CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑇𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐? 𝐻𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎? 𝐴𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́? 𝐴𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́ 𝑐ℎ𝑢̛́? 𝐴𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́ ? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑑𝑎̂𝑦?

/𝗣𝗢𝗡𝗗/

 " 𝓒𝓪̉𝓶 𝓸̛𝓷 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓭𝓪̃ 𝓰𝓲𝓾́𝓹"

"𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓪̂̀𝓷 𝓶𝓪̀ 𝓼𝓪𝓸 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓭𝓾̛́𝓷𝓰 𝓵𝓮̂𝓷 𝓷𝓸́𝓲 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓫𝓸̣𝓷 𝓷𝓸́ 𝓶𝓪̀ 𝓵𝓪̣𝓲 𝓭𝓮̂̉ 𝓬𝓷 𝓫𝓪̆́𝓽 𝓷𝓪̣𝓽 𝓿𝓪̣̂𝔂 𝓭𝓪̀𝓷 𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸𝓷 𝓽𝓻𝓪𝓲 𝓶𝓪̀ 𝔂𝓮̂𝓾 𝓭𝓾𝓸̂́𝓲 𝓺𝓾𝓪́ 𝓭𝓲'

"𝓣𝓸̂𝓲 𝓬𝓾̃𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓬𝓱𝓪̂́𝓹 𝓵𝓸𝓪̣𝓲 𝓷𝓱𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓿𝓪̣̂𝔂"

"𝓥𝓪̣̂𝔂 𝓵𝓪̀𝓶 𝓫𝓪̣𝓷 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓽𝓸̂𝓲 𝓽𝓸̂𝓲 𝓼𝓮̃ 𝓫𝓪̉𝓸 𝓿𝓮̣̂ 𝓬𝓪̣̂𝓾"

"𝓓𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓽𝓱𝓸̂𝓲 𝓿𝓲𝓷𝓱 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓽𝓸̂𝓲 𝓻𝓸̂̀𝓲"

"𝓣𝓸̛́ 𝓭𝓪̃ 𝓭𝓾̛́𝓷𝓰 𝓭𝓸̛̣𝓲 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓻𝓪̂́𝓽 𝓵𝓪̂𝓾 𝓶𝓪̀ 𝓼𝓪𝓸 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓭𝓮̂́𝓷? 𝓣𝓪̣𝓲 𝓼𝓪𝓸 𝓿𝓪̣̂𝔂 𝓱𝓪̉? 𝓣𝓪̣𝓲 𝓼𝓪𝓸 𝓿𝓪̣̂𝔂 𝓟𝓸𝓷𝓭? 𝓣𝓐̣𝓘 𝓢𝓐𝓞?

Choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng mồ hôi chảy ra khiến cho người anh gần như ướt hết. Mà kể ra lạ thật  từ lúc anh gặp cậu trai trong nhà sách anh thường xuyên gặp ác mộng, những cơn ác mộng cứ dai dẳng không thôi. Chẳng nhẽ...cậu trai đó có liên quan gì đến những mảnh kí ức đã mất của anh? Tại sao anh lại thường xuyên mơ thấy môt người con trai nói thích anh chứ? Mỗi lần suy nghĩ làm cho đầu anh đau như búa bổ. Anh chắc chắn sẽ lấy lại được những mảnh kí ức đã mất.

"Chết tiệt lại là giấc mơ đó, người đó là ai và có quan hệ gì với mình mà mình luôn mơ thấy cậu ta chứ? À đúng rồi từ lúc mình gặp cậu ta những cơn ác mộng tăng lên đáng kể? Cậu ta có liên quan đến mình"

'Pond a xuống anh sáng thôi con'

'Khap con xuống ngay đây'

Xuống rồi sao"

'Khap'

'Cả nhà vào ăn sáng thôi'

'Por Mae ăn sáng' 

'Ăn đi con'

Vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ về những giấc moognj của mình và người con trai kia làm ch cậu mât tập trung

'Pond con làm gì vậy mau ăn đi chứ/'

'Mae con có chuyenj muốn hỏi?'

'Có chuyện gì sao?'

'Trước đây con từng có quan hệ thân thiết nào với một người con trai nào chưa a?'

'Sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?'

'Chỉ là mỗi lần nghĩ đến cậu ấy đầu con lại đau như búa bổ . Có phải là con đã từng có liên quan đến cậu ta đúng không mae?'

'Ta không muốn tìm laik đồ đã mất cho con nên con hãy tự mình tìm lại nó được chứ? Ta tin con sẽ làm được và sẽ tìm được cậu trai đó. Giowf thì ăn sáng đi'

'khap'

/TRÊN TRƯỜNG/

/PHUWIN/

'Sáng nay trời đẹp quá ha'

'Umm đẹp thiệt'

'À mà Phu nè..'

'Có chuyện gì sao?'

'M với thằng Pond sao rồi? T thấy từ lúc nó về m với nó như người xa lạ chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Bộ chúng mày có chuyện gì sao? Nè nha có chuyện gì phải nói cho tụi t biết chứ đừng có mà dấu đó nghe chưa?

'Rồi t bt rồi khổ quá, riết rồi không biết m là bạn t hay là mẹ t nữa.'

'Cả 2 luôn được không?'

'Thôi đi hahaaaaa'

Haahaa...haha'

Người vừa cười nói vui vẻ với cậu chính là bạn thân của cậu và anh. Lý do cậu không sợ cô ấy và Pond xảy ra chuyện gì vì cô ấy chính là thích em gái anh a. Nghĩ đến lại thấy mắc cười, em gái anh mà cũng có người thích sao.

GIỜ GIẢI LAO

'P'Phuwin ở bên này'

'Hơi làm phiền em rồi'

'Hìhì không có gì đâu'Vừa nói cô vừa ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó trên tay vẫn còn hộp cơm đó.

Phuwin biết tỏng là em gái anh đang ngóng ai, nhưng khổ nỗi người đó còn đang bị chép phạt trên lớp vì không làm bài tập.

'Ôi thầy ơi em chép mỏi hết cả tay rồi, bụng em còn kêu ọt ọt vì đói nữa. Hay thầy cho em xuống ăn trước đi'

'Muốn ăn vậy sao không làm bài tập?' 

'Ôi thầy em cũng muốn làm lắm chứ nma em còn phải chăm em, em còn phải ăn cơm, còn phải đi ngủ, phải dọn nhà.....'

'Thôi ngay tôi biết tỏng là em sẽ lấy lí do này để biện minh rồi, vậy được rồi xuống ăn trưa đi xong chép phạt tiếp và bảo trò Tangsakyuen mang lên phòng viên để đó cho tôi mai tôi đến lấy'

Như chỉ chờ có thế cô liền phi như bay xuống nhà ăn.

'Xuống rồi sao'

'Ờoooo..'

'Để t coi hôm nay m sẽ lấy lí do gì để biện minh đây"chăm em, ăn cơm hay đi ngủ" ahahah'

'M còn cười'

'Rồi xin lỗi nè ăn đi. Đồ của người đặc biệt chuyaanr bị cho đấy'

Cầm hộp cơm trên tay mà cô sướng run. Thú thực cô đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với em gái Phu rồi nma toàn bị từ chối sinh ra cũng hơi nản đấy chứ. Bây giờ lại được làm cơm tặng cho nên lòng cô như lâng lâng ngồi cười mãi thôi. Còn anh sau khi nhìn cô bạn mình chỉ biết ngao ngán lắc đầu

__________________________________________________

Thi tốt nhé jub jub


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro