Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày công việc của Xán Liệt càng tăng lên. Anh đi làm cả ngày, đến tối về lại đem theo một đống hợp đồng xem xét và phê duyệt. Thức đến tận khuya mới có thể kịp công việc.

- Ba ơi...con vào được không ạ?

Là giọng của Gia Minh, Xán Liệt đi đến mở cửa cho con gái.

- Khuya rồi sao con không ngủ đi? Mai còn đi học nữa!

Cô bé lắc đầu, đi vào phòng làm việc của anh. Trên tay còn có một tách trà nóng vừa pha.

- Con vừa nộp bài luận văn xong. Mama nói ba phải thức khuya làm việc. Nên con cố ý đem trà đến cho ba. Ba có đói không? Để con xuống bếp nấu cho ba nhé?

Xán Liệt nhận lấy tách trà. Anh mỉm cười xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình.

- Được rồi, ba không đói. Con về phòng ngủ đi. Khuya lắm rồi đó.

Gia Minh chu môi làm nũng với ba.

- Ưm...con không muốn ngủ, lâu lắm rồi con với ba mới có thể nói chuyện với nhau. Hay ba vừa làm việc vừa kể con nghe về chuyện có ba và mama đi ạ?

Anh trở về vị trí làm việc, Gia Minh vội vàng kéo ghế ngồi đối diện. Cô bé rất muốn biết tình yêu của ba và mama diễn ra như thế nào.

- Ba và mama con gặp nhau khi còn rất trẻ. Mama con khi xưa từng là một điêu khắc gia. Thực sự rất ấn tượng những bức tượng trong nhà đều do một tay mama con điêu khắc nên đấy. Ba vừa gặp đã yêu. Con biết không ba đã mang sính lễ đến cầu hôn mama, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

- Oaaaa!! Mama đồng ý luôn sao ba. Chắc lúc trẻ mama đẹp lắm mới có thể hớp hồn ba như vậy.

Nghe con gái nói vậy Xán Liệt lại bật cười. Anh nhìn bức ảnh trên bàn làm việc của mình, đó là bức ảnh đầu tiên anh và Bạch Hiền về chung một nhà. Đúng, cậu thực sự rất xinh đẹp. Dù thời gian đã trôi qua gần hai thập kỷ nhưng cậu vẫn không thay đổi.

- Mama con không quá thay đổi nhiều so với hai mươi năm trước. Có lẽ thời gian đã bỏ quên vợ của ba rồi.

Không hiểu tại sao, Bạch Hiền đang tuổi thanh xuân phơi phới, tương lai rộng mở như vậy lại chấp nhận cưới anh. Từ bỏ đam mê về làm " vợ hiền dâu thảo ". Không hề có một cuộc xem mắt, không yêu cầu sính lễ rườm rà. Lại còn chấp nhận chồng mình có thêm một người vợ. Phải nói rằng cậu thực sự rất tốt. Anh chưa từng hối hận khi cưới cậu.

- Mama con nấu ăn rất....

Đang nói chuyện thì Xán Liệt bỗng dưng im bặt. Cô công chúa nhỏ đã ngủ gật từ lúc nào. Anh bế Gia Minh về phòng, giúp con gái đắp mền rồi nhẹ nhàng rời đi. Cũng vừa lúc anh xử lý xong giấy tờ. Đi thẳng về phòng ôm vợ ngủ là những điều Xán Liệt muốn nhất bây giờ.

__________________

6 giờ 30 phút sáng

- Ba bọn nhỏ, dậy đi anh trễ giờ làm bây giờ.

Bạch Hiền đã dậy từ sớm, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong. Cậu lại phải đi đánh thức từng thành viên trong nhà. Xán Liệt, tuy là đã ngoài bốn mươi nhưng anh không bao giờ chịu lớn. Ngày nào cũng phải chờ cậu năn nỉ mới chịu dậy.

- Anh...mệt...

Giọng anh khàn khàn khó trả lời. Bạch Hiền sờ trán anh. Người anh nóng như lửa đốt. Bảo sao tối qua trời thì nóng mà anh lại cuộn mình trong chăn.

- Anh bị sốt rồi, em nói rồi mà anh không biết nghe lời em. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe anh quan trọng hơn.

Chỉ vì anh tham công tiếc việc mà làm bản thân thành ra như vậy. Cậu trách mắng anh cũng không sai.

- Anh...xin lỗi. Anh chỉ muốn xử lý xong công việc thật sớm để có thời gian bên cạnh em và các con.

Nghe lời anh nói thế thì ai nào nỡ lòng mắng anh nữa. Bạch Hiền lau mồ hôi trên trán cho anh.

- Anh nằm nghỉ ngơi, em xuống bếp nấu cháo cho anh nhé!!

Bạch Hiền xuống lầu thì thấy ba đứa con của mình, đã ngồi chờ ở phòng bếp từ bao giờ.

- Ba đứa ăn sáng rồi tự bắt xe đến trường giúp mama nhé. Ba bị sốt rồi, không đưa mấy đứa đi học được.

Nghe Xán Liệt bị bệnh, cả ba đứa đều đòi nghỉ học ở nhà chăm sóc anh. Bạch Hiền hơi tức giận.

- Mama không cho phép, ba sẽ do mama chăm sóc. Mấy đứa phải đi học, ba mà nghe được mấy đứa đòi nghỉ học ba sẽ rất giận.

- Dạ mama..

Cả ba đứa ủ rũ rời khỏi nhà. Bạch Hiền biết, con cái lo lắng cho ba mẹ là một điều tốt nhưng Xán Liệt sẽ không chấp nhận vì anh mà con mất bài vở.

Đem cháo lên cho Xán Liệt. Cậu túc trực bên cạnh anh cả ngày, một bước cũng không rời. Đến gần tối anh mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

- Anh thấy sao rồi? Còn mệt lắm không?

Xán Liệt vùi đầu vào lồng ngực của cậu. Tìm chút hơi ấm nhỏ.

- Anh khỏe rồi! Cảm ơn em đã chăm sóc anh.

- Hôm nay bày đặt cảm ơn nữa? Chuyện lạ nha.

Không hề tại sao anh lại có cảm giác bất an trong lòng. Có thứ gì đó sắp xảy ra sao?

- Cảm ơn em...đã dành cả thanh xuân của mình ở bên cạnh anh. Cảm ơn em đã cho anh ba đứa con. Cảm ơn em đã nuôi nấng con mình thành những đứa trẻ ngoan. Anh thật may mắn khi có em trong đời..

- Xán Liệt à!! Anh sao vậy?

Đến cả bản thân anh còn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Gạt bỏ qua một bên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt phá tan bầu không khí lãng mạn. Anh vội vàng nghe máy dù có hơi bực mình.

- Thế Minh...giờ này sao con chưa chịu về nhà.

" - Baba, đến đón con được không? Lúc nãy có một cô đang đau bụng sắp sinh nên con nhường xe cho cổ rồi. Nhưng mà giờ thì taxi cũng đã hết rồi. "

- Vậy bây giờ con đang ở đâu? Ba sẽ đến rước.

" - Dạ con ở đường ××× "

- Con tìm chỗ nào sáng đèn hay đông người mà đứng. Ba tới ba sẽ gọi cho con "

" - Dạ ba. "

- Thế Minh bị sao vậy anh?

Bạch Hiền lo lắng hỏi han con mình. Cậu bảo bọc con trẻ rất cẩn thận. Nhỡ mà có gì xảy ra chắc cậu không sống nổi.

- Thằng bé gọi anh đến rước ấy mà. Em đừng lo, anh đi đón con nhé!

- Dạ vâng...

Không quên hôn tạm biệt vợ mình. Xán Liệt lái xe đi, Bạch Hiền cảm thấy rất bất an. Dường như đó là lần cuối cùng cậu hôn anh vậy.
Gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ qua một bên. Cậu đi xuống bếp chuẩn bị nấu buổi tối. Trời bỗng dưng đổ mưa, Gia Minh tắt tivi đi đến phụ Bạch Hiền.

- Mama, thật kì lạ con vừa xem dự báo thời tiết rằng tối nay không có mưa. Mà bây giờ lại mưa...

- Dự báo thôi mà con gái, cũng có lúc sai mà.

Bỗng dưng Bạch Hiền rùng mình một cái, cả người cậu lạnh toát, tim thắt lại. Cậu khó khăn hô hấp, có cảm giác như đã có chuyện không hay xảy ra. Lại có cuộc gọi đến, Gia Minh lau tay chạy đi bắt máy. Cậu thầm cầu mong trong lòng những gì mình linh cảm đều là sai.

- Dạ alo...

- Dạ đúng rồi ạ.

- SAO, Ba con....ba con bị tai nạn.

- DẠ. DẠ con đến ngay..

Gia Minh nước mắt lưng tròng, chạy vào báo tin dữ cho Bạch Hiền.

- Mama, người ta nói ba và Thế Minh bị tai nạn xe. Ba được đưa tới bệnh viện ××× rồi mama ơi.

Vậy là linh cảm của mình đã đúng. Bạch Hiền bỗng dưng thấy xung quanh chao đảo, rồi tối sầm. Cậu ngất xỉu, cậu không chịu nổi cú sốc này. Gia Minh đỡ cậu, cô bé khóc to hơn bao giờ hết. Cô bé hoảng loạn lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Bạch Hiền được đưa tới bệnh viện. Trong nhà bây giờ chỉ còn cô và Túc Mạch. Cô phải làm sao bây giờ....ba và em không biết sống chết thế nào. Mama thì ngất xỉu. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết, cảm giác sợ mất đi người thân như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek