Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt à!!! Anh có quen biết anh ấy sao?

Xán Liệt gật đầu coi như trả lời.

- Cũng đã lâu lắm rồi. Mới có dịp gặp lại cậu! Kim Chung Nhân...

Nam nhân mà Bạch Hiền đã giúp không ai khác đó là Kim Chung Nhân. Từng là bạn thân của Phác Xán Liệt.

- Xán Liệt, không ngoài chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh thế này!

- Cũng không ngờ tới! Cậu ngồi chơi...tôi đi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Bạch Hiền nhận là túi giấy nhanh chóng chạy đến đưa cho Kim Chung Nhân.

- Cái này toàn là nhân sâm, thảo dược quý. Cậu đem về cho vợ cậu nhé. Gửi lời thăm giúp tôi nhé.

Bạch Hiền chỉ từng món, đúng thật là tận tâm tận lực. Giúp Kim Chung Nhân phân biệt được loại nào để uống và loại nào để ăn.

- Tôi....tôi không dám nhận. Tôi đã nợ Phác Xán Liệt quá nhiều rồi.

Chung Nhân cảm thấy mình đã được Phác Xán Liệt giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ lại nhận thêm nữa thì chắc phải mấy đời của hắn mới có thể đền đáp hết.

Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại vừa đi chọn áo cưới về. Vào đến nhà thấy Kim Chung Nhân, Mân Thạc vô cùng ngạc nhiên.

- Chung Nhân, lâu quá rồi không gặp cậu. Cậu đi đâu mà mất tăm mất tích gần 5 năm nay vậy?

- Tớ đi định cư ở nước ngoài. Không có dịp để trở về thăm các cậu.

Đúng là gặp lại người bạn cũ ai ai cũng vui mừng trừ Phác Xán Liệt. Anh thay đồ, trở lại phòng khách. Sắc mặt không thay đổi vẫn lãnh đạm như thường ngày.

- Khánh Tú đâu? Tại sao lại không đi cùng cậu?

Sự quan tâm đặc biệt đối với Khánh Tú của Phác Xán Liệt là không bao giờ thay đổi. Khi gặp Kim Chung Nhân câu đầu tiên lúc nào cũng sẽ là " Khánh Tú đâu...? Tại sao không đi cùng cậu? ". Một thói quen khó có thể bỏ được của anh.

- Khánh Tú... Thật ra chuyện là thế này!!!

Kim Chung Nhân từ tốn kể lại mọi chuyện. Ai ai cũng sửng sốt.

- Lúc tôi và em ấy rời khỏi Bắc Kinh sang Singapore thì có gặp anh ruột của em ấy. Anh ta nói rằng một người bạn của anh ta bị bệnh, cần phải thay thận...!!!

Lộc Hàm vốn là bác sĩ, nghe đến cũng phải trợn mắt, há mồm.

- Thay thận sao?? Rồi sau đó thế nào?

- Anh ta nói từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt. Không thể hiến thận, nên nhờ Khánh Tú giúp. Ban đầu tôi và cả em ấy đều không đồng ý. Nhưng không hiểu vì sao, Khánh Tú lại chấp nhận lời cầu xin của anh ta. Em ấy lén tôi đi đến bệnh viện. Nhưng không ngờ hắn ta lại làm điều nhẫn tâm, lấy thận của em ấy thay vào đó là hai quả thận đã bị suy. Khiến em ấy, sức khỏe ngày một giảm xuống.

Phác Xán Liệt nghe đến đây không chịu nổi mà gắt gỏng lên.

- Rồi sau đó thế nào?

- Tôi đã tự mình hiến cho em ấy một quả thận nhưng cuối cùng cũng bằng thừa. Tôi cũng cố gắng hết sức để tìm một người có thể giúp em ấy. Trong lúc tình hình nguy cấp thì công ty Lý Thị, thừa nước đục thả câu, thâu tóm công ty của tôi sau một ngày.....

Lý Thị lại là Lý Thị. Cuộc đời Phác Xán Liệt chưa từng có cảm giác chán ghét đến mức này.

- Tôi tìm đến đại sứ quán, làm một số thủ tục để có thể trở về Trung Quốc.

Đúng là ông trời trêu ngươi. Khi sự nghiệp và gia đình đang yên ổn thì đột nhiên lấy đi tất cả. Kim Chung Nhân với đôi bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp, cuối cùng thì vẫn trở về với đôi bàn tay trắng.

- Cũng đã gần tối rồi. Tôi xin phép về, Khánh Tú ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Em ấy còn đang bị bệnh, công ơn của mọi người tôi sẽ không quên.

Lộc Hàm vội vàng cầm chìa khóa xe chạy theo.

- Tôi sẽ đưa anh về nha. Đừng ngại, tôi là bác sĩ đó. Tiện thể ghé sang xem tình hình sức khỏe của vợ anh, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho vợ anh.

- Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!!

Bạch Hiền nghe qua câu chuyện, xúc động đến không nói nên lời. Nước mắt rưng rưng có thể rơi bất cứ lúc nào. Chờ Kim Chung Nhân, Lộc Hàm và Mân Thạc rời đi. Cậu liền nhìn Xán Liệt rồi rơi nước mắt.

- Xán Liệt à!!!....Em thấy họ thật đáng thương....Em...Em!!!

Anh thấy cậu khóc, trong lòng như ngàn mũi kim đâm. Ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu an ủi.

- Không sao!!! Bảo bối ngoan, họ ở hiền sẽ gặp những điều tốt đẹp thôi. Khánh Tú cũng sẽ sớm được chữa trị.

- Anh có thể nói cho em biết. Khánh Tú là gì của anh không?

Xán Liệt hơi ngỡ ngàng rồi cũng mỉm cười lau đi giọt nước mắt của Bạch Hiền. Anh dắt tay cậu đi đến vườn hoa mà anh tỉ mỉ chăm sóc. Đi đến một chậu hoa có màu đỏ như máu nhưng hoa lại không có lá. Nhìn rất cô đơn và buồn bã.

- Em biết đây là loài hoa gì không?

Cậu lắc đầu, hết nhìn bông hoa lại nhìn Xán Liệt.

- Đây là hoa bỉ ngạn....một ngàn năm hoa nở...một ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá không thể gặp nhau. Hoa nở thì không có lá bên cạnh, cũng như lá đâm chồi thì hoa lại tàn. Cũng như anh và Khánh Tú, anh thích cậu ấy nhưng chưa từng có can đảm gặp cậu ấy để bày tỏ tình cảm.

Cả hai cùng ngồi xuống cái xích đu gần đó. Xán Liệt lại tiếp tục kể.

- Anh trước khi gặp em. Anh thật sự đã có tình cảm với Khánh Tú. Cậu ấy là người anh tìm kiếm lâu nay. Anh thích cậu ấy điên cuồng không lối thoát. Nhưng số trời đã cho Kim Chung Nhân niềm may mắn là được Khánh Tú để ý. Anh còn nhớ hôm đó là một ngày không có nắng....

" - Khánh Tú, tớ có chuyện muốn nói với cậu.!!

Xán Liệt hít thở cũng khó khăn, giống như lần đầu tiên đứng trước người mình thích vậy.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu!

- Ha!!! Vậy cậu nói trước đi!

Xán Liệt liền nhường Khánh Tú nói trước.

- Thật ra thì...tớ...tớ rất thích Chung Nhân. Chung Nhân cho tớ cảm giác yên bình thế nào ấy. Lúc nào cũng mượn nhìn thấy bạn ấy. Xán Liệt à cậu có cách nào để có thể giúp tớ bày tỏ tình cảm được không?

Tim của Xán Liệt nhói lên từng cơn. Cả cơ thể dường như sắp trụ không như muốn ngã xuống đất. Quả nhiên linh cảm của anh không sai.

- Thì....thì...cậu cứ gặp trực tiếp rồi từ từ nói hết tất cả tình cảm của mình với Chung Nhân. Mà tớ thấy hình như Chung Nhân cũng có gì đó gọi là thích cậu.

Khánh Tú vui mừng đứng dậy chạy đi, còn không quên nhìn lại rồi vẫy vẫy tay.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ đãi cậu một chầu bánh gạo cay Hàn Quốc. Tớ đi trước đây, tạm biệt...!! "

- Và không lâu sau đó Khánh Tú và Chung Nhân đã trở thành một cặp. Họ cùng anh gầy dựng sự nghiệp. Rồi họ lại một lần nữa, bỏ rơi anh mà đi ra nước ngoài. Khánh Tú bỏ rơi anh, bỏ rơi luôn cả tình cảm của anh...

Lần đầu tiên Xán Liệt có thể trải lòng. Anh vốn là người ngoài lạnh trong nóng. Bạch Hiền dựa vào bờ vai vững chắc của anh.

- Bây giờ, không có Khánh Tú mà chỉ có Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt có đồng ý cùng Bạch Hiền, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay hay không?

Đây giống như là một lễ cưới dưới ánh trăng của Xán Liệt và Bạch Hiền. Lấy ánh trăng làm minh chứng, lấy hoa làm vật định tình.

- Anh đồng ý!!!

- Nếu có kiếp sau...Biện Bạch Hiền sẽ cùng Phác Xán Liệt làm vợ chồng một lần nữa. Mong ánh trăng chứng giám, ba đời ba kiếp nữa Bạch Hiền mãi mãi là của mình Xán Liệt...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek