CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓭𝓸̛𝓷 𝓹𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓲𝓮̂́𝓷 𝓬𝓱𝓸 𝓽𝓻𝓪́𝓲 𝓽𝓲𝓶 𝓽𝓸̂𝓲 𝓭𝓪̂̀𝓷 𝓿𝓸̛̃ 𝓷𝓪́𝓽 𝓷𝓸́ 𝓵𝓪̀ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓵𝓸𝓪̣𝓲 𝓼𝓾̛́𝓬 𝓶𝓪̣𝓷𝓱 𝓿𝓸̂ 𝓱𝓲̀𝓷𝓱 𝓷𝓪̀𝓸 𝓭𝓸́ 𝓭𝓪̃ 𝓺𝓾𝓪̂́𝓷 𝓵𝓪̂́𝔂 𝓽𝓸̂𝓲 𝓼𝓾𝓸̂́𝓽 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓽𝓱𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓭𝓪̀𝓲 𝓭𝓪̆̀𝓷𝓰 𝓭𝓪̆̃𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓸̂́𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓴𝓲𝓮̂̉𝓾 𝔁𝓪 𝓽𝓪̣̂𝓷 𝓬𝓱𝓪̂𝓷 𝓽𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓪̂̀𝓷 𝓷𝓰𝓪𝔂 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓶𝓪̆́𝓽.𝓓𝓾́𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓬𝓪̂𝓾 𝓷𝓸́𝓲 𝓭𝓪̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓽𝓸̂𝓲 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓼𝓾𝓸̂́𝓽 𝓴𝓱𝓸𝓪̃𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸̛̀𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓽𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓽𝓾̛ 𝓿𝓮̂̀ 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓪̂́𝔂, 𝓽𝓸̂𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓱𝓲̃ 𝓵𝓪̀ 𝓭𝓪̃ 𝓭𝓪́𝓷𝓱 𝓶𝓪̂́𝓽 𝓬𝓱𝓲́𝓷𝓱 𝓶𝓲̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓶𝓸̂́𝓲 𝓺𝓾𝓪𝓷 𝓱𝓮̣̂ 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓴𝓮̂́𝓽 𝓽𝓱𝓾́𝓬 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓭𝓮̣𝓹? ......

Tích...Tắc...Tích...Tắc

Tiếng đồng hồ đã điểm đến nơi cao nhất của cái đồng hồ cũng là một khởi đầu cho một ngày mới bắt đầu.Cậu dần buông chiếc laptop trên gối xuống để nghỉ ngơi vì tôi đã không được ngủ ngon trong một thời gian dài. Lê cái thân xác mệt mỏi không hồn bước xuống giường cậu bước đễn tủ thuốc như một thói quen, nốc hai viên thuốc vào người cậu mới yên tâm mà leo lên giường đi ngủ. Chắc hẳn là mọi người đang không biết là cậu bị sao mà phải uống thuốc đúng không? Thât ra cậu chả bị làm sao cả cậu dùng thuôc như một loại trợ năng khiến cậu đi vào giấc ngủ ngon.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu khiến cho cậu bục dọc mà chửi thầm một tiếng. Bước xuống nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ ngồi xuống bàn ăn cùng với ba mẹ và cô em gái của mình để ăn sáng.

  "Hơi Phuwin mới sáng ra là cái mặt hầm hầm như vậy rồi định dọa chết ai đây?" Phu nhân  Tangsakyuen lên tiếng khi thấy người con trai yêu quý của mình với giọng điệu trêu chọc

  "Mae mới sáng sớm là đã trêu con rồi"

  "Chứ không phải là do cậu Phuwin đây sao?

  "Por Mae hai người lại trêu anh Phuwin rồi" Minie em gái của cậu lên tiếng cùng với người giúp việc bê đồ ăn ra ngoài bàn

  "Đúng là chỉ có em gái anh là hiểu anh thôi"

  "Anh chỉ được cái dẻo miệng. Nào por mae ăn sáng thôi"

  "Được rồi cả nhà ăn sáng thôi"

  "À Minie à tí em tự đi học nha hôm nay anh không có tiết một nên sẽ đến tiệm sách để mua một ít đồ"

  "Dạ hai bận thì hai cứ đi đi"

Cả nhà ngồi cười nói vui vẻ với nhau chốc lát đã đến giờ lên lớp Phuwin và Minie tạm biệt ba mẹ của mỉnh rồi dến trường. Cậu thì đi đến tiệm sách để mua một ít đồ thì gặp Pond Naravit Lertratkosum.Anh là một hotboy rất có tiếng trong trường và ..... cũng là làm cậu thầm thương trộm nhớ. Chôn chân tại chỗ nghĩ xem có nên bước vào bên trong hay không thì hội bạn thân của cậu nhảy từ đâu ra khoác vai câu bước vào trong. Vừa bước vào cả bọn đã nhanh chóng đi đến chỗ của Pond khoác vai đùa giỡn đủ thứ. Pond được biết đến qua vẻ ngoài điển trai đốn tim bao nhiêu thieus nữ mà có một sở thích thay bồ như thay áo, cũng chính vì vậy mà cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình là vì sợ anh sẽ chơi đùa với cậu như một món đồ chơi chơi chán thì sẽ vất đi.

Nói về chuyện cậu thích Pond là vào 3 năm trước cậu bị một nhóm con gái trong trường chặn đánh vì những lý do xàm l . Cậu không nghĩ là do ngày hôm đó cậu và anh đã gặp được anh.

  " Đứng lại!"

  "Các cậu muốn gì ?"

  "Muốn gì á đơn giản là hơi ngứa tay nên muốn vận động một tí thôi được không?"

  "Muốn đánh thì tìm người khác tránh ra tôi đang bận"

  "Mày!"Ả Định dơ tay đánh cậu thì bị anh dữ tay lại

  "Aisss mày là thằng chết tiệt nào mà dám xen vào chuyện của tao HẢ!"

  "Pond Naravit Lertratkosum có ý kiến gì không?"

  "Lertratkosum sao..."

LERTRATKOSUM một trong những gia tộc bậc nhất Thái Lan với hầu hết gần như ai cũng phải khiếp sợ

  "Đúng vậy bây giờ biết rồi thì mau biến!"

  "Anh Pond nó là gì mà anh phải bảo vệ chứ" Ả õng ẹo khó chịu nói

  "Là bạn thân tôi"

  " Nhưng ...."

  " Cô là con gái của giám đốc Adulyadelj đúng chứ?"

  "Dạ.."

  "Tôi cho cô 2p để rời khỏi đây trước khi cái ghế chủ tịch của bố cô bốc hơi"

  "Nhận ra mình đã đắc tội với người nào cả bọn nhanh chân chạy khỏi đó"

Anh cũng chẳng quan tâm mà cất bước rời đi cậu vội gọi anh lại

  " Cảm ơn cậu đã giúp"

  "Không cần mà sao cậu không đứng lên nói với bọn nó mà lại để cn bắt nạt vậy đàn ông con trai mà yêu đuối quá đi'

  "Tôi cũng không muốn chấp loại nhười như vậy"

  "Vậy làm bạn với tôi tôi sẽ bảo vệ cậu"

  "Được thôi vinh hạnh cho tôi rồi"

Nói rồi cả hai vừa đi về vừa trò chuyện, dần thân vói nhau hơn.

𝕳𝕰̂́𝕿 𝕮𝕳𝖀̛𝕺̛𝕹𝕲 𝕴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro