Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói có vẻ hơi quen thuộc, Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn thì mới phát hiện ra là cái người lúc trước mà cậu gây sự

- Sao!? Sao lại là anh??

Cậu vội đẩy Xán Liệt ra. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười với cậu

- Chứ em nghĩ tôi là ai!?

- Anh tên Phác !?

Xán Liệt ngồi xuống đỡ Bạch Hiền đứng lên, ai ngờ cậu ngoan cố không cần sự giúp đỡ của anh

- Tôi họ Phác tên là Xán Liệt...em có gì thắc mắc nữa thì cứ hỏi đi tôi sẽ giải đáp cho em

Bạch Hiền chật vật đứng lên, lúc nãy do chạy quá nhanh rồi té ngã đủ thứ nên bây giờ chân của cậu vừa cứng vừa đau

- Tôi không có gì để nói với anh cả, xem như tôi chưa từng biết đến anh đi

Anh nhìn cậu đi đứng khó khăn cũng muốn lại giúp nhưng xem cậu cố gắng tới đâu.
Đúng như dự đoán của anh, cậu đi được ba bước đã ngã xuống đất. Mọi người xung quanh liền cười nhạo cậu. Xán Liệt thở dài đi đến bế phốc Bạch Hiền lên

- Em!? Tại sao không nghe lời tôi.

- Ai cần anh giúp đỡ...thả tôi xuống

Xán Liệt trừng mắt với Bạch Hiền

- Nếu em mà còn nhào lộn tôi sẽ quăng em xuống dưới

Anh bế cậu đến gần bờ sông, đưa cậu ra xa Bạch Hiền sợ đến mức mặt không còn giọt máu, nhanh chóng ôm lấy Xán Liệt mà cầu xin

- Đừng đừng...tôi không nháo nữa đừng quăng tôi xuống dưới tôi không biết bơi xin anh

Anh cười nham hiểm bế cậu đặt lên xe, anh giúp cậu xoa cái chân đau. Bạch Hiền vì hành động đó mà tim đập trễ một nhịp, Xán Liệt ngước lên bắt gặp khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của cậu

- Em làm sao đấy!? Có phải bị bông gân rồi hư não luôn đúng không!?

( Logic củ cà rốt gì vậy Liệt ca 🤔 )

Hình tượng của anh bị sụp đổ trong mắt Bạch Hiền, cậu lấy lại tinh thần nhìn anh rồi mới phát hiện thấy anh giấu cái gì sau lưng, cậu tuy tò mò nhưng cũng phải giữ thể diện

- Hmmm!!! Tôi không phải ăn trộm ăn cắp gì của anh đâu nên anh không cần phải giấu giếm chi cho mất công

Xán Liệt đem thứ giấu sau lưng đưa đến trước mặt cậu

- Chỉ là thấy hoa bên đường tiện tay mua tặng cho em thôi. Coi như quà gặp mặt

Bạch Hiền liếc anh rồi cũng nhận lấy bó hoa, con trai mà nhận hoa hồng thì hơi kì nhưng người ta tặng không nhận mới kì hơn

- Tui cũng chỉ là tiện tay nhận hoa thôi đấy. Cũng chỉ là tiện miệng cảm ơn ai kia đã tặng tui

Cả 2 người cứ anh tiện tôi tiện mà nói chuyện rôm rả, người đi đường cứ tưởng họ là người yêu của nhau. Cũng đã hơn 22 giờ, Bạch Hiền phải về nhà anh cũng vậy vì ngày mai phải làm rất nhiều việc

- Thôi khuya quá rồi tui phải về nhà...tạm biệt anh cảm ơn hôm nay đã ở đây tâm sự với tui

Cậu leo xuống xe thì anh lại bắt cậu ngồi trở lại

- Tôi đưa em về, tôi không yên tâm khi để em đi một mình giữ đêm khuya như thế này

Anh lấy nón đội lên cho cậu, giúp cậu ngồi ngay ngắn. Bạch Hiền nhướn mày nhìn anh, người gì mà vừa đẹp trai lại còn dịu dàng như vậy ai cưới được anh ta là phúc ba đời mà dòng họ để lại

- Nè suy nghĩ gì đó ngồi cho vững vào nhỡ mà té tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu

Bạch Hiền từ nhỏ đã rất sợ đi những chiếc xe có tốc độ chạy nhanh. Cậu từng bị ngã xe nên sinh ra ám ảnh với những thứ như thế. Cậu ôm lấy eo của Xán Liệt, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng động cơ xe từ từ lớn dần. Nhưng anh lại không chạy nhanh, tốc độ xe vừa phải cậu nhìn qua nhìn lại rồi nhanh chóng chỉ đường cho anh đi.
Về đến cổng Bạch Hiền chật vật leo xuống xe. Cái chân chết tiệt hại cậu quá lắm rồi

- Cảm ơn anh đã đưa tui về nhà. Anh đi đường cẩn thận đừng chạy nhanh quá nguy hiểm lắm

Xán Liệt chăm chú nghe Bạch Hiền dặn dò. Anh không hiểu tại sao cứ muốn ngắm cậu mãi, nhìn cậu cứ như một búp bê sống vậy da trắng mắt to, từ nụ cười cho đến ánh mắt và cả hành động đều rất nhẹ nhàng và tinh tế không có gì gọi là thô lỗ

- Tui nói anh có nghe không vậy!?

Cậu tức giận tay chống hông nhìn anh mà chất vấn

- Có chứ...

- Thế thì tốt, tui đi về đây anh về cẩn thận

Cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì Xán Liệt lại kéo tay cậu. Lực của anh mạnh đến mức cậu ngã đến trước mặt anh, 2 người đối diện nhau. Tim của Bạch Hiền cứ như trống đánh cứ thình thịch, thình thịch sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu đến nơi
Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ cánh môi của cậu rồi tấm tắc khen

- Người đẹp, tên cũng đẹp đến cả môi cũng đẹp

Hành động của Xán Liệt làm cho cậu muốn tránh mà tránh không được. Cứ từ từ tiến lại gần nhau, vài cm nữa thôi, vài cm nữa thôi

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Anh khó chịu nhưng vẫn không buông cậu ra, anh nhanh nhẹn hôn 2 bên má của cậu. Một tay hôm lấy eo một tay lấy điện thoại ra nghe

- Alô

- Cái gì?? Xoan Trà nhập viện sao!? Khi nào!?

- Được được tôi sẽ đến ngay

Bạch Hiền nhìn anh, cậu thật sự không dám nhúc nhích sợ sẽ phá hỏng giây phút này cứ như thế nhìn anh thôi

- Bảo bối !!! Anh phải về nhà gấp. Em vào nhà đi, nhớ phải ngủ sớm không được thức khuya có hiểu không!?

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh buông cậu ra. Chờ cậu đi vào nhà khóa cửa an toàn rồi anh mới yên tâm khởi động xe chạy đi

Nhưng ai đâu biết được cuộc điện thoại đó chính là cuộc điện thoại dẫn đến tình yêu của họ bị phá hỏng

____________
Yahhh!!!! Ta đã comeback rồi đây 🤘 sau 1 tháng mày mò đèn sách thì cuối cùng ta đã thi xong chỉ cần chờ kết quả thôi 🤔 ta không có tự tin vào điểm số của ta 😢 sợ là sẽ không vượt qua nổi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek