Chap 27: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta ngủ rồi sao?- Namjoon khẽ nhìn

- Dạ! Cậu ta ngủ rồi- Jungkook nói nhẹ nhàng

- Cậu ấy tình cảm thật. Chỉ vì một cậu bé mà khóc nhiều đến vậy.- Seokjin nhìn cậu ta

Câu nói của Seokjin làm cho mọi người nhìn cậu rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu đang ngủ thì nấc lên vài tiếng rồi miệng liên tục gọi" Bé con", Hoseok từ từ tiến lại tay đặt nhẹ lên lưng của Jimin rồi vỗ nhẹ vài cái. Cũng nhờ những cú vỗ lưng ấy cậu đã không còn không còn khóc nữa và ngủ tiếp.

------------11h45 trưa------------------

Cậu từ từ mở mắt ra, lấy tay dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Thấy căn phòng họ đang nằm ngủ mỗi người một nơi có lẽ họ đang rất mệt. Jimin lấy tấm chăn đắp cho họ, trong tủ có những cái chăn nhỏ nhưng cũng không đủ nên cậu lấy những cái áo khoác đắp cho họ.

Mặc dù lúc trước họ không tốt với cậu nhưng ít nhiều gì cậu không để thù hận trong lòng với lại họ cũng đã đưa cậu vào viện chăm sóc nên làm một ít việc cho họ cũng tốt. Tất cả hành động của Jimin đã được họ thu lại, thật ra họ vẫn chưa ngủ định chợp mắt cho đỡ mệt thôi nhưng khi chợp mắt đã thấy được cậu đang đắp chăn cho họ. Trong lòng họ, có một cảm xúc kì lạ rất ấm áp, rất hạnh phúc không biết tại sao lại như thế?

Cậu ra bên ngoài ngồi ở ghế mà cậu và cậu bé kia lúc trước đã ngồi, cậu ngồi ở đó cứ nhớ về cậu nhóc mỉm cười ngồi kế bên mình. Jimin lâu lâu lại đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt, những hành động của cậu đã được họ nhìn thấy.

Không biết ai đã kêu họ mà họ từ từ tiến lại gần cậu, tay đặt nhẹ lên vai cậu, cậu quay lại nhìn.

- Không sao chứ?- Hoseok hỏi cậu nhưng không dám nhìn thẳng mặt cậu

Cậu nở nụ cười, nụ cười rất tươi.

- Không sao... tôi vẫn ổn mà!

Cậu đứng dậy, đi vào trong bệnh viện, họ đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại, quay lại nói với họ

- Vào trong thôi. Trời lạnh lắm đấy.

Họ gật đầu, nhưng có lẽ không ai thấy được họ đang mỉm cười.

Cậu phòng trước, thay đồ bệnh viện ra. Họ bước vào thắc mắc là cậu đang muốn làm gì

- Này cậu muốn làm gì thế?- Namjoon nhìn cậu

- Tôi muốn xuất viện. Tôi không muốn ở đây nữa. Ngột ngạt lắm.

- Cậu chưa khỏe đâu, ở đây để điều trị thêm.- Yoongi muốn cậu ở lại điều trị vẫn chưa muốn cậu về

- Không cần đâu tôi khỏe rồi mà, tôi muốn về nhà thôi- Cậu nói với giọng hơi chút làm nũng

- Ừm...à...được- Yoongi khá lúng túng khi cậu làm nũng kể cả những người khác cũng chịu không nổi mà.

Cậu và họ ra ngoài làm thủ tục rồi ra về. Họ đưa cậu về nhà, cậu cứ ngồi trên xe mà cứ không yên vì cậu nhớ con mèo nhà cậu. À, còn con cún của Taehyung nữa hai đứa nó đáng yêu vô cùng.

---------------20 phút sau-----------

Họ đã đưa cậu về tới nhà, vừa về đến cậu đã chạy ngay vào trong nhà và gọi lớn tên của con mèo và con cún

- Minmin ơi! Yeontan ơi!

Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của chúng nhân nên chúng liền chạy ra. Thấy chúng cậu ngồi xuống, chúng nhảy lên người cậu, liếm má của cậu, cậu cũng chỉ biết cười.

- Ở nhà, tôi đã cho con mèo cậu ăn và tắm rửa cho nó đấy- Seokjin vừa cởi giày vừa nói

- Cảm ơn anh! Thiếu gia Seokjin- cậu cúi đầu cảm ơn

- À còn nữa... Taehyung có mua cho con mèo của cậu một cái chuồng đấy.

Cậu nghe thấy thế liền quay sang để cảm ơn Taehyung, thấy anh đang đi cầu thang nên cậu nói lớn

- THIẾU GIA TAEHYUNG CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU.

Taehyung không trả lời nhưng không có nghĩa là không nghe, anh nghe thấy hết nhưng vì mặt của anh đang đỏ ửng lên nên không thể quay xuống cho mọi người nhìn được mà cứ thế lên phòng.

----------------------------------------------------

ahihi thấy Au giỏi hông viết cho mọi người đọc nè:3

Mùng 2 rồi á. Bạn được bao nhiêu lì xì rồi? Kể au nghe với nào:>

Au vui muốn rớt nước mắt luôn vậy á. Yêu các readers quá đi mất. Cảm ơn mọi người follow Au nhe. Cảm ơn tất cả mọi người😍😍
Năm mới tết đến mọi người vui vẻ nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro