Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt khi vừa trở về nhà liền bị Chung Đại hỏi tới tấp

- Hôm qua anh đi đâu....không thèm về nhà, mẹ gọi hỏi anh đâu em không biết trả lời làm sao cho đúng nữa. Hại em bị chửi oan ức - Chung Đại đi theo lải nhải bên tai của Xán Liệt

- Được rồi, hôm qua anh đi tới nhà của Bạch Hiền được chưa!?

Vừa nghe nhắc đến Bạch Hiền, Chung Đại liền thay đổi thái độ. Hai mắt sáng rực nhìn Xán Liệt

- Qua đêm với con người ta...anh gan thật

Xán Liệt liếc Chung Đại, anh không ngờ lại em trai của mình lại nghĩ anh trai như thế

- Anh trai em không phải người tệ bạc thế đâu

Anh trở về phòng Chung Đại cũng theo anh lên lầu

- Hồi sáng...chị Trà có gọi cho em, bảo là tối nay em cùng Mân Thạc qua nhà chị...!!!

- Cái gì!? Có mời em nữa sao!? - Xán Liệt nhíu mi khó hiểu, anh cứ tưởng là cô ta chỉ mời anh và Bạch Hiền, không nghĩ là Chung Đại vô tội cũng bị lôi vào

- Em nhớ là Mân Thạc đã từng nói với em rằng anh ấy chỉ biết chị Trà qua lời nói của anh, nhưng em thắc mắc tại sao lại mời cả Mân Thạc

- Đến đó em tốt nhất nên ở bên cạnh Mân Thạc....!!! Anh không đảm bảo là cô ta sẽ không làm gì em đâu

Chung Đại không hiểu lý do tại sao nhưng tốt nhất là nghe lời anh, vì anh chưa bao giờ nói sai điều gì cả. Xán Liệt bất mãn ngã xuống giường

- Anh nghĩ ngơi đi, em về phòng đây - Chung Đại nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho anh

__________________

Chung Đại cùng Mân Thạc đã đi đến biệt thự của Xoan Trà trước. Còn Xán Liệt rước Bạch Hiền đến sau

Khi vừa vào cổng của biệt thự thì cậu đã có cảm giác chả lành, cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu và anh vậy. Xoan Trà không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người

- Chào anh!!! Xán Liệt....còn đây là!?

Bạch Hiền vừa thấy Xoan Trà liền muốn nổi điên lên. Cô ta là người mà lúc tối cãi nhau với cậu, giọng điệu thì chanh chua không ngờ vừa gặp đã không thích nổi

- Đây là Bạch Hiền, người yêu của anh!!!

Anh không ngần ngại mà giới thiệu cậu là những yêu của anh. Mặt Xoan Trà bắt đầu thay đổi, lúc thì màu đỏ lúc thì màu trắng bệch. Bạch Hiền buồn cười, nhưng cố gắng nén lại để mình không cười...

- À...à mời hai người vào, cứ tự nhiên thoải mái nhé

Anh kéo cậu đi vào trong, cả 2 tìm một góc khuất ít người chú ý để đứng. Bạch Hiền lo lắng nhìn anh

- Em phải cẩn thận với cô ấy

- Vâng!!! Em biết rồi

Đang nói chuyện thì Chung Đại lôi Mân Thạc đi đến

- Anh hai....người yêu anh đấy à!?

Xán Liệt gật đầu, Chung Đại nhìn Bạch Hiền một lượt từ trên xuống dưới rồi lại mỉm cười

- Chào anh!!! Em là em trai của anh Xán Liệt

- Chào em...anh tên là Bạch Hiền

Mân Thạc phút chốc bị Chung Đại lãng quên, anh chả biết phải nói gì với cậu đành phải đứng cười phụ họa cho người yêu.

Giờ Bạch Hiền mới nhìn xung quanh, bữa tiệc này không phải thuộc dạng tầm thường cậu thấy rất nhiều người có địa vị như giám đốc hay chủ tịch hội đồng đang đứng ở bàn đối diện. Tuy cậu rất ít tiếp xúc với bên ngoài nhưng cậu cũng có biết chút chút về kinh tế. Nói chung là bữa tiệc này không phải dành cho những người như cậu

- Xán Liệt à sao toàn là giám đốc với chủ tịch công ty lớn không vậy!?

Cậu kéo tay anh nói nhỏ. Xán Liệt cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ

- Em đừng lo họ là bạn của ba Xoan Trà

- Hóa ra là vậy em cứ tưởng...á

Đang nói giữ chừng thì không biết từ đâu một người bồi bàn đi đến, vấp ngã ly rượu trên bàn cũng theo đó mà đổ vào người của Chung Đại lẫn Bạch Hiền

- Xin lỗi thiếu gia...tôi bất cẩn....thiếu gia có bị làm sao không ạ!?

Nhìn cái áo sơ mi trắng bây giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ của rượu. Bạch Hiền có chút tuột hứng nhưng không tức giận, Xán Liệt lấy khăn tay lau rượu trên tay cho cậu, rồi lại nhìn người bồi bàn lắc đầu

- Được rồi...lần sau cẩn thận một chút

- Dạ...dạ

Người nọ khúm núm nhanh chóng rời đi không dám ở đó lâu. Bạch Hiền bị mùi rượu làm cho khó chịu

- Em phải đi vào wc...cứ như thế này chắc em chết mất

- Anh Bạch Hiền...em đi chung với, mùi rượu này làm em chóng hết cả mặt rồi

Cả 2 nhanh chóng rời đi, theo lời chỉ dẫn của người giúp việc cũng tìm được wc. Chung Đại hầm hầm dậm chân

- Nếu lúc đó Mân Thạc không ngăn cản em sẽ đá cho tên bồi bàn đó vài đá

- Thôi mà người ta cũng đâu có cố ý...em trách làm gì chứ

Bạch Hiền buồn cười nhìn Chung Đại y như mèo xù lông mà liên tục quơ nanh múa móng

Xử lý những vết rượu trên áo Bạch Hiền đi trước Chung Đại theo sau, vừa quẹo sang góc khuất thì Chung Đại bị một lực tác động kéo cậu ngược trở lại. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực 2 chân bị lôi sền sệt dưới đất, tay thì bị nắm chặt. Muốn la lên nhưng lại bị bịt miệng không thể phát ra âm thanh

- Nè nhanh đi...thực hiện nhanh gọn lẹ nếu không tụi nó mà phát hiện thì tiêu đời

Chung Đại sợ sệt không dám nhúc nhích, bỗng cậu bị tát như trời giáng xuống khuôn mặt của cậu. Không chỉ đau bình mà còn rát, lại một cái tát khác giáng xuống bên má phải. Cậu cảm nhận được dường như khuôn mặt cậu bị tát đến rách rồi

- Ưm...ưm...

Bạch Hiền mãi không nghe thấy tiếng của Chung Đại, liền quay lại phát hiện ra cậu từ sớm đã không đi theo mình. Chạy về phía wc không thấy cậu, Bạch Hiền đi ngang qua một chỗ không có ánh sáng, cậu nghe đồn dường như có tiếng người đang khóc và tiếng đánh nhau

- Chung Đại...Chung Đại à

Cậu mở đèn pin điện thoại để có thể nhìn đường thì thấy Chung Đại đang bị một người khống chế còn người kia thì liên tục tát vào mặt cậu và điều kinh khủng hơn là mặt Chung Đại đang không ngừng chảy máu

- Buông em ấy ra...

Bạch Hiền bấy giờ thực sự tức giận không màng đến nguy hiểm mà chạy xông vào đạp cho tên đang khống chế Chung Đại một cái như trời giáng xuống. Đỡ lấy Chung Đại đang ngất xỉu kết quả là bị tên khác đánh trả. Bạch Hiền thao tác nhanh hơn nắm lấy tay tên kia bẻ ngược lại dường như tay hắn đã bị gãy đến nơi liền giẫy giụa rồi bỏ chạy mất hút...

Bạch Hiền đỡ Chung Đại leo lên lưng mình, vì chiều cao hai người không quá chênh lệch nên cõng cậu cũng không khó. Bạch Hiền gấp gấp chạy ra ngoài cũng không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, ai nấy đều hốt hoảng khi thấy Chung Đại mặt mày máu me bê bết

- Chung Đại...em ấy làm sao vậy hả!?

Xán Liệt đỡ lấy Chung Đại, nhìn em trai mình ra nông nỗi này anh không khỏi tức giận.

- Đưa em ấy đi bệnh viện trước đã. Em sẽ kể mọi người nghe sau

_____________
Xong Chennie rồi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek