả tương lai trước mắt của những đứa trẻ đó bị chính tay cậu cướp mất.

Chúng nó xứng đáng bị vậy.... ít nhất thì trong lòng cậu cảm thấy vậy.

Daniel nằm trên chiếc sô pha ấm áp nghĩ ngợi lung tung, bỗng trên bụng truyền đến nguồn nhiệt ấm áp khiến cậu tỉnh giấc. Chú mèo trắng tinh đang giương cái măng cụt hồng phấn của mình ra để sờ lên má cậu. Daniel bỗng cảm thấy mọi ưu phiền đều biến mất trong phút chốc, giờ đây chỉ còn lại những niềm vui và những kỉ niệm đẹp của cậu với mái ấm mới này.

-"Mình không nên nghĩ nhiều nữa mới phải."

Bế mèo xuống sàn sau đó sải chân bước về phòng ngủ của mình, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cậu thực sự không chống cự nổi cơn buồn ngủ nữa liền lết lên giường cuộn tròn trong chăn, không để ý rằng đêm trăng tròn tối nay có chút khác thường. Mặt trăng nhẹ chiếu những tia sáng yếu ớt qua lớp cửa sổ dày cộp, khẽ chạm lên cả đôi mi cong đang phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Hai chú mèo đăm đăm ngước lên nhìn vầng trăng sáng một cách kì lạ, ánh mắt chúng sáng rực lên, cả người chúng nóng ran như lửa đốt nhưng chẳng có lấy một tiếng kêu than với chủ nhân. Có gì đó đang thay đổi trong nó.

Sáng ngày hôm sau là một ngày mưa bão với gió giật mạnh, Daniel cũng vì thế mà được nghỉ làm một hôm. Đọc tin nhắn của trưởng phòng qua điện thoại xong, cậu sung sướng ném cái bộp nó sang góc tường bên cạnh rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng nay chăn nặng vô cùng, hai chú mèo của cậu không bao giờ có thể nặng đến mức đó. Daniel chợt sợ hãi không dám nhìn xuống dưới chân, nhỡ đó là ma là quỷ thì chắc cậu chỉ có nước nhảy lầu mất. Daniel lấy hết can đảm từ cha sanh mẹ đẻ đến tận bây giờ để ngó xuống để rồi sợ hãi bật ngửa người dậy chạy thẳng cửa sổ mà thở dốc.

-"N- Người?!??! Chúng mày là ai?! Cút ra khỏi nhà tao!!!"

Daniel mất kiểm soát hét lớn, cậu nhắm tịt mắt lại rồi ngồi xổm dưới nền nhà lạnh lẽo. Con người kia đang chậm bước đến tới bên Daniel, cậu có thể nhìn thấy đôi bàn chân trắng nõn ấy đang hướng thẳng về phía cậu không một chút do dự.

-"Chủ nhân không nhớ em sao?"

-"Chủ...Chủ nhân?"

Cậu bé nọ cưỡng ép Daniel phải ngước lên nhìn mình, một khuôn mặt thư sinh điển trai tầm khoảng 10 tuổi đang hiện hữu trước mắt cậu. À không phải là một, mà là hai khuôn mặt y đúc nhau đang nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu thì đúng hơn. Cả hai đều có tai mèo, đều có cái đuôi dài ngoằng cứ liến thoắng chộp lấy cái eo mảnh khảnh của Daniel rồi quấn quanh người cậu.

Thì ra ông trời đã ban cho Daniel những chú mèo đặc biệt, cậu không hề sợ hãi vứt bỏ mà giữ chúng lại để tiếp tục nuôi nấng như những đứa em. Và hai chú mèo ấy được đặt tên là YuSong và YuJin.

;;;

Cả ba đều chung sống với nhau được nửa năm vô cùng hòa thuận. Hai chú mèo dù biến đổi thành người nhưng vẫn giữ nguyên tính cách trái ngược nhau. YuSong thì là một chú mèo khỏe mạnh hay mè nhèo và nhõng nhẽo với cậu mọi lúc mọi nơi còn YuJin thì lại là một chú mèo trầm tính thích học hỏi mọi thứ xung quanh, thích được đọc sách và chơi những trò chơi mang tính chất logic. Hai người lớn rất nhanh với sự chăm sóc chu đáo của Daniel, chẳng mấy chốc cả hai đã cao đến mang tai cậu. Đó cũng chính là lúc quãng thời gian dậy thì của cả hai bắt đầu xuất hiện.

Daniel để ý rằng cả hai gần đầy có gần gũi hơi thái quá (?). Ví dụ như mỗi khi ôm YuJin vào lòng thì YuJin sẽ cố gắng tìm lấy đầu vú của cậu để liếm láp với khuôn mặt đầy gợi dục. Hay là lúc YuSong ôm cậu từ đằng sau khi cậu đang nấu ăn, cậu có thể cảm nhận được hạ bộ nóng hầm hập của YuSong đang cố gắng cọ lấy mông cậu. Đúng là tất cả đều có thái quá nhưng cái quan trọng nhất là chính bản thân Daniel cũng có phản ứng lại với cả hai, dù bề ngoài vẫn luôn phủ nhận điều này nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nắm rõ một điều rằng cậu thực sự dâm dục tới mức có phản ứng với hai con mèo đực!

Cái gì đến cũng phải đến, thời kì động dục của cả hai đã bắt đầu. YuJin lẫn YuSong trong khoảng thời gian này luôn dính lấy Daniel không buông, cả hai đều phải ôm ấp và cọ sát với thân thể của cậu hàng giờ mới có thể bớt khó chịu trong người được. Mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát, YuJin lẫn YuSong đều muốn nhiều hơn, cả hai đôi lúc còn đè cậu ra để liếm láp lấy thân thể của cậu, thậm chí còn cùng nhau thủ dâm với cậu gần như mỗi ngày.

Nhưng chỉ có vậy thôi chưa đủ, chúng muốn nhiều hơn, muốn được xỏ xuyên bên trong lỗ huyệt của cậu. Cậu đã đồng ý, và điều đó giải thích lí do tại sao cậu đang dạng chân ra để YuJin tùy tiện đút hai ngón tay thon dài vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu ngay bây giờ. Dù là một chú mèo nhưng YuJin quả thực rất chuyên nghiệp, vách thành ngứa ngáy được YuJin gãi nhiệt tình, điểm G nhạy cảm cũng được YuJin chà đạp không buông tha. Daniel cả người xụi lơ trong lòng YuSong, cậu cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ kì lạ. Bên dưới vì được hai ngón tay chăm sóc mà truyền lên một dòng điện sung sướng khó tả, Daniel từ sướng chuyển sang không đủ no, cậu dần đòi hỏi nhiều hơn, chân Daniel tự động mò đến hạ bộ đang dựng đứng sau túp lều của YuJin mà cọ sát. Lớp quần thun mỏng cọ lên phần da trơn khiến YuJin nhăn mặt vì sướng, hắn từ nãy đến giờ đang chịu đựng để nới lỏng cho cậu vậy mà giờ lại bị cậu trêu chọc đến mức sắp phát điên.

-"Chủ nhân không đợi thêm được nữa sao?"

Daniel ngượng ngùng chỉ biết chui mặt vào trong lòng YuSong, cậu làm sao lại dám sướng bởi ngón tay của một con mèo chứ. YuJin cười khẩy không trêu cậu nữa nhưng bên dưới tay vẫn luân động ra vào liên tục, dâm thủy dề dãi rỉ ra khỏi nếp nhăn ửng hồng chảy dài lên cả ga giường tạo nên một khung cảnh thập phần kích dục. YuSong cũng không ngồi im, anh mò đến hai đầu vú sưng tấy vì được anh mút mỗi ngày để trêu đùa. Daniel có chút không quen với YuSong của hiện tại, bình thường YuSong luôn là một người ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ thực thụ, vậy mà giờ đây lại vừa đá lưỡi trong khoang miệng ấm nóng của cậu, vừa dùng tay gẩy hạt đậu hồng ươm cương cứng vì cái lạnh.

Hai cái lưỡi cứ vờn qua vờn lại cho đến khi hết dưỡng khí mới thôi, YuSong hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa rồi mới tìm đến bầu ngực vừa lớn thêm một vòng để bú mút. Đầu ngực như tê dại khi lưỡi anh đảo quanh liên tục rồi dùng sức mút vào trong, từng sợi dây thần kinh bị kích thích đến mức không tưởng, cả trên và dưới đều bị đùa bỡn đến nhũn cả ra.

YuJin đã chán sử dụng ngón tay, hắn lấy thêm một cái gối kê dưới hông cậu rồi sau đó ép cao người cậu lên. YuJin kề mặt ngay dưới hậu huyệt để ngắm nhìn mọi thứ cho rõ, cái lỗ nhỏ đói khát đang rỉ nước mấp máy đợi một vật to lớn để lấp đầy khiến YuJin vô cùng thích thú.

Daniel vẫn đang trong cơn mê dại bởi những cái hôn của YuSong bỗng giật nảy người vì dị vật tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Nó không phải ngón tay mà là một thứ mềm mềm nóng rực.

-"Không... Đừng dùng lưỡi chứ."

YuJin khéo léo đút lưỡi đảo quanh nếp nhăn rồi cọ sát qua lại với thịt mềm ẩm ướt, khác với ngón tay, lần này Daniel thực sự sướng tới mức trợn ngược mắt lên, tay không tự chủ mà siết nhẹ lấy tóc của YuSong đang thập thò ở bầu ngực của cậu. Chỉ khoảng 4 phút sau Daniel liền quặn người bắn ra, cậu có chút xấu hổ chôn mặt xuống gối mà thở dốc: "Nếu có ai biết mình bị một con mèo liếm hậu huyệt đến mức bắn ra thì chắc chỉ có nước đi chết thôi...."

Mặc dù đã tiến triển đến bước đó nhưng cả ba vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, đơn giản là vì cậu sợ, tự dưng bị mất trinh mông thì ai chẳng sợ chứ. Ấy vậy nhưng miệng nói một đằng hành động một nẻo, Daniel đêm nào cũng để mặc cho hai chú mèo ăn đậu hũ đến mức không sót một miếng. Đầu ngực bị liếm mỗi đêm nên càng ngày càng trở nên mẫn cảm, tới mức mỗi sáng cậu đều phải dán băng cá nhân lên đầu vú cho đỡ đau do lực ma sát. Hậu huyệt thậm chí chỉ cần đến tối đã tự động rỉ nước ra chầu chực ai đó đến để chăm sóc cả đêm.

Đêm nay cũng như đêm nào, Daniel đấu lưng với YuJin, bản thân thì tựa lên chiếc gương toàn thân ở trước mặt. Chiếc gương lớn phản chiếu rõ nét từng đường cong cơ thể của Daniel, những dấu hôn chi chít lẫn những vết cắn đầy gợi tình chồng chéo lên nhau khiến Daniel ngượng ngịu chẳng dám mở mắt ra. Đằng sau hậu huyệt vẫn được ba ngón tay thô dài của YuJin chăm sóc kĩ lưỡng, vách thành nhạy cảm nhanh chóng rỉ nước tạo ra chất bôi trơn nên việc nới lỏng được tiến ra vô cùng dễ dàng. YuJin sau nhiều ngày được trải nghiệm độ ấm của thịt non bên trong cậu nên đã vô cùng quen thuộc với điểm G, những ngón tay điêu luyện chèn ép lên nó khiến Daniel cả người mất ý thức bắn đầy ra khắp mặt gương.

YuJin ngắm nhìn cậu trong gương một cách thỏa mãn, gương mặt trắng nõn với đôi mắt nâu đen sâu hoắm giờ đầy lại được bao phủ bởi một lớp sương mờ mỏng của nhục dục. Cái lưỡi nhỏ xinh cứ thè ra chẳng thể nào khép lại nổi sau cơn khoái cảm. Nhưng lần này Daniel có vẻ không chịu thêm nổi, cậu nghĩ việc chuẩn bị như vậy đã quá đủ rồi, nếu kéo dài thêm nữa cậu sẽ bị dục vọng đè nén đến chết mất!

-"Làm ơn... làm ơn..."

Daniel loạn trí không biết trời đâu đất đâu, miệng cứ thỏ thẻ những câu cầu xin vô nghĩa. Ấy vậy mà YuJin hắn ta vẫn hiểu được cậu muốn gì, hạ bộ cương cứng giờ đây được phóng thích ra bên ngoài, đầu khấc nóng hực kề sát bên hậu huyệt sưng tấy chỉ chờ đến lúc được đâm sâu vào bên trong. Thấy hắn còn chần chừ, Daniel vòng hai tay ra đằng sau mở lớn cánh mông, khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn với ánh mắt dâm dục. YuJin mất hết kiên nhẫn đâm lút cán đến tận gốc dương vật, bên trong ẩm ướt mút mát lấy dương vật không thôi, Daniel cả người tê dại thít chặt hậu huyệt khiến YuJin không tài nào di chuyển được.

Hậu huyệt căng trướng nhưng không có chút cảm giác đau đớn nào, YuJin cũng vì thế mà đưa đẩy nhanh hơn. Từng cú thúc mạnh bạo khiến Daniel sướng không thở được, tiếng da thịt và tiếng nhóp nhép hòa quyện tạo ra khung cảnh dâm dục vô tận. Dâm thủy chảy dài qua kẽ mông rồi tí tách rớt xuống sàn theo từng nhịp thúc của hắn.

-"Chặt quá..."

Dương vật căng trướng được vách thành ẩm ướt co bóp mút mát đến sướng điên người, mỗi cú đẩy đều vào đè nén lên nơi tư mật khiến Daniel đầu óc không nghĩ được gì, chỉ biết ưỡn cong lưng ra rên rỉ không thôi.

YuSong từ nãy đến giờ chỉ ngồi mớm bên thành giường nhìn họ, khuôn mặt nghiêm túc hiếm có nay lại được bộc lộ ra. Cơ thể trong vô thức tiến tới đặt tay lên vai em trai mình, anh đã nhường cho em trai mình nhiều rồi, không phải em cũng nên chú ý tới anh sao? YuJin lấy lại ý thức trong cơn khoái cảm nhìn về phía anh, hắn bỗng cảm thấy bản thân dúng là có chút không hay khi một mình độc chiếm cậu, thế nên YuJin không nói lời nào bế xốc cậu lên giường làm tiếp.

Daniel đang được đút no bỗng thấy hậu huyệt trống vắng liền tỏ ra nũng nịu nhìn hai người. Cả hai dường như vẫn đang thương lượng gì đó khiến Daniel mất kiên nhẫn không chờ thêm nữa, hai ngón tay thon dài đút vào bên trong hậu huyệt tự tìm điểm G mà chèn ép. Nghe thấy tiếng rên rỉ ở dưới thân mình, hai anh em nhà nọ hướng mắt nhìn xuống. Daniel bấy giờ không khác gì một con đ* của riêng họ. Cái lưỡi nhỏ xinh cứ thè ra vì sướng, toàn thân thì chi chít những vết hôn và cắn chồng chéo lên nhau, cúc huyệt thì đỏ tấy ra sức mút lấy hai ngón tay của cậu.

YuSong không chần chừ thêm liền đút dương vật đói khát vào trong hang động ấm nóng, một lần lút cán khiến Daniel ngay lập tức bắn ra, cả người co giật chưa kịp ngưng liền bị anh nắm chặt hai tay thúc vừa nhanh vừa mạnh. Daniel yếu ớt tựa vào đùi non của YuJin rên rỉ, mùi hương đàn ông sộc vào mũi khiến cậu có chút thèm khát tự mò đến dương vật ngay trước mắt để liếm. YuJin sắp đến giới hạn nên nhổm dậy quỳ bên cạnh đầu cậu, dưới sự cầu xin của Daniel hắn liền đút cho cái miệng trên ăn cho no.

Bên dưới thì bị làm đến nhũn cả chân, bên trên thì được đút đầy phồng cả hai má. Daniel bắn lần nữa rồi trực tiếp ngất xỉu sau cơn khoái lạc. Cho đến khi làm xong cả miệng trên lẫn miệng dưới đều đã đầy ắp tinh dịch chưa kịp nuốt tạo nên một khung cảnh dâm tục chưa từng có.

Qua buổi tối hôm đó Daniel dường như bị nghiện làm tình, gần như mỗi ngày đều phải làm một lần. Cuộc sống của cậu giống hệt như một con thú đúng nghĩa, chỉ có ngủ, ăn, đi làm và làm tình hết đêm. Lạ rằng cơ thể của Daniel chưa bao giờ thấy mệt do tinh dịch của YuJin lẫn YuSong bằng một cách nào đó đều có khả năng chữa lành cho cậu.

;;;

Ngày valentine lạnh lẽo khiến trái tim Daniel có chút buồn mà trở nên ỉu xìu, cậu được rất nhiều người tặng socola vậy nhưng tuyệt nhiên không có một ai là người cậu thích, bản thân cậu cũng không biết cảm giác của mình đối với YuJin lẫn YuSong là gì. Trong lòng nội tâm đang giằng xé bỗng bị cắt đứt mạch suy nghĩ bởi cái ôm từ đằng sau của YuSong.

-"Daniel Park."

YuJin lần đầu gọi cả họ lẫn tên của cậu ra khiến cậu có chút rùng mình tỏ ý khó hiểu nhìn hắn.

-"Sao thế, YuJin đói à."

-"Không phải thế mà."

YuJin xị mặt khi bị Daniel coi như một đứa trẻ, nhưng cũng là điều hiển nhiên thôi bởi cả hai vốn là con mèo của cậu. Hắn không nghĩ nữa, từ đằng sau lôi ra một cái nhẫn đính kim cương được thiết kế tinh xảo với 2 cái tên YuSong và YuJin khắc ở trên, cùng với đó là một bó hoa hồng nhét một thanh socola lớn hình trái tim giữa những tán hoa tươi. Dưới ánh trăng dịu êm, hắn nhẹ quỳ xuống bên chân cậu thổ lộ hết tình cảm của bản thân lẫn người anh trai yêu dấu của mình.

-"Vậy nên... em có muốn làm công chúa của hai người bọn anh ở vương quốc loài mèo không?"

Daniel há hốc mồm không tin nổi hai chú mèo mà mình nuôi nấng lại là hai hoàng tử của cả một vương quốc trên cung trăng do loài mèo thống lĩnh, một vương quốc giàu có, không thiếu tài nguyên nên YuJin lẫn YuSong quả thật sẽ chẳng thiếu tiền để tiêu. Vậy mà cả hai lại lựa chọn sống với Daniel suốt những năm tháng qua khiến cậu có chút hạnh phúc vô thức cười lớn. Một người không cha không mẹ lại còn bị người thân hai bên vứt bỏ thì liệu cậu có tiếc nuối cuộc sống ở trần gian?

-"Em đồng ý."

Đương nhiên là không. Daniel ôm chầm lấy YuJin, từ đằng sau YuSong cũng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Cả hai hạnh phúc hôn chùn chụt vào má cậu mấy cái rồi mới cùng nhau tiến đến cái núi sừng sững phía sau chung cư của cậu.

-"Vậy đây là nơi hai người đáp xuống hửm?"

-"Cũng có thể coi là vậy đi."

YuJin hai tay sắn áo lên tất bật chuẩn bị gì đó, còn Daniel với YuSong chỉ biết ấp ủ nhau đứng nhìn hắn. Năm đó cậu đã nhặt cả hai về ở bãi rác, hai chú mèo co ro run rẩy vô cùng đáng thương khiến cậu nghĩ đến những bé mèo cũ, vậy nên cậu đã mang YuJin lẫn YuSong về nhà.

Từ đỉnh núi nhìn xuống cậu có thể thấy cả một vùng thành phố hoa lệ phía dưới, đằng sau nó lại là những sự thật chết chóc, là hàng vạn câu chuyện sau góc khuất dành cho những con người như cậu. Daniel vân vê chiếc nhẫn rồi quyết định buông bỏ mọi thứ nơi trần gian. Cậu quay lưng lại về phía thành phố, nhẹ nắm tay cả hai để chuẩn bị một cú nhảy không gian đến cung trăng - nơi ở thật sự của cả hai người. Daniel không quay đầu lại nữa, cứ thế mà biến mất không để lại chút vết tích nơi trần gian.

____

end.

Chúc mọi người có một mùa valentine dzui dẻ ạ.

Quà valentine muộn w hmu hmu, tại tui đang ấp ủ cái bộ truyện bên blue lock nên dạo nì vắt óc hết sức để nghĩ cốt truyện không kịp ra chap bên đây lun 🤧 Thui ít nhất người ta cũng ra chap đều nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro