𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi! "

" Ba! "

Jinwoo dùng bàn tay nắm đấm bé tẹo đập thùm thụp vào cánh cửa gỗ để đánh thức hai người ba lười biếng ở trong phòng. Hyungwon trở người, cơn nhức từ phía dưới truyền lên âm ỉ cũng khiến cậu tỉnh lại. Cậu đạp đạp Wonho cũng làm hắn tỉnh theo.

" Không sao, lát đi muộn một chút cũng được "

" Con gọi "

Wonho dời sự chú ý ra phía cánh cửa ở xa kia, cũng ù ờ tiếc nuối hôn nhẹ lên môi cậu rồi xuống giường, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Jinwoo của hắn đầu tóc bù xù chẳng khác gì ba của bé, còn đang đứng ngoài cửa dụi mắt, không hẹn mà cùng ngáp một lúc.

" Bé con dậy sớm vậy sao? "

" Ba ơi con đói " Jinwoo xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, rồi lại giơ tay đòi bế.

Wonho xốc bé lên người mình, chỉnh lại vài lọn tóc cỏn con trên đầu bé rồi bước đi.

" Vậy giờ chúng ta đi rửa mặt rồi ba nấu đồ ăn sáng cho Jinwoo nhé "

" Dạ. Ba Hyungwon chưa dậy sao ba? "

Nhận được cái lắc đầu của hắn, bé con như ông cụ non liền bĩu môi.

" Ba rùa lười biếng "

Wonho cười xòa, chắc chắn tính nói xấu này của bé không phải di truyền từ hắn mà ra rồi.

Hắn bế bé xuống phòng bếp, đặt bé ngồi trên ghế, mình thì quay sang bắt đầu nấu nướng. Một chút trứng cho buổi sáng, bánh mì hắn nướng cũng gần xong, chỉ còn việc pha sữa là hoàn thành, mà tên lười trên kia vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

" Jinwoo a, con chạy lên trên gọi ba Hyungwon dậy nha? "

" Hong chịu đâu, ba Hyungwon kiểu gì cũng càm ràm rồi đuổi con đi à "

Wonho dừng việc, quay ra nhìn bé, Jinwoo biết mình không thể cãi lời, liền ngoan ngoãn đi lên phòng hai ba. Bé biết thể nào Hyungwon cũng đang ngáy khò khò trong chăn, và nó luôn đúng. Bé leo lên giường, nằm ụp vào người cậu, ấy vậy vẫn không chịu tỉnh. Hyungwon trở người, nhíu mày một chút thì nhận ra được cái bóng bé xíu đang đè lên mình, liền quở trách rồi vò vò mái tóc mà ba Wonho vừa vuốt gọn cho bé.

" Ba dậy đi! Sắp muộn giờ rồi! "

" Năm phút nữa " Hyungwon nói, tay giơ thẳng năm ngón lên trước mặt bé.

" Ba còn phải đưa con đi học nữa đó. Ba dậy đi! "

Wonho ngồi gõ đũa cọc cọc được một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đồ ăn thì nguội hết cả, đành phải tự thân vận động.

Hắn chính thức bó tay với hai ba con nhà này, giờ thì được cả bé Jinwoo đang khò khò trong vòng tay của Hyungwon. Wonho không nỡ nổi giận, đi đến vỗ vỗ mông cậu rồi dần tăng lực bàn tay làm cậu tỉnh lại.

" Hai con sâu lười này, sắp muộn giờ đến nơi rồi còn nằm đây được sao!? "

" Không phải anh nói sau này đi hay nghỉ đều tùy em sao? Em muốn nghỉ "

" Ba Hyungwon nói hôm nay cho Jinwoo nghỉ học rồi " Jinwoo nằm bên cạnh ngáp một hơi rồi lại nhắm nghiền mắt lại. 

" Không được, mau dậy "

Hyungwon bĩu môi, Shin Wonho là đồ thất hứa. Nhưng đúng là cậu có quyền làm thế, nhưng Shin Wonho thì không muốn Hyungwon trở thành tấm gương xấu cho bé con của hắn.

" Lee Jinwoo! "

Hắn đanh giọng, vì Jinwoo sợ nhất lúc Wonho bắt đầu nổi giận, nên bé đã nhanh chóng bật dậy, mở to mắt cười với hắn.

" Ngoan lắm, giờ xuống nhà ăn sáng trước, ba Wonho ở lại xử lý ba Hyungwon, ha "

".. Dạ "

Jinwoo dù vẫn còn lưu luyến tấm ga giường, bé nán lại một lúc rồi cũng leo xuống rồi biến mất sau cánh cửa. Hyungwon biết hắn chuẩn bị làm gì, kéo chiếc chăn lên ngang đầu rồi chìm sâu vào chiếc gối êm ái.

" Vô dụng thôi, em không đi làm đâu "

" Ba! Hai! "

Hyungwon bật dậy, ngay lập tức kêu lên một tiếng vì cái lưng đau nhức của mình, cứ vậy đầu bù tóc rối mà lườm xéo Wonho.

" Nếu không phải tại anh đêm qua làm càn, em đã có thể dậy sớm hơn "

" Em nói như thể những ngày khác em dậy sớm hơn vậy á "

Hyungwon lè lưỡi, Wonho biết ngay cậu sẽ lấy cớ này mà nằm xuống ngủ tiếp, nên ngay khi Hyungwon vừa có ý định ngả người ra sau hắn đã nhanh chóng chộp lấy tấm lưng cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Hyungwon biết kế hoạch của mình thất bại, đành phải giương cờ trắng chịu thua hắn.

" Mau bế em đi rửa mặt "

" Chae Hyungwon, em làm ba rồi đó. Sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ? " Hắn cốc đầu cậu rồi cũng bật cười.

" Thì sao? Anh có thể bế Jinwoo thì sao lại không chịu bế em chứ? " Hyungwon bĩu môi.

" Yah, giờ thì em còn ghen với con luôn "

" Hong chịu, nhanh lên đi sắp muộn rồi "

Hyungwon vòng tay qua eo hắn rồi ngúng nguẩy làm hắn nhột. Wonho nói gì thì nói, đến cuối cùng vẫn đội Hyungwon lên đầu, cái gì cũng chiều theo ý cậu.

" Tạm biệt hai ba! Chúc một ngày tốt lành! " Jinwoo chỉnh lại dây đeo cặp, giơ hai bàn tay bé xíu vẫy lại với hai người ba đang ngồi trong xe rồi tung tăng vào trong trường.

" Con đi học rồi em vẫn còn chưa chịu tỉnh sao? " Wonho với người sang hôn chóc lên môi cậu.

" Em nghĩ mình cần một cốc cà phê "

" Haiz, anh nghĩ sớm muộn gì em sẽ thành tật xấu trong mắt Jinwoo mất "

Wonho trách móc, nhưng hành động lại là xoa đầu cậu. Hyungwon cười hì hì, cuối cùng sau bao năm cậu cũng không phải gồng mình để làm một người ba đơn thân, chí ít bây giờ nhìn vào có thể nói Shin Wonho là có hai người con.

Wonho nhận ra từ khi hắn dẫn cậu và Jinwoo về nhà, toàn bộ trọng trách cao cả là kiếm tiền cho đến việc nhỏ nhất như giặt là quần áo cũng đều thuộc về hắn hết, Hyungwon và Jinwoo chỉ có nhiệm vụ ngoan ngoãn để hắn nuôi lớn, mà kể cả Hyungwon có đứng ra nhận một trách nhiệm nào đó về mình, thì Wonho cũng đều lưỡng lự thật kĩ đến mức nước nào cũng không cho phép, vì đến bữa cơm hắn còn không yên tâm giao cho cậu nấu, hay việc cậu là cháy chiếc áo sơ mi của hắn cũng không phải điều cần ngạc nhiên.

Hyungwon cũng đề xuất nên thuê một tay giúp việc trong nhà, ít ra điều đó có thể giúp Wonho và cậu không phải bỏ làm giữa chừng để đón Jinwoo tan học rồi đến công ty, hay những ngày hắn tăng ca cậu và bé vẫn có cơm ăn ở nhà, nhưng hắn vẫn nhất quyết không đồng ý. Nhà ba người là đủ rồi, có thêm cũng là thêm một vài bé con nữa thì còn được. Hắn chắc nịch điều đó, rằng hắn không yên tâm để người khác nhúng tay vào cuộc sống bé nhỏ của hắn, rằng hắn thà dậy sớm để nấu chế biến sẵn đồ ăn cất tủ lạnh, hay sẵn sàng bỏ dở cuộc họp để lái xe đến trường đón bé con tan học đúng giờ, hoặc dù hắn có tăng ca đến tối muộn hắn vẫn sẽ làm việc nhà cho cậu, rằng hắn muốn bận rộn một chút vì cậu và bé con, coi như là sự bù đắp cho hai người.

Chiếc xe bon bon đến một tiệm cà phê gần công ty, đủ sớm để hai vị phụ huynh có chút thời gian để thư giãn trước khi lao đầu vào một mớ tài liệu đang chờ sẵn để xử lý.

" Hai Iced Americano dùng tại quán "

Wonho gọi đồ, rồi quay ra bàn chờ cậu, nhưng điều khiến hắn sững lại một chút, rằng Lee Minhyuk cũng đang đi đến chiếc bàn đó.

" Hi.. "

Hyungwon đang lướt web thì bị lời chào thu hút, cậu ngước mắt lên, ba giây đầu cũng chung biểu cảm với Wonho. Hắn đến gần với gương mặt dần đanh lại, ngăn khoảng cách giữa cậu và Minhyuk. Anh nhận ra Wonho cũng đi chung, thái độ thập phần khó chịu, nhưng đáng tiếc rằng Minhyuk đủ tỉnh táo để nhốt chúng trong lòng.

" Muốn làm gì? "

" Tôi muốn nói chuyện. Chỉ còn hôm nay thôi "

Minhyuk đáp, hắn quay sang nhìn Hyungwon, thấy cậu lưỡng lự cũng hơi khó xử, nhưng đành đồng ý để anh ngồi xuống phía đối diện.

" Đây là lần thứ hai chúng ta ngồi với nhau như thế này, không ngờ thời gian trôi nhanh thật đấy "

Minhyuk mở đầu cuộc đối thoại bằng hồi ức nhạt lách. Cũng tại quán cà phê, bằng tầm này bảy năm trước, vẫn là vị trí như thế, nhưng tâm trạng đã không còn như thưở ban đầu. Không còn là Chae Hyungwon hồ hởi dắt người yêu đi ra mắt, nhưng vẫn là Minhyuk với cục tức không hề nguôi ngoai trong lòng.

" Tôi thấy cậu béo lên rồi đấy. Thật tốt.. " Anh buông một câu đánh giá, như trách mình suốt từng ấy năm không nuôi Hyungwon được đủ bữa. Cậu cũng ngấm ngầm đồng ý, vì suốt đó giờ không phải tất bật ngược xuôi như trước, ngược lại còn nhàn rỗi hơn rất nhiều, nên sinh hoạt ngoài ăn chơi và đến công ty ngồi hết ngày cũng không còn gì khác.

" Được rồi, tôi vào vấn đề chính. Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài. Định cư "

Điều đó cuối cùng cũng thu hút được Chae Hyungwon đang ngồi đờ đẫn ra đấy. Cậu nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống chờ anh nói tiếp, vì cậu đoán anh cũng biết cậu định hỏi gì.

" Tôi sẽ sang Pháp, học lên cao học "

Hyungwon gật gù, đây là điều anh mong ước từ ngày đầu còn là sinh viên, không ngờ rằng mình chính là cục đá cản đường để đến giờ anh mới có thể thực hiện điều đó.

" Thật ra tôi đã lảng vảng quanh khu này dạo gần đây, để tìm gặp cậu. May mắn thay đến ngày cuối cùng cũng gặp được "

Minhyuk biết Hyungwon rất thích cà phê, đặc biệt là một ly cà phê đá có thể giúp cậu tỉnh táo hơn vào mỗi sáng, nên Minhyuk thường dành một chút thời gian vào thời điểm này để dạo quanh các quán cà phê gần công ty để chờ ngày gặp cậu. Đừng hỏi vì sao, đến gọi điện thoại thôi Minhyuk đã không dám, chỉ có thể trực tiếp gặp mặt rồi nói rõ ngọn ngành.

" Xin lỗi cậu vì ngày hôm đó. Đáng lẽ tôi không nên làm thế " Nếu tôi không làm thế thì cậu có ở lại bên tôi không?

" Chuyện cũng đã lâu rồi, quên đi " Hyungwon mãi mới nói được một câu. Kể từ ngày hôm đó Wonho đã cho người qua nhà Minhyuk để dọn đồ của cậu đem qua nhà hắn sinh sống, tính đến nay cũng được gần hai tháng, có lẽ trong hai tháng đó ở cạnh hắn hạnh phúc đến nỗi Hyungwon không còn bận tâm những chuyện khác.

Minhyuk đem trong mình nhiều tâm tư, đó là lý do anh không dám phát ngôn quá nhiều, một phần vì anh không muốn sự xuất hiện của Shin Wonho vào lúc này, nhưng anh lại nghĩ nếu không có hắn Hyungwon sẽ không chịu nói chuyện với anh. 

" Ngày mai tôi đi rồi, chắc sẽ không gặp được Jinwoo nữa. Hai người nhớ chăm sóc Jinwoo thật tốt.. ờm.. vả lại, tôi cũng xin lỗi, vì đã đánh bé " 

Hyungwon mở to mắt nhìn anh, đôi mắt bắt đầu dấy lên sự tức giận. Jinwoo chính là trân quý của cậu, bạo lực với bé chính là giới hạn của cậu, vậy mà Minhyuk là người mà Jinwoo yêu quý, dám ra tay với bé, tức là chạm đến giới hạn của cậu. Hyungwon không hề biết việc này, Minhyuk đoán vậy khi sự ngạc nhiên của cậu thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, và cả sự tức giận của cậu chuẩn bị bộc phát nhưng đã bị Shin Wonho cản lại bằng cái nắm chặt tay nán lại phía dưới bàn. 

" ờm.. Dù cậu có muốn đánh tôi hay không, thì tùy cậu. Còn đến giờ đi làm rồi. Hai người ở lại trước " 

Minhyuk nhận được cái ' đuổi ' từ ánh mắt dao động của Shin Wonho trước khi hắn không còn giữ được Hyungwon được bình tĩnh. Và đúng như vậy, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng khi anh rời đi, cậu ngồi dựa đầu ra sau ghế, bỏ mặc ly cà phê đã trũng hết hơi nước xuống mặt bàn, đến giờ cậu cũng có lý do để tỉnh táo rồi. 

" Anh có biết việc này không? " Hyungwon hỏi, đoán thừa rằng hắn cũng biết, nếu không với tính khí của hắn, xác suất Minhyuk không ra được khỏi đây sẽ cao hơn so với sự kiềm chế khi nãy của cậu. 

Wonho gật đầu, cậu càng não nề, hèn chi thời gian trước bé con cứ tránh mặt cậu, thì ra là không muốn nói cho cậu về việc này. 

Hyungwon biết mình không phải là người ba tốt, nhưng giờ thì cậu biết được mình chính là một người ba tệ bạc, đến mình ở gần bé con từng ấy năm cũng không tạo được cho bé cảm giác an toàn. 

Hắn biết cậu đang dằn vặt mình, ngoài việc để cậu dựa đầu vào vai mình rồi vỗ về cậu. 

" Không sao, bé con ngoan lắm, con sẽ hiểu cho em thôi " 

Cậu thở dài, báo hiệu rằng chuỗi suy nghĩ miên man của mình đã kết thúc. Mọi chuyện đến đây coi như xong rồi, hắn về bên cậu, mối quan hệ không rõ ràng của cậu và Minhyuk cũng kết thúc, cậu biết ơn vì anh rời đi, ít ra sau này cậu cũng sẽ không phải suy nghĩ đến việc này quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro