Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi anh về với em và con rồi đây.

Phác Xán Liệt phấn khích chạy vào phòng của Bạch Hiền. Cả gia đình ai cũng cố gắng im lặng hết sức, chỉ có mỗi anh là lớn tiếng.

- Anh nhỏ giọng thôi, hai bảo bối vừa mới ngủ.

Nhìn hai đứa con của mình, nằm trong nôi mà Xán Liệt mừng rỡ. Cứ tưởng cả đời này anh sẽ không bao giờ được bế con. Bạch Hiền mệt mỏi nằm xuống giường, anh nhanh chóng chạy đến an ủi vợ mình.

- Xin lỗi em...anh không tốt, để em phải cực khổ rồi.

Chỉ cần nhiêu đó bao nhiêu nỗi buồn và đau khổ của cậu đã xua tan. Cậu chỉ cần anh và con, dù đau đớn khó khăn gấp mấy cậu cũng chịu được.

Sau một tuần nằm viện, sức khỏe của cậu cũng đã hồi phục rất nhiều. Hai bảo bối được Xán Liệt đặt tên là Thế Minh và Gia Minh. Bảo bối lớn là Phác Gia Minh, bảo bối nhỏ là Biện Thế Minh

Tin tức Bạch Hiền sinh được hoàng tử và công chúa cho dòng họ Phác. Khiến ai cũng ngỡ ngàng và cảm thấy xấu hổ vì đã khinh thì cậu. Tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ với cậu, trừ một người đó là Xoan Trà. Cô cũng là con dâu nhưng tại sao lại thua xa Bạch Hiền, tại sao cô cũng mang thai mà phải chịu sự cô đơn, lạnh lẽo, phòng không gối chiếc. Phác Xán Liệt chưa từng để ý đến cô.

Vì còn yếu, Bạch Hiền không thể ăn uống như bình thường. Cậu chỉ có thể ăn cháo và uống sữa, những thứ thức ăn khác cậu có cố ăn cũng chỉ được hai ba đũa đã bỏ ngang. Xán Liệt phụ trách việc chăm vợ. 24/24 anh luôn luôn túc trực bên cạnh cậu.

Cũng như mọi hôm, đồ ăn của Bạch Hiền đều được nhà bếp chuẩn bị kĩ lưỡng. Phác Xán Liệt đích thân nếm thử mới cho cậu ăn.

Khi Phác Xán Liệt chuẩn bị nếm thử thì có một cô người hầu chạy vào phòng của Bạch Hiền, vừa khóc vừa dập đầu.

- Cậu hai...cậu đừng thử canh đó cũng đừng để cậu nhỏ ăn. Ngàn vạn lần đừng...

Phác Xán Liệt nhíu mày. Cô người hầu vẫn không ngừng khóc, Bạch Hiền vội vàng kêu người đỡ cô đứng lên.

- Tiểu Hoa...có chuyện gì với bát canh?? Tại sao tôi không được ăn

Tiểu Hoa rung sợ, nửa muốn nói ra nửa lại không nhưng khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Phác Xán Liệt, cô liền sợ hãi mà nói hết.

- Dạ thưa cậu nhỏ trong canh có thuốc!!!

- Thuốc sao?? Nhưng đúng là canh này là thuốc bổ của mẹ mua cho tôi mà.

Tiểu Hoa lắc đầu.

- Không phải thuốc bổ mà là thuốc độc.

Phác Xán Liệt nghe đến đó tay chân rung lên vì tức giận. Bát canh rơi xuống sàn. Tiểu Hoa dập đầu xin tội.

- Là mợ hai ép Tiểu Hoa bỏ thuốc khán vào bát canh của cậu nhỏ. Mợ hai nói nếu không làm đúng ý mợ, gia đình Tiểu Hoa sẽ không có đất chôn thân...Xin cậu hai tha mạng...cậu nhỏ tha mạng. Con chỉ vì bất đắc dĩ mới làm liều...xin cậu tha mạng.

Bạch Hiền bắt đầu sợ hãi, cậu xưa giờ không phải không bị ghét nhưng lần đầu tiên có người muốn giết cậu.

- Thế mày nói xem mợ hai kêu mày bỏ thuốc gì?

Tiểu Hoa ngẩn người ra nhìn, cô chỉ biết đó là thuốc độc thôi nhưng không biết là loại gì. Phác Xán Liệt hít thở sâu giữ bình tĩnh.

- Mày đi theo tao...qua phòng mợ hai.

Chuyện này mà để Phác Xán Liệt biết thì anh sẽ không bao giờ để yên. Kẻ nào dám động đến Bạch Hiền và hai bảo bối, anh sẽ cho cả đời sau này của hắn sẽ không được yên thân.
Tiểu Hoa run sợ đi theo, Bạch Hiền trấn an cô.

- Không sao đâu, cô cứ đi theo anh ấy. Anh ấy sẽ không làm gì cô đâu, vì cô đã biết chuộc lại lỗi lầm.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn không hết sợ hãi. Ôm Gia Minh vào lòng giúp cậu bình tĩnh hơn hết.

Phác Xán Liệt hầm hầm trở vào biệt thự, đến phòng của Xoan Trà anh tông cửa xông vào. Người hầu biết điềm chẳng lành nhanh chóng tìm nơi khác làm việc. Sau khi anh bớt giận mới dám trở vào.

- Xoan Trà, tôi có chuyện muốn làm rõ. Tiểu Hoa chạy xuống bếp đem bát canh khác lên đây.

- Dạ..

Xoan Trà đoán được ít nhiều gì cũng đã bị phát hiện. Nhưng cô lại cậy mình đang mang thai Xán Liệt sẽ không dám làm gì cô.

- Anh có chuyện gì để nói với tôi chứ. Tôi và anh ngoài chuyện cái thai này thì chả có gì để nói.

Tiểu Hoa trở lại với bát canh như của Bạch Hiền. Đặt lên bàn rồi quỳ xuống sau chân Xán Liệt.

- Tôi nghe nói cô cho vợ tôi thuốc bổ vào canh. Thuốc bổ đó là bổ gì vậy, bổ máu bổ da hay bổ mạng của em ấy.

Xoan Trà nhìn tô canh còn đang nghi ngút khói, có tí chột dạ lại còn trừng mắt nhìn Tiểu Hoa.

- Thì thuốc bình thường thôi. Em ấy mới sinh nên còn yếu, tôi có lòng mua thuốc bổ cho em ấy. Anh lại chạy đến đây bắt tội tôi. Làm ơn mắc oán.

Anh biết chắc rằng cô ta sẽ không chịu nhận tội mà còn lại cãi lý lẽ với anh. Nhếch môi cười, lấy bát canh đưa tới trước mặt cô.

- À không, vợ tôi có lòng tốt thấy cô cũng bầu bì khó ăn khó ở nên kêu Tiểu Hoa lấy cho cô một bát để bồi bổ. Cô ăn đi, đừng làm vợ tôi thất vọng.

Đưa bát canh tới trước mặt Xoan Trà, cô liền tránh né. Xán Liệt gằn giọng tiếp tục đưa tới, kết quả vẫn là né tránh.

- Thứ cặn bã như cậu ta cũng muốn lấy lòng một tiểu thư quyền quý như tôi. Còn món bẩn thỉu này, đem cho chó ăn chứ tôi không ăn.

Anh đến đây tức giận tột cùng, đập mạnh bát canh, mảnh vỡ văng tung tóe khắp phòng. Tiểu Hoa sợ hãi lấy tay che miệng không cho tiếng khóc phát ra bên ngoài, đây không phải là Phác Xán Liệt lúc trước nữa, anh như một con người hoàn toàn khác. Hung tợn sẵn sàng bóp chết ai dám làm hại người anh yêu thương.
Giơ tay tát Xoan Trà một cái rõ đau đớn. Đừng nói là mạng của cô ngay cả đứa bé trong bụng anh cũng không cần. Khi biết Xoan Trà mang thai, anh nghi ngờ liền cho Kim Mân Thạc đi theo dõi thì biết được đó là cái thai của một tên lưu manh làm trai bao. Nhưng nể tình hai bên gia đình Xán Liệt không làm to chuyện. Nhưng bây giờ thì sao cô ta, được nước làm tới không yên thân yên phận mà đi hãm hại gia đình anh. Hỏi xem có đáng chết hay không.

- Mau đem cô ta đuổi khỏi Phác gia. Một bước cũng không cho trở về. Cô ta từ bây giờ mất quyền làm mợ trong dòng họ này. Ai dám thông đồng với cô ta thì đừng trách Xán Liệt tại sao độc ác.

______________
Mẻ chưa chịu yên thân đâu. Sau này còn ác liệt dữ nữa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek