Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngồi đây chờ em. Em vào nấu cơm cho anh

Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền đi vào bếp còn anh thì mệt mỏi nằm xuống ghế sofa dần dần đi vào giấc ngủ.

Sau một hồi loay hoay trong bếp, Bạch Hiền cũng xem như là nấu xong bữa ăn. Cậu ít khi vào bếp hầu như cậu chỉ gọi thức ăn bên ngoài về ăn cho xong bữa. Cũng không biết cậu nấu có vừa khẩu vị của anh không

- Xán Liệt à...vào ăn....

Cậu vừa đi ra đã thấy Xán Liệt ngủ từ lúc nào. Cậu cũng không muốn phá giấc ngủ của anh. Đi lên phòng lấy chăn đắp cho anh rồi chính mình ngồi phía dưới gối đầu lên ngực anh. Đang mơ màng ngủ thì điện thoại của anh rung lên. Bạch Hiền giật mình do dự rồi cũng nhấn nút nghe

- Xán Liệt....chuyện lúc nãy em xin lỗi. Chỉ tại em yêu anh nhiều quá nên....

Bạch Hiền sững sờ nhìn tên " Xoan Trà ". Cái gì cô gái này yêu anh á...mặt cậu đen như đít nồi

- Thưa tiểu thư hiện tại Xán Liệt đã ngủ

- Cậu ai!? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy!?

- Tôi là ai thì cô không cần biết...

- Xán Liệt đâu...tôi muốn gặp anh ấy!!!

- Tôi đã nói là anh đã ngủ rồi...cô đừng làm phiền nữa...chào cô

Chưa chờ Xoan Trà trả lời Bạch Hiền đã cúp máy trước. Cậu bực mình nhanh chóng tắt nguồn điện thoại của anh, mặt mày đen thui đấm đấm vào ngực anh

- Người như anh cũng đào hoa gớm. Đáng chết đáng chết...

Môi của anh bất giác cong lên, kéo Bạch Hiền vào lòng mà ôm. Anh nghe hết những gì cậu nói, cứ để mặc cậu thay anh mà xử lý.

_____________

Sáng hôm sau khi Bạch Hiền tỉnh dậy đã không thấy Xán Liệt đâu. Cậu ngơ ngác ngồi dậy ngó đông ngó tây vẫn không thấy anh đâu, cậu uể oải ngồi dậy vì ngủ sofa không quen

- Xán Liệt a...

Cậu nghe thấy trong bếp phát ra tiếng động liền đi xuống, Xán Liệt xoay lưng về phía cậu, anh bận rộn với mớ thức ăn anh vừa đi mua từ siêu thị về

- Làm gì đó...!!?

- Em đi rửa mặt thay đồ đi rồi xuống ăn sáng...anh nấu xong hết rồi nhanh nhanh kẻo nguội

Bạch Hiền nhìn một bàn thức ăn liền nuốt không kịp nước bọt. Nhanh chóng nghe theo lời của Xán Liệt mà chạy lên lầu...

Cậu vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn ăn. Hai người vui vẻ nói cười nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới. Cả ngày cứ ngồi ở sofa cùng nhau nói chuyện, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười. Một ngày hạnh phúc trôi qua cho đến khi Xán Liệt nhận được cuộc gọi

- Là của Xoan Trà...

Bạch Hiền nhìn anh không đáp, cậu nhẹ gật đầu Xán Liệt mới chịu nghe máy

- Alô...

- Alô...Xán Liệt hả ngày mai nhà em tổ chức tiệc ngoài trời, em muốn mời anh cả người yêu của anh đến...

- Bắt buộc tụi anh phải đi sao!?

- Cái đó thì em không ép...anh thể không đến nhưng ba em nữa, anh không đến cũng hơi ... không sao em sẽ nói giúp anh vài câu

- Thôi được...tụi anh sẽ đến, nếu không còn chuyện gì anh cúp máy đây

Không chờ người bên kia trả lời. Xán Liệt đã thẳng thừng cúp máy, Xoan Trà nở nụ cười nửa miệng. Cô nhìn tấm hình chụp từ xa của Xán Liệt và Bạch Hiền đang tay trong tay...rồi tức giận xé nát tấm hình đó, một cô gái ngồi phía đối diện lên tiếng

- Định thế nào!? Không lẽ để cái thằng gay đó cướp mất chồng tương lai sao!?

Xoan Trà bây giờ đã khác hẳn với lúc trước, nhìn cô bây giờ không khác gì nữ phụ trong phim ngôn tình tìm mọi cách để hãm hại nữ chính để chiếm được cảm tình của nam chính, nhưng cô lại phải đối đầu với nam chính...để đẩy Bạch Hiền ra khỏi cuộc sống của nam chính

- Tao có cách giải quyết của tao...mày chỉ có việc là rạch nát mặt thằng đó cho tao

Cô bạn liền cảm thấy rùng mình

- Này...tao thấy mày đi xa quá rồi đó, cho dù mày làm vậy Xán Liệt cũng không trở về bên cạnh mày đâu, nếu anh ta mà biết được mày tìm cách để hủy hoại người khác chắc chắn anh ta sẽ cho mày đi tù mọt gông

Xoan Trà liếc nhìn cô bạn kia, cô kia vội vàng im bặt. Không biết nếu cô mà nói thêm thì hậu quả sẽ như thế nào

- Mày không dám làm thì để tao nhờ Lộc Hàm làm...tao cũng không phải sợ, anh ta lấy đâu ra bằng chứng mà kết tội tao, tao ăn không được tao phải phá cho hôi...

__________

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, anh mày cau mặt có nhìn trông rất khó chịu. Do dự cả buổi trời cậu cũng lên tiếng hỏi

- Sao vậy anh!?

Anh hoàn hồn nhìn cậu với anh mắt sủng nịch

- Xoan Trà cô ta mời anh và em đi ăn tiệc

- Vậy tại sao anh lại bực mình như thế!?

Cậu xoa xoa khuôn mặt của anh. Cậu không muốn anh cau có. Anh phải vui thì cậu mới hạnh phúc được

- Anh sợ cô ta sẽ làm hại đến em...!!

- Không thử thì làm sao biết được...em cũng lâu rồi chưa hoạt động gân cốt muốn rã ra rồi

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không nghĩ Bạch Hiền thường ngày ngoan ngoãn như thế bây giờ lại muốn đánh nhau

- Anh ngạc nhiên gì chứ...em đã học võ từ rất nhỏ. Chả có ai làm hại đến em đâu mà lo, ngày mai chúng ta phải có mặt anh cũng phải ăn mặc thật đẹp để em còn tự hào khi có một anh người yêu đẹp trai như vầy

Nghĩ đến thôi cậu đã kìm lòng không được rồi. Ai bảo người yêu cậu đẹp trai quá làm gì...Xán Liệt nhìn cậu cười đến ngốc ra, anh cũng chịu thua, anh chỉ lo cho cậu thôi sợ cậu gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì chắc không cần lo nữa rồi...

_______________
Vote + comment để sớm chương mới 💕😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek