Lễ tốt nghiệp của đào mềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin, một cậu nhóc gần cuối cấp 3, vô tình dính phải lưới tình của Kim Gyuvin, một anh sinh viên năm 3 đại học, vào một ngày mưa tầm tã mùa hè.

Khi ấy trời chiều đổ cơn mưa rào ngay khi em vừa tan học, ô không mang, hết cách, đào mềm đành phải chạy bộ trong mưa. Trời đã mưa to, Yujin còn chạy nhanh.

Hậu quả là, em té dập mặt.

Bất lực nằm trên đường, bỗng em thấy trên đầu mình không còn mưa nữa. Ngỡ trời tạnh nên Yujin ngước lên nhìn, em liền đụng phải ánh mắt lo lắng của một anh trai cao ráo đẹp trai.

"Em có sao không? Trời mưa to lắm nên lần sau đừng chạy nhanh như vậy."

Đẹp trai thế. Yujin mải nằm thần ra ngắm nghía vẻ đẹp của anh lâu đến độ anh còn phải lay lay vai em mấy cái.

"Này em gì ơi, em nghe thấy anh nói gì không vậy?"

"À dạ"

Yujin bừng tỉnh, chết rồi ngại quá, sao lại nằm thần ra ngắm người ta như thế. Em vội vàng ngồi dậy nhưng do mặt đường quá trơn làm em suýt té dập mặt thêm lần nữa. May sao lần này anh đẹp trai kia đã kịp thời vươn tay kéo em lại. Bật cười trước sự lớ ngớ của em, anh chìa tay ra giới thiệu.

"Anh là Kim Gyuvin, em tên gì thế?"

"E-em là Han Yujin ạ"

Gyuvin ngỏ lời đưa em về nhà, trên quãng đường hai anh em nói đủ thứ chuyện của mình cho đối phương nghe, rất nhanh họ đã làm thân với nhau.

Và cũng rất nhanh, thứ tình cảm đầu đời dần nhen nhóm trong tâm trí đào mềm nhà ta.


...


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi mà cả em và anh đều sắp tốt nghiệp rồi. May mắn làm sao ngày tốt nghiệp của Gyuvin diễn ra sớm hơn 3 ngày so với em nên đào mềm vui lắm, vì như thế nghĩa là anh Gyuvin (chưa phải) của em có thể đến dự lễ tốt nghiệp của Yujin òi.

Hí hửng tung tăng đến chỗ anh chơi như mọi khi, em bật ngửa khi thấy từ đằng xa, phía cổng nhà anh, có một chị gái xinh xắn nào đó vừa đi ra. Hai người nói chuyện gì đó trông vui vẻ lắm, lại còn cười cười ôm nhau trước khi chị ấy lên xe cơ.

Tim Yujin vỡ thành từng mảnh. Em liền cắm đầu chạy về nhà, khóc bù lu bù loa một trận đã đời. Suốt một tuần sau đó em nghỉ học khiến gia đình lẫn thầy cô, bạn bè đều lo lắng vì chỉ còn một tuần nữa thôi là lễ tốt nghiệp diễn ra rồi.

Ngay cả Gyuvin cũng sốt sắng vô cùng khi mà em điện thoại không nghe, tin nhắn không đọc, đến trước cửa nhà cũng không mở. Điều này khiến anh tự hỏi liệu có phải anh đã làm gì có lỗi với em không, nhưng rõ ràng anh đâu có làm gì ha? Hay là có?

Mà thôi trước tiên anh phải hoàn thành "nó" đã. Đến hôm đấy rồi giữ em ấy lại hỏi cũng chưa muộn.


...


Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, Han Yujin dù tâm trạng đang thất tình nhưng vẫn phải bứng cái mặt tươi cười đến trường làm em hơi mệt mỏi. Hơn nữa em không liên lạc với anh Gyuvin thì thôi, đằng này hội anh em thân thiết của em cũng chả hó hé câu nào, mọi người hết thương em rồi đúng không. Chưa bao giờ em mong lễ tốt nghiệp kết thúc nhanh đến thế, dù mới 2 tuần trước em còn hào hứng về nó lắm.

Khoảnh khắc tên mình được gọi, Yujin nặng nề bước chân lên bục, quét mắt một vòng bên dưới, không thấy anh Gyuvin đâu cả. Quả nhiên, biết ngay mà, anh Gyuvin bỏ em rồi, rõ ràng đã hứa sẽ đến lễ tốt nghiệp chúc mừng em cơ mà.

Anh Gyuvin là đồ tồi.

Yujin cố mím môi ngăn không cho bản thân khóc nhè trên sân khấu. Em gượng cười khi hiệu trưởng ra hiệu cho học sinh xếp thành hàng để chụp ảnh.


...


Lễ tốt nghiệp kết thúc, học sinh mỗi người đều mang trong mình cảm xúc riêng. Bên phải là một tốp đang ngậm ngùi ôm lấy nhau trước khi bị chia cắt bởi cánh cửa đại học. Bên trái là một tốp khác đang chơi ném bóng nước rượt đuổi nhau khắp sân trường. Phía trên tầng thượng lại là một tốp đang gấp máy bay để phi chúng, người thì mong nó sẽ bay cao bay xa, người thì mong nó sẽ đáp xuống tay crush để đằng ấy đọc được tâm tư mình. Phía xa xa tại những nơi gốc cây là vài cặp đôi đang thổ lộ tình cảm mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Tổng thể ghép vào là một bức tranh ngập tràn sắc màu tuổi thanh xuân. Học sinh đứa nào đứa nấy cũng cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm tại mái trường cấp 3 để sau này mỗi khi nhìn lại sẽ không còn nuối tiếc.

Yujin lúc này đang đứng dưới tán cây cổ thụ của trường, trong lòng cảm xúc rối bời. Sự buồn bã xen lẫn tiếc nuối dâng trào trong em. Bỗng em nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"Han Yujin."

Chất giọng thân thuộc ấy, em liền ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng một người con trai rất quen. Người ấy tay đang ôm lấy bó hoa, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt chứa đầy sự ấm áp hướng về phía em.

Yujin không thể tin được, là anh Gyuvin kìa. Sợ bản thân đứng nắng lâu sinh ảo giác, em liền lấy 2 tay dụi mắt. Dụi đi dụi lại em vẫn chỉ thấy duy nhất một hình ảnh, anh Gyuvin đang đứng đó mỉm cười với em.

Thấy đào mềm vẫn đứng thẫn thờ ra đấy, Gyuvin không khỏi bật cười trước sự dễ thương của em. Anh liền vào hẳn sân trường, đứng trước mặt em.

"Tặng Han Yujin của anh nè, chúc mừng bé thỏ đã tốt nghiệp cấp 3."

Anh nói rồi chìa bó hoa trước mặt em. Thấy em mãi không phản ứng, Gyuvin liền vươn tay ra béo nhẹ bên má em.

Yujin sực tỉnh trước cú nhéo của anh. Em khẽ đẩy anh ra, mắt rưng rưng.

"Anh Gyuvin đi đi, anh là đồ tồi, em ghét anh."

"Sao vậy Yujenswae, anh đã làm gì khiến em giận ư, anh xin lỗi mà."

Gyuvin hốt hoảng trước câu nói của Yujin, trong đầu không ngừng kiểm lại chuỗi hành động mình đã làm trong suốt 2 tuần qua nhằm tìm kiếm ra lỗi lầm của bản thân. Nhưng mà anh đâu nhớ bản thân đã làm gì, phải làm sao để dỗ ẻm bây giờ.

Thấy em nhỏ vẫn không ngừng khóc Gyuvin liền ôm chặt em vào lòng, tay xoa lưng giúp em bình tĩnh lại.

Yujin mặt khác, được anh kéo vào lòng ôm làm em càng khóc dữ hơn. Tay vẫn không ngừng đánh (nhẹ hều) vào vai anh.

"Anh Gyuvin tồi lắm, chị gái hôm bữa đi cùng anh là ai hả?"

Chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, em liền im bặt.

Gyuvin đang dỗ dành em, thấy em hỏi thế liền buông ra nâng mặt em lên.

"Yujin vừa hỏi anh gì cơ, anh nhớ mình đâu có đi cùng chị gái nào?"

"Em thấy hết rồi anh đừng có chối, chính mắt em hôm đấy thấy chị ấy ra khỏi nhà anh, 2 người còn nói chuyện gì đó trông vui vẻ lắm cơ."

Yujin vẫn đang sụt sịt, mắt đỏ hoe, miệng cứ chu chu ra kể tội anh nhìn vừa cưng vừa thương.

Nghe đến đây trí nhớ Gyuvin liền ting ting một cái, vậy là em ấy thấy rồi. May quá có vẻ như ẻm không nghe rõ cuộc hội thoại hôm đấy, không thì bể hết kế hoạch mất.

Thấy anh đứng khựng lại, lòng Yujin thầm nghĩ chắc anh Gyuvin bị mình chọc trúng tim đen rồi. Nhưng "tim đen" này sao lại làm em buồn thế. Càng nghĩ em càng tủi thân làm nước mắt cứ giàn giụa thêm khiến Gyuvin luống cuống vừa lau nước mắt vừa ngọt giọng dỗ em.

"U chu chu Yujin ngoan không khóc nè, anh thương em nhất mà. Nào ngoan nín khóc rồi anh dẫn em đi xem cái này, bảo đảm bất ngờ luôn."

Vốn dĩ đang khóc dở mà nghe Gyuvin nói thế làm em nín luôn. Với cái bản tính hiếu kỳ sẵn có trong người, em khá tò mò không biết sự bất ngờ mà anh Gyuvin chuẩn bị sẽ là gì ta. Lỡ như ảnh dắt mình đến chỗ chị gái đó rồi thông báo là họ đã hẹn hò được 3 tháng thì sao? Không được, không được, không được. Em không chịu đâu, con tim em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận cú sốc này.

Thấy mặt em nghệt ra Gyuvin cũng đã phần nào đoán được trong đầu em đang vẽ ra những viễn cảnh gì, để thêm dầu vào lửa anh còn bồi thêm câu khiến em càng hoang mang hơn.

"Chuyện có liên quan đến chị gái đó đấy, giờ thì lên xe với anh nào."

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, em vùng vằng không thèm lên xe nhưng khổ nỗi sức Gyuvin mạnh quá em đọ không nổi.

Kết quả là, em vẫn bị nhấn vô xe.


...


Suốt quãng đường đi đối với Yujin phải nói là vô cùng áp lực, 2 anh em cứ im lặng, chả ai lên tiếng nói câu nào. Đào mềm vốn đã hoang mang, giờ thêm thái độ im ỉm của anh Gyuvin làm em càng hoang mang gấp bội. Chắc ảnh ghét mình rồi, không ghét thì tại sao không chịu nói với tui câu nào hả đồ cún ngố. Cún ngố, cún ngốc, cún tồi, em ghét anh Gyuvin. Em dỗi.

Gyuvin một bên lái xe thấy em hậm hực phồng má giận dỗi bên cạnh liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh đưa tay sang bẹo má em một cái làm Yujin dãy đành đạch lên.

"Bỏ gaaa, em ghét anh Gyuvin."

"Ơ kìa anh xin lỗi màaaa, đừng ghét anhhh."

Trước khi Yujin kịp phản kháng thêm lời nào, xe đã dừng lại trước một quán cà phê. Quán này nằm trong góc tại một con hẻm nhỏ, được trang trí khá xinh xắn và nhẹ nhàng. Gyuvin nhanh chóng đẩy em vào quán, trước đó còn không quên bịt hai mắt em lại.

Trước mắt tối tăm làm sự tò mò trong người em càng dâng cao, em vừa lò dò đi vừa nắm chặt cổ tay Gyuvin.

"Nào Yujenswae, em đã sẵn sàng chưa?"

"S-sẵn sàng gì cơ ạ?"

"3...2...1 CHÚC MỪNG HAN YUJIN NHÀ TA ĐÃ TỐT NGHIỆP CẤP 3"

Em giật mình bởi tiếng hò reo lẫn tiếng pháo giấy bùm bùm. Đến khi định hình lại em mới ngớ người ra. Xung quanh quán cà phê đâu đâu cũng treo hình em, trước mặt em còn có băng dôn cùng 2 hàng bóng bay được treo cao.

Hội anh em thân thiết của em đều đang vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng anh Gyuvin từ đâu mang đến chiếc bánh gatô được phủ lớp kem trắng mịn và ở mặt bánh còn được vẽ thêm hai hình cún thỏ ở chính giữa. Anh mỉm cười tươi trước mặt em.

"Nào Yujenswae thổi nến đi, hôm nay là ngày của em."

Sau năm giây định hình, cuối cùng nỗi xúc động mới dâng trào lên trong em. Vậy là suốt một tuần qua mọi người không ai nói năng gì với em là để chuẩn bị bất ngờ này ư. Thế mà em lại hiểu lầm mọi người không còn thương em nữa. Nghĩ đến đây hai mắt em bắt đầu đỏ lên.

Gyuvin thấy thế liền vội đặt bánh kem sang một bên, hai tay khẽ gạt mắt em.

"Từ từ đã, trước khi em khóc, anh còn thêm một bất ngờ nữa dành cho em."

Nói rồi anh từ từ quỳ xuống, mọi người xung quanh đều đặt tay lên miệng với một điệu bộ vô cùng hóng hớt.

"Han Yujin, khi lần đầu gặp em vào ngày mưa hôm ấy, anh chỉ cảm thấy em thật dễ thương, như một chú thỏ nhỏ sũng nước vậy. Hai anh em mình quen nhau mới gần một năm. Tuy thời gian không dài, nhưng càng ngày, anh càng nhận ra, hình bóng của em ngày một rõ nét hơn trong tâm trí và con tim anh, khiến anh không thể nào quên em được."

Càng nói, nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh càng nở rộ thêm.

"Anh chợt nhận ra mình đã có tình cảm với em từ lúc nào không hay, mà thứ tình cảm ấy chỉ càng sâu đậm hơn qua từng ngày chứ nó chưa bao giờ phai mờ đi trong anh cả."

Gyuvin hít sâu một hơi trước khi anh chốt hạ câu cuối.

"Vậy nên Yujin à, anh yêu em, liệu em có đồng ý làm người yêu anh, cùng anh đồng hành đến hết quãng đường sau này không?"

Anh nhìn em với một đôi mắt chất chứa đầy tình yêu thương thuần khiết mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Anh hồi hộp cầm tay em, mong chờ câu trả lời từ đào mềm trước mặt.

"Anh Gyuvin, em..."

Yujin ngập ngừng, não bộ em vẫn chưa kịp xử lý được tình hình hiện tại.

2 phút trôi qua, sự im lặng ngượng ngùng ấy vẫn chưa kết thúc. Giờ thì không chỉ mình Gyuvin mà nguyên quán đều đang thấp thỏm giùm anh. Chỉ cho đến khi Gyuvin dần mất hy vọng liền buông tay em thì bất chợt tay anh được kéo lại.

"Em đồng ý!"

Mọi người im lặng, Gyuvin im lặng. Ba giây trôi qua...


Cả quán hò reo lên chúc mừng đôi trẻ, Gyuvin quá sung sướng đến độ anh ôm chặt lấy em xoay mấy vòng trên không trung. Khi đã hạ em xuống anh vẫn siết chặt như thể chỉ sợ anh buông tay ra là em liền đi mất vậy.

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế, lả lướt như cánh bướm, nhưng đủ lâu để em có thể cảm nhận được dư vị tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho em.

Tiếng hò reo vốn đã to nay còn to hơn nữa, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn,... tất cả mọi người đều đang cổ vũ và ủng hộ 2 người họ.

Khi nụ hôn dứt cũng là lúc đầu óc Yujin quay trở về hiện tại. Mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín, em dụi chặt vào lòng anh khiến mọi người đều bật cười trước sự dễ thương của em.

Vậy là lễ tốt nghiệp của đào mềm đã kết thúc như vậy đấy.

.

.

.

.

.

Khoan, hình như còn thiếu gì đó. À đúng rồi, mải vui quá nên em cũng quên khuấy luôn chuyện chị gái kia.

Để giải thích nhanh gọn thì vốn dĩ đây là quán cà phê của Sung Hanbin, thằng bạn chí cốt của anh. Anh ngỏ lời sẽ bao nguyên quán vào hôm lễ tốt nghiệp của đào mềm diễn ra. Đúng hôm hẹn bàn kế hoạch thì thằng chả lại tót đi chơi với anh người yêu Zhang Hao của nó nên Hanbin mới nhờ em gái mình đi bàn thay rồi có gì thông báo lại cho nó. Khi Yujin đến lại trùng hợp lúc đôi bên đã bàn bạc xong xuôi và anh mới ôm cảm ơn làm em hiểu lầm mối quan hệ giữa 2 người họ. Đấy, vấn đề chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro