Đến ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ rất lâu về trước, trong thâm tâm chuuya luôn có cảm giác khuyết thiếu một cái gì đó. trống rỗng, ảm đạm, u ám. bản thân anh tuy luôn không ngừng cố gắng, nhưng chính anh cũng chẳng biết mình cố gắng cho điều gì, vì thứ gì, và khi cố gắng đủ rồi, anh sẽ về đâu? anh cứ vậy lang thang lững thững giữa dòng chảy cuộc đời, lưu lạc một cách vô định.

luôn luôn là vậy, bất kể thời gian nào cũng chẳng thể đổi thay.

dù là ở cừu, hay ở port mafia, hay ở cạnh dazai, anh luôn cảm thấy trống vắng vô cùng.

nụ cười tươi rực rỡ treo trên môi sáng chói như ánh ban mai, để rồi khi màn đêm u tối thay sắc, nó lại trở về cái vẻ mệt mỏi vô hồn.

đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả bao la rộng rãi, ẩn sâu trong đó lại là sự khó hiểu, lộn xộn và hỗn loạn không ngừng.

anh luôn tìm kiếm thứ gọi là 'nhà', ấy mà mỗi khi tìm thấy, anh lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

giống như bản thân không thuộc về nơi đó.

giống như, chẳng có nơi nào để anh trở về.


ở cừu, chuuya tìm thấy những tháng ngày bình yên của một tuổi trẻ khinh cuồng, tràn ngập tiếng cười và cách mọi thứ không ngừng chuyển động giữa sự nhộn nhịp náo nhiệt mà đám nhóc con tạo nên.

dưới sự bảo vệ và che chở của anh, đàn cừu ấy có thể tự do nhảy nhót khắp chốn hoang vu.

chúng gọi anh là 'vua', tôn anh là 'thần'.

như một cách để đẩy anh tránh xa khỏi chúng, một lằn ranh mà anh không được bước qua.

chuuya sống vất vưởng như một hồn ma, không có ý nghĩa, không có khát vọng, dẫu cho màu tóc anh là màu đỏ rực nhiệt huyết của ánh hoàng hôn, và đôi mắt anh thì bao la như bầu trời rộng lớn.

một ngày, chuuya tự hỏi, rốt cuộc anh ở đây để làm cái gì?


khi đến port mafia, anh tìm thấy một kẻ giống anh, nhưng cũng khác với anh.

gã là dazai osamu, được mệnh danh là thiên tài ác quỷ, là kẻ xảo trá và nhẫn tâm nhất mà bất kể ai có thể gặp được trong đời.

tuy vậy, với chuuya mà nói, gã cũng chỉ là một kẻ lưu lạc giống anh, đang khao khát tìm về một thứ ánh sáng có thể cứu rỗi bản thân.

nhưng khác với chuuya, gã không thèm che giấu sự chán nản của mình với cuộc đời. dazai osamu luôn tạo ra những phiền phức cho anh bằng cách cố tự sát, để rồi anh lại phải liều mình vớt gã lên từ những dòng sông lạnh lẽo, từ những vết dao găm mà gã cứa lên tay, từ thứ bóng tối mà chính anh cũng phải chống chọi với.

gã và anh rất hiểu nhau, chính vì hiểu nên mới có thể đối chọi với nhau, mới có thể cùng nhau dưới cái tên 'song hắc' làm biết bao chuyện khiến người ta nể phục.

những tháng ngày đó so với ở cừu, vui vẻ và thú vị hơn gấp bội lần, nhưng chuuya vẫn cảm thấy có gì đó thiếu lắm.

rất thiếu.


chuuya từng nhìn thấy đám trẻ nô đùa ở cảng. treo trên môi chúng luôn là nụ cười rực rỡ như đốm lửa vàng, và ánh mắt chúng thì lấp lánh như sao trời. cái vẻ vô tư vô lự của chúng bỗng chốc khiến anh cảm thấy thật bình yên. chuuya tự hỏi, nếu như anh không trải qua những chuyện như thế này, rằng bản thân không bị nhốt trong những thứ ống nghiệm lạnh lẽo và u ám, không trải qua những thứ máu tanh hôi thối của mafia, liệu rằng nụ cười trên mặt anh giờ phút này có được thật lòng như chúng không?

chuuya tự giễu cợt bản thân, bởi nếu không nhờ đống thí nghiệm của các kẻ tự xưng là nhà khoa học kia, anh có thể đứng đây và tồn tại hay sao?

anh là bản sao của một người khác, một cậu bé tóc cam gầy gò với đôi mắt lấp lánh kiên cường và trong sáng, anh chẳng là gì cả.

chuuya thở dài, lặng yên để gió lạnh cuốn đi những cơn buồn phiền nơi anh, để bản thân thỏa mình trong nắng mai, trở về thứ anh gọi là 'nhà', trở về những phút giây bình yên hiếm hoi anh có được.

dazai đứng đằng sau chuuya, tiến tới và cầm nhẹ tay anh.

hơi ấm từ bàn tay hai người chuyền đến, xua đi cái cảm giác trống vắng nọ.

dazai đã làm rất tốt những gì gã có thể làm, chuuya tự nhủ, nhưng thế chưa bao giờ là đủ, bởi con người là sinh vật đơn độc nhất trên thế giới, và đôi lúc chúng thậm chí còn vô nhân tính hơn cả những con súc vật mà chúng hành hạ.

những thứ tốt đẹp hiện hữu bây giờ sẽ trôi qua, trở thành một tồn tại dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ thương.

vậy nên dù cho dazai cố gắng chạm vào trái tim anh đến mấy, thì với cái sự thật rằng sẽ có một ngày hắn rời đi, như bao người khác từng bước qua cuộc đời anh khiến cho chuuya thực sự chẳng thể nào mở lòng nổi nữa.

nhưng chỉ bây giờ thôi, anh sẽ cho phép bản thân thả lỏng, và ở bên người cộng sự của mình.


rất lâu về sau đó, chuuya học được cách che giấu đi những thứ cảm xúc phiền nhiễu của bản thân, khoác lên mình một chiếc mặt nạ tràn đầy nhiệt huyết hoàn chỉnh, lừa dối mọi người, cũng tự lừa dối bản thân.

kouyou chẳng bao giờ có thể xuyên thủng nó để thực sự hiểu về anh,

nhưng dazai, hết lần này đến lần khác cầm chìa khóa, liên tục xông vào căn phòng nhỏ trong anh.

và anh nghĩ, có lẽ, đã đến lúc nên mở lòng.


dazai luôn ghét cái sự thật hiện hữu trong mắt chuuya, dù rằng anh chẳng bao giờ cất nên lời.

vào cái đêm gã rời port mafia, dazai quay lại để gặp người con trai gã thương lần cuối.

gã có thể nhận ra cái sự tiếc nuối và lưu luyến trong mắt chuuya, gã cũng thấy được những tin báo về mệnh lệnh được đưa ra để truy bắt hắn, khi mà giờ đây hắn chính là kẻ phản bội mafia cảng.

nhưng chuuya chẳng làm gì cả, anh lờ đi hết mọi sự thật, vẫn tiếp tục diễn với gã những vở kịch của một ngày thường nhật. động tác anh uyển chuyển và nhịp nhàng, tựa như một thói quen đã lặp đi lặp lại hằng trăm lần.

họng gã nghẹn lại, và khi gã chuẩn bị cất lời, thì bàn tay nhỏ bé ấm áp của chuuya dừng trên miệng gã, ngăn gã nói lên những thứ đang tổn thương gã lúc này, và sẽ tổn thương cả hai sau này.

gã hiểu, chuuya biết những gì gã định nói, biết những sự việc gã đã trải qua trong một ngày hôm nay ngắn ngủi, và biết về cái quyết định chóng vánh mà gã đưa ra.

rằng gã sẽ rời khỏi anh, rời khỏi mái ấm bé nhỏ này để vươn đến thứ ánh sáng xa đằng đẵng kia.

chuuya mỉm cười, một cách buồn bã.

đi đi, tôi sẽ đợi, đợi cho ngày cậu trở về.

hai người họ dành cả tối đó để dựa vào nhau, chuyền chút hơi ấm còn sót lại trong những ngày u buồn và dành những phút bình yên cho cả hai.


dazai rời port mafia, chuuya là người đầu tiên nhận ra, cũng là người duy nhất biết trước toàn cảnh kế hoạch của gã.

bởi vì chuuya với gã là cộng sự, bởi vì hai người họ hiểu nhau vô cùng.

anh không ngăn cản, cứ thể để gã rời đi mà không nói lời từ biệt. anh biết gã có lý do của gã, và lý do này là để bảo vệ anh, bởi nếu hắn nói, anh sẽ bị quy là đồng phạm, bị mafia truy đuổi.

lần chia ly này là bắt buộc, để dazai có thể trưởng thành hơn, để gã hoàn toàn thoát khỏi thứ bóng tối đang hủy hoại gã từng ngày.

anh sẽ đợi, đợi đến ngày gã trở lại.


một lần đợi, là đợi bốn năm.


kouyou nhìn người em trai nay đã trưởng thành và khôn lớn, trong mắt là sự tiếc nuối và lưu luyến khôn nguôi.

cô biết, có lẽ quyết định lần này sẽ khiến cô hối hận, bởi hiện tại, chuuya là người thân duy nhất mà cô còn ở đây.

cô biết, rằng quyết định lần này là đúng đắn và cần thiết, để chuuya có thể tìm lại chính mình, để thằng bé có thể được thực sự lại làm chính nó một lần nữa, chứ không phải là một chuuya bị chính phủ hủy hoại, một chuuya bị bạn bè thân thiết phản bội, một chuuya bị dòng máu đen ngòm của mafia gột rửa và thuần hóa,

đứa em của cô, cần được tái sinh.

"chuuya, em thực sự quyết định như vậy à?" cô nói, đôi mắt ánh lên vẻ chần chừ, nhưng giọng nói lại quyết đoán khó tin.

"vâng, ane-san, em nghĩ bản thân đã cố gắng đủ nhiều rồi, đã đến lúc em nên làm gì đó cho chính mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là vô vọng lênh đênh, không mục đích, không chốn về như thế này." chuuya nói, nụ cười tự tin kiêu ngạo trên mặt được thay thế bằng vẻ dịu dàng bình yên.

hẳn bản thân anh cũng nghĩ quyết định này là đúng đắn.

một lần ra đi để tìm lại bản ngã của chính mình, không phải một cái giá hời, nhưng là điều cần thiết để chuuya có thể tiếp tục tồn tại, và sống, như một con 'người'.

hít một hơi thật sâu, cô cất lời:

"nếu đó là điều em muốn, thì ta tôn trọng quyết định của em. chỉ là, hãy nhớ mãi một điều, mafia cảng luôn là nhà của em, và nếu không, hoặc nếu em có mệt mỏi quá với những chuyến phiêu lưu không hồi kết này, thì em vẫn vĩnh viễn có thể trở về bên ta, dưới mái ấm nhỏ nhoi này."

anh mỉm cười, rực rỡ và tươi sáng.

lần này, trút bỏ hết nỗi ô nhục và dơ bẩn của thế giới ngầm, chuuya sẽ tìm lại về một con người mà trước kia anh chưa từng được biết.

một chuuya với đôi tay chưa nhuốm máu và sinh mạng của con người.


gã nhìn anh với vẻ khó tin, cổ họng nặng trĩu như bị cái gì cản đường. cuối cùng, bằng tất cả sức lực và sự vụn vỡ, gã khẽ khàng cất lời.

"cậu định đi thật à?"

tiếng thì thầm bị gió cuốn trôi, chẳng ai nghe được cả, nhưng chuuya vẫn hiểu, bởi vì họ là cộng sự, vì họ hiểu nhau vô cùng.

"ừ," anh gật đầu, nhẹ nhàng nói với vẻ bình yên và một chút thích thú khó che giấu.

"sẽ trở về chứ?" dazai nhắm mắt, như đang chờ đợi một bản án tử hình.

gã biết gã không có quyền lên tiếng, không có quyền trách móc cũng như mắng nhiếc anh, bởi đây là điều gã đã làm bốn năm về trước, bỏ đi và tìm kiếm một bản thân tốt lành hơn. chuuya đã đợi gã, dù vậy, anh chưa bao giờ thực sự được thoải mái với khoảng trống vô vọng lớn dần từng ngày trong anh, gã biết. anh có quyền được bước đi, được tự do, và gã nên cảm thấy biết ơn vì anh đã nhớ đến và lựa chọn thông báo cho gã.

hai người họ đều vụn vỡ, dù là lúc ở cạnh nhau, thì những mảnh vụn đấy cũng chẳng thể thực sự gắn liền lại được. vậy nên, sự ra đi lần trước của gã, cũng như sự ra đi lần này của chuuya, là điều cần thiết.

"không biết" chuuya trả lời.

lần đi này, có thể là mãi mãi, là vĩnh viễn, là không bao giờ, hoặc có thể chỉ là vài tháng, vài năm, hay vài thập kỷ.

không biết, đến anh cũng không biết được sẽ khi nào dừng nó lại, có lẽ, là chỉ vào lúc anh cảm thấy đủ, và bắt đầu nhớ da diết cái thành phố nơi anh gọi là nhà này, bằng không anh vẫn sẽ tiếp tục cất bước, hoàn thiện những trang sách của đời mình trong sự yên bình tĩnh lặng.

"tôi có thể theo cùng không?" gã thì thào, vẻ van xin ánh lên trong mắt.

vốn câu hỏi của dazai định là "có thể đừng đi không?", nhưng hẳn bản thân gã cũng cảm thấy như vậy là quá ích kỷ và vô trách nhiệm.

chuuya nhìn thấu tất cả những gì dazai đang cố che giấu, duy chỉ lần này, anh lựa chọn không làm gì và để gã tự vật lộn với thứ tâm tình đau khổ mà gã đang phải chịu, bởi giả như, nếu anh lại mềm lòng quay lưng, thì lần này, sau này, anh sẽ chỉ mãi lại có thể sống lưu lạc vô định.

anh muốn làm gì đó cho bản thân.

"..." chuuya im lặng, chỉ mỉm cười nhè nhẹ trên môi, như một câu trả lời thay cho tất cả.

không thể, dazai.


dazai vẫn thường thấy Chuuya hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời, nơi bầu xanh xa xăm trầm lắng, nơi ánh nắng dịu nhẹ, nơi gã chẳng thể chạm tới.

gã biết quá khứ của chuuya ra sao, tệ bạc và khủng khiếp, tràn đầy máu lạnh với những ống kim tiêm lạnh băng. và tuy anh giờ đây đã thoát khỏi cái trốn địa ngục tối tăm dơ bẩn ấy rồi, thì vẫn sẽ có những xiềng xích vô hình giam cầm anh lại với nó.

hai người duy nhất vốn có thể được coi là gia đình của chuuya thì hết lần này đến lần khác tổn thương anh. và dù có cố bù đắp như thế nào, thì những sai lầm đó vẫn mãi như một vết nhơ vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

mệnh danh là cộng sự, nhưng dazai lại chưa từng có thể đặt trên đến mảnh đất cằn cỗi trong chuuya.

giống như những đám mây gợn sóng ngoài kia, lăn tăn chẳng biết đường về, có với cũng chẳng tới.


họ ngồi trong một quán cà phê, yên lặng và thanh bình.

dazai khẽ ngắm người con trai gã đã thầm thương từ thời niên thiếu. khác với vẻ đẹp mềm mại tuổi thiếu niên, chuuya của hiện tại mang sự sắc bén cuốn hút, đủ để câu hồn tất cả những người anh từng gặp.

"vì sao?" câu hỏi thốt ra từ miệng gã tưởng như vô ý, cụt lủn và ngắn gọn, không đầu không đuôi, nhưng, một lần nữa, chuuya vẫn có thể hiểu và đưa đến câu trả lời cho gã, và anh.

"không biết, chỉ là cảm thấy lạc lõng thôi, như thể có cái gì đó trong tim cần phải lấp đầy vậy." anh nghiêng đầu, những sợi tóc theo quán tính rũ xuống, ôm lấy cần cổ và bả vai tinh xảo.

"ừm, tôi hiểu rồi." gã nói, cổ họng khẽ ngâm nga một bài hát.

dazai chưa sẵn sàng cho chuyện này, chưa sẵn sàng phải rời khỏi chuuya, khi mà họ mới chỉ có thể gặp lại nhau vài tháng sau bốn năm dài đằng đẵng xa cách. nhưng gã biết, gã không có thời gian, không có quyền để chuẩn bị cho việc này, bởi đây chính là cách dazai làm lúc bỏ đi, chuuya đã làm tốt hơn gã, chí ít anh cũng đã ở đây, thông báo và để gã biết.


gã nhìn bóng dáng người con trai nhỏ nhắn dần bị ánh tà dương ban mai lấp đầy. người đó nở một nụ cười, yên bình và tĩnh lặng, đôi mắt lấp lánh sao trời nhuốm vẻ mệt mỏi thường ngày được thay bằng sự nhẹ nhõm và háo hức.

đã bao lâu rồi gã chưa được thấy một chuuya dịu dàng và bình dị như này, một chuuya không phải tắm mình trong máu và lặng nghe những lời chửi rủa thầm thì của kẻ định, hắn tự hỏi.

hẳn là rất lâu rồi, tiếng gió vi vu khẽ trả lời.

gã thấy người con trai đấy nhẹ nhàng bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một chút, và gã muốn giữ anh lại.

nhưng dazai không làm thế, gã muốn anh tự do, muốn những tia sáng lấp lóe trong anh vĩnh viễn tồn đọng, nên gã để anh tự đưa ra quyết định, dù cho cái giá phải trả sẽ là sự chia ly giữa hai người họ.

chuuya và dazai được gột nên từ những vết dao chém, mùi máu và xác thịt, cùng sự ô uế khôn cùng. trong quá khứ tăm tối kia, họ tìm thấy nhau, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương, rồi lại tổn thương nhau, và sau đó mỗi người một ngả.

hơn bốn năm trước, dazai lựa chọn bỏ cuộc và rời khỏi mafia, bây giờ, chuuya lựa chọn bỏ đi, để tìm về một bản thân tốt đẹp và tươi sáng hơn.

không sao cả, gã có thể đợi, dù là bây giờ hay mãi mãi, bởi chuuya cũng đã từng đợi gã, nên gã cũng sẽ chờ anh trở lại.

anh quay đầu, với nụ cười nhẹ trên môi, tựa như một lời tạm biệt, lại giống như một lời an ủi.

tạm biệt, cá thu

gã tiếc lắm, tiếc lắm những khoảnh khắc họ đã bỏ lỡ nhau, cũng hận lắm, hận bản thân đã nhu nhược không nói lời nào. nhưng cũng như gã, sự ra đi bây giờ của chuuya là điều cần thiết cho một tương lai bền chặt của hai người họ, một tương lai mà họ sẽ mãi mãi sát cánh cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

vậy nên, chỉ cần đợi một chút thôi, đợi một chút cho đến khi người kia trở về.

cho đến ngày ánh hoàng hôn lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ và tán lá cây rì rầm sự hân hoan.

cho đến ngày người nọ quay về.

cho đến ngày gặp lại.


chuuya cất bước, từng nhịp từng nhịp mỗi lúc một nhanh. ánh nắng dịu lại và tán cây khẽ khàng rì rào.

anh đi qua từng con phố, tựa như nhìn lại từng cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ.

chuuya thấy the flags đứng bên cạnh nói cười, vẻ vô tư của họ khiến lòng anh như chợt nhẹ nhõm.

và chuuya tiếp tục bước đi, cho đến khi anh thấy được hai bóng hình quen thuộc, là rimbaud và verlaine.

họ đứng đó, trong ánh mắt tội lỗi và đôi bàn tay nhuốm đầy máu.

chuuya, đã từng rất hận hai người nọ, đặc biệt là verlaine. nhưng giờ đây, anh tin mình đã đủ dũng cảm để bước qua cái chết của những người bạn thân, để tha thứ cho những lỗi lầm họ đã phạm phải.

chuuya giang tay ra, và khẽ khàng ôm lấy hai người đàn ông nọ. trong phút chốc, anh thấy mắt verlaine nứt ra giữa những giọt nước trong suốt còn rimbaud thì khẽ khàng nghẹn ngào.

không sao cả, mọi chuyện đã qua, anh nói với họ, cũng như nói với bản thân, anh đã thay đổi, một tương lai tốt hơn đang chờ đợi anh, vậy nên không có gì phải lo lắng cả.

điểm đến tiếp theo của chuuya là cừu, nơi anh tìm thấy hình bóng thiếu niên tự tin nhưng trống vắng của mình.

shirase và yuan đứng trước anh, vây xung quanh là những thành viên nhỏ của cừu.

môi shirase khẽ mấp máy, và trước sự ngạc nhiên của chuuya, anh thấy họ thành kính quỳ gối. họ là những người đầu tiên đã cho anh biết thế nào là một mái nhà, dù nó là tạm bợ và được lập nên bởi bùn đất và rơm rạ, anh cũng vô cùng biết ơn vì điều đấy.

như một lẽ thường, chuuya nhún chân xuống, mắt nhắm lại, như một lời chào và một lời vĩnh biệt cho cái quá khứ được chắp vá của anh.

chuuya tiếp tục đi tiếp, nhưng mãi chẳng thấy chân trời đâu.

suốt những năm tháng qua, anh luôn coi nơi đó là nhà, bởi vậy, khi mà dẫu cho anh đã đi một quãng đường rất dài và vẫn không tìm thấy nơi để thuộc về, thì chuuya bỗng chốc bắt được một tia thất vọng trong thâm tâm.

anh nhắm mắt lại, nghe được trong trái tim tiếng gió thì thầm khe khẽ cổ vũ, nên anh tiếp tục cất bước đi tiếp.

và chuuya gặp lại bản thân anh, hay chính xác hơn, là chuuya bản thật.

cơ thể cậu nhóc đó toát lên vẻ lạnh lẽo của người chết, nhưng lại mang cái gì đó ấm áp của sự hạnh phúc vô bờ. cậu bé nheo mắt lại, mái tóc đẹp đẽ ánh lên màu hoàng hôn nhẹ nhàng.

anh hiểu, cậu ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn, nơi cậu ta được vui đùa thỏa thích trong ánh nắng ban mai, cách xa khỏi đống thí nghiệm và sự vô nhân tính của loài người.

chuuya nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy đường đi đâu, sự khó hiểu trong anh ngày càng dâng lên. nếu không còn gì đọng lại, vậy chẳng lẽ đây lại là nhà?

chuuya nhỏ thích thú mỉm cười, nhóc con bất chợt giang tay ra, nắm lấy chuuya và dẫn anh chạy về một phía, ngược dòng và đi qua những nơi anh đã tìm về. để rồi khi đến một căn nhà nhỏ, thì cậu nhóc dừng lại và chỉ vào bên trong, nụ cười càng thêm rực rỡ.

chuuya chần chờ, nhưng rồi vẫn mở ra.

anh thấy dazai ngồi đó trên ghế sô pha, một cách ngây ngốc. khi gã hoàng hồn khỏi những suy nghĩ rối răm, thì anh thấy sự vui mừng hiện lên trong mắt gã một cách điên cuồng.

dazai đứng bật dậy và chạy ra chỗ anh, tay đưa ra nhưng lại chấp chới để trong không khí. và chuuya bắt lấy nó, đặt vào gò má anh, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp gã mang lại.

phải, dazai vẫn luôn là nhà của anh.

vẫn luôn là người ở bên và đợi anh trở lại.

chuuya, mừng về nhà.


họ giành nửa đời người để đi tìm thứ ánh sáng sẽ cứu rỗi lấy họ, nhưng hoàn toàn không nhận ra nó vốn đã ngay bên cạnh rồi.

người này rồi người nọ rời đi, chỉ còn lại ngôi nhà cô đơn vắng bóng.

vậy mà sau tất cả, họ lại tìm về với nhau, về với những tháng ngày bình yên và náo nhiệt, cùng hơi ấm và tình yêu cả hai dành cho nhau.

họ đã rời đi, rồi lại quay lại, vậy nên chỉ cần đợi một chút thôi, đợi một chút cho đến khi người kia trở về, cho đến khi mỗi người trong số họ thực sự sẵn sàng và đã tìm lại được một bản thân tốt hơn.

cho đến ngày ánh hoàng hôn lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ và tán lá cây rì rầm sự hân hoan.

cho đến ngày người nọ quay về.

cho đến ngày gặp lại.


----

đôi lời của tác giả:

mình quên không giải thích một chút về đoạn cuối, nên bây giờ bổ sung thêm vào.

đoạn cuối mình lấy cái plot là chuuya nhân bản, cái này có được đề cập trong Strom Binger, nhưng chưa chắc chắn 100%. nôm na là thế này, có một ông nào đấy bảo chuuya là nhân bản của một chuuya thật, nhưng dazai bảo có thể ổng đang nói dối, cả mori cũng có đưa ra bằng chứng cho việc đấy nữa.

tức là chuuya hiện tại (chuuya 22 tuổi và là chuuya nhân bản) gặp chuuya thật đã chết, ở hình dạng bé con, và được cậu nhóc chỉ cho đường về nhà.

còn về phần the sheep sao lại cúi chào chuuya ở cuối trong khi đã bỏ rơi ảnh, thì mình chỉ đơn giản là muốn cho chuuya một cái kết hoàn mỹ, nơi mà anh ấy không phải lo lắng về những bóng tối và sự sợ hãi khi bị phản bội thôi. 

the sheep này cũng không có khác quá so với nguyên tác, bởi theo những gì mình biết, thì sau này có một đoạn shirase cũng được cho biết là chuuya không hề phản bội cừu và cậu ta đã cảm thấy (có lẽ) là vô cùng tôi lỗi. vậy nên cúi chào ở đây có thể hiểu là một lời xin lỗi, hối lỗi cho những sai lầm họ đã phạm phải, một lời cảm tạ vì đã dẫn dắt và bảo vệ họ trong suất khoảng thời gian ấy. và là sự kính trọng của thần dân dành cho vị thần vị vua mà họ hết mực trung thành. 

tức về mặt tình cảm mà nói, bây giờ cừu không còn thực sự coi chuuya như là một cái vũ khí để sử dụng, mà xem anh như là một con người sống và xứng đáng được tồn tại, chứ không phải chỉ là một cỗ máy chém giết theo lệnh người khác.

bản thân mình thấy rất tiếc cho quá khứ của chuuya, và chuuya mà mình gây dựng nên không thể diễn tả được hết những cung bậc cảm xúc, và tính 'con người' khắc sâu bên trong ảnh, nên mình chỉ mong có thể có ai đó bù được cho chuuya những thứ anh ấy đã mất đi. 

vậy nhé, chúc các cậu ngày tốt lành ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro