Một ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay như mọi buổi chiều khác, Yanqing và tướng quân Jing Yuan cùng nhau đánh cờ ở khu vườn riêng của ngài. Cũng đã lâu rồi, cả hai không đánh với nhau một trận cờ nào tử tế vì Jing Yuan lúc nào cũng bận đầu tắt mặt tối với đống giấy lộn trong Phủ Thần Sách. Còn em cũng có công việc riêng của mình, nên thành ra tần suất đánh cờ với nhau của cả hai gần như bằng không. Chỉ mỗi hôm nay, cả hai cũng đã có thời gian rảnh cho riêng mình. Tướng quân đã ngỏ lời với em và tất nhiên em không thể nào không đồng ý được.

Hai con người ngồi đối diện với nhau, trước mặt họ là một bàn cờ với những quân cờ hình tròn màu trắng đen. Đây là thú vui tao nhã của các ông cụ mỗi khi họ có dịp gặp mặt nhau hoặc đến nhà nhau chơi. Jing Yuan nghĩ, ngài có thể được gọi là một ông cụ dù cho tướng mạo của ngài rất khôi ngô tuấn tú. Còn Yanqing, ban đầu em không thích bộ môn này vì em nghĩ đây là bộ môn cho mấy ông già lớn tuổi chơi. Nhưng chơi cờ với tướng quân riết rồi em cũng thấy nó thật thú vị, không nhàm chán như em từng nghĩ.

Nói sơ qua thì họ đang chơi cờ vây, nó là một trò chơi chiến lược dành cho hai người chơi. Trong đó, đích đến cuối cùng chính là dùng quân cờ của mình bao vây lãnh thổ đối thủ nhiều nhất có thể. Hai thầy trò cùng chơi với nhau, nhưng chưa lần nào Yanqing chiến thắng một cách đúng nghĩa cả. Đa số toàn bị tướng quân giấu quân cờ của mình. Nghe thật mắc cười nhỉ? Cậu học trò của ngài thậm chí đã biết đến việc này rất nhiều lần, phản ứng của em chỉ hơi cảm thấy khó hiểu mà thôi.

Hiện tại, em đã vận dụng những kinh nghiệm của mình và dốc hết sự tập trung vào ván cờ của mình. Jing Yuan cũng không hề kém cạnh gì, ngài vẫn ung dung đánh cờ với khí chất nhàn nhã của mình. Những nước cờ của ngài đều được ngài tính toán cẩn thận sao cho tối ưu nhất. Nhưng với Yanqing, em nhận ra sự khác biệt trong ván cờ lần này nhưng em không hề lên tiếng. Cậu trai trẻ vẫn tiếp tục tính toán nước đi của mình thật cẩn thận rồi mới đặt quân cờ của mình xuống bàn cờ. Em không dám lơ là dù chỉ là một sát na.

Bình thường, vị tướng quân kia không lén lút giấu quân cờ của em như những trận đánh cờ thường ngày. Lý do có lẽ là vì cậu nhóc đã dồn hết tâm huyết vào chiến thắng của mình. Ngài nhận thấy rằng, chỉ với một ván cờ thôi đã nhìn ra sự tiến bộ của cậu học trò của mình. Nên lần này, ngài quyết định đánh cờ với em một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Khi ván cờ sắp đến hồi kết, Yanqing đột nhiên do dự. Em định đặt quân cờ của mình xuống nhưng đột nhiên khựng lại như có ai đó đang ngăn cản em vậy. Jing Yuan nhìn thấy em đang do dự một hồi, liền mở lời để xua tan sự im lặng nãy giờ.

"Sao thế Yanqing? Em đang do dự điều gì à?"

"Dạ thưa không ạ. Em chỉ đang suy nghĩ về nước đi tiếp theo mà thôi."

Cậu trai trẻ đáp lại như tự trấn an mình nhưng thật ra trong lồng ngực em đang đập thình thịch do hồi hộp. Đến đây, em phải suy nghĩ xem mình nên đi như thế nào để có thể chiến thắng. Vì nếu sơ sẩy thôi, em sẽ thua thêm một lần nữa mất. Em không muốn thế, em muốn hôm nay mình phải thật khác biệt. Jing Yuan như nhìn ra sự quyết tâm trong lòng cậu học trò nhỏ của mình, ngài nở một nụ cười như thường lệ và bắt đầu khích lệ em.

"Cố lên, Yanqing. Hãy suy nghĩ thật kĩ nước đi của mình nhé."

Yanqing sau khi nghe lời khích lệ từ người thầy của mình, em chợt bừng tỉnh và thoát khỏi cơn lo âu. Em đặt quân cờ theo suy nghĩ và tính toán của em. Nhưng kết quả khiến em khá thất vọng. Kết quả trong tay em chẳng còn quân nào cả, và phần thắng đã thuộc về Jing Yuan. Rốt cuộc những người có kinh nghiệm dày dạn vẫn luôn là người chiến thắng sau cùng mà.

Em khá thất vọng với kết quả này, nhưng vị tướng quân kia đã vỗ vai cậu học trò của mình và an ủi.

"Đừng buồn, Yanqing. Thất bại là mẹ thành công mà. Thua keo này ta bày keo khác. Hơn nữa, chẳng phải em đã chiến thắng rồi còn gì?"

Nói tới đây, Yanqing ngẩn người vẻ khó hiểu. Rõ ràng em đã thua dù trong suốt trận cờ, em đã cố gắng hết sức. Lúc này Jing Yuan giải thích tiếp.

"Tuy em đã thua trong ván cờ, nhưng em đã chiến thắng bản thân em trong quá khứ. Ta có thể thấy sự nỗ lực, kiên trì của em trong ván cờ này. Làm tốt lắm Yanqing."

Lúc này Yanqing mới hiểu ra, sự khác biệt mà em nhận thấy chính là tướng quân lần này đã không giấu cờ của em như những trận đấu trước kia nữa. Lý do là ngài đã nhận ra được sự quyết tâm chiến thắng trong suy nghĩ và đôi mắt của em. Nên ngài mới quyết định đấu một trận nghiêm túc với Yanqing.

Tướng quân nói đúng, Yanqing nghĩ. Dù em đã thất bại trong trận cờ, nhưng em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Yanqing không buồn nữa. Tinh thần em đã phấn chấn hẳn lên rõ ràng. Em nở một nụ cười thật rạng rỡ, hồi đáp lại lời an ủi của Jing Yuan.

"Ngài nói đúng, em đã chiến thắng được em trong quá khứ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro