Không Ghét (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ gần điểm 12h chuẩn bị qua ngày mới, nơi đây càng thêm nhộn nhịp. Người người chen lấn nhau để chờ xem pháo hoa, ta thì đang cảm thấy khá ghét điều này, ta vốn quen với không gian yên tĩnh và vắng vẻ nhưng bây giờ không biết vì cái gì mà phải đến đây, nó khiến ta thật chán ghét.

"Đi về thôi, ta chán ghét nơi đây"
Ta quay lại và nói

Nhưng khi ta quay lại lại không thấy em đâu cả chỉ thấy người với người, có lẽ là vì khi ta mãi mê suy nghĩ ta lại khổng để ý rằng em đã biến mất. Bắt đầu trở nên lo lắng không biết em đã lạc đi đâu, ta thởi một hơi thật dài không phải vì ta chán ghét việc tìm em hay gì mà chỉ là không biết phải tìm em thế nào trong biển người này đây. Bước đi trên những đoạn đường ta vừa đi ngó nhìn xung quanh để tìm hình dán ấy trong nơi tấp nập này...

"Này buông tôi ra"

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên khiến ta phải chú ý, trong một con hẻm cạnh nơi ta vừa đi qua có người ở đó. Là em, em đang đứng đấy cùng với hai tên đàn ông trông thật bậm trợn và khả nghi. Chúng ép em vào góc tường

"Cô em khá xinh đẹp đấy, đi với tụi anh đi "

Một tên nắm lấy tay em mà kéo đi trong sự chống cự quyết liệt của em. Dường như em đã thấy sự hiện diện của ta, khi ta tiến lại gần nơi em đang đứng.

"Ah chồng ơi, giúp em với" em nói

Ta khá bất ngờ với cách gọi ấy của em, còn hai tên kia khi nghe em nói ta là chồng em bọn chúng buôn lỏng phòng bị, cứ thế thuận theo đó, em chạy đến bên ta mà khoác tay ta mà ôm thật chặt.

"Ái chà, chồng cô em ư? Nhìn cứ như người bệnh ấy nhỉ haha"

Hắn nói và trêu chọc ta, tên còn lại thì móc ra trong túi một cây dao nhỏ từ từ tiến lại gần ta.

"Khôn hồn thì đưa tiền ra đây và giao cô vợ bé nhỏ kia của ngươi để bọn ta chăm sóc hộ cho nhé, người bệnh thì lo dưỡng bệnh đi " Hắn ta vừa nói vừa đưa cây dao vào mặt ta để hăm dọa.

"Ặc!! Áhhhhhh tay ta"

Tên đó la lên vì đau đớn, khi cánh tay của ăn đã bị ta bẻ gãy. Hắn ôm tay ngã khụy xuống đất hét lên trong đau đớn như một đứa trẻ đòi mẹ, dường như tên còn lại biết bản thân đã đụng nhầm người nên đã cong chân bỏ chạy...
Ta nhìn tên kia nằm dưới đất thét lên đau đớn, ta tiến lại gần đưa chân lên chuẩn bị đạp hắn một cái thì một đôi tay nắm ta lại mà ôm chặt.

"Mình đi thôi ạ, ở đây dễ bị chú ý lắm"Em nhìn ta

"Ừ" ta đáp

Nhìn thấy sự cầu xin của em khiến ta trở nên mềm lòng, bỏ mặc tên kia la hét ta và em rời đi nơi khác, đi đến một bãi đất cạnh ngôi làng là nơi sẽ tổ chức pháo hoa. Người dân quanh đây cũng khá nhiều đa số họ cũng đã ở đây từ trước để xem thời khắc pháo hoa được bắn trên bầu trời ấy. Đứng đấy một hồi lâu trong sự nhàm chán kia, em nắm lấy tay áo ta như bảo ta hãy nhìn em.

"Khi nãy ngài có .... Cảm thấy tức giận gì khi tôi gọi ngài là chồng không ạ? " em quay qua hỏi ta

Im lặng trong sự chờ đợi từ em. Ta đang nghĩ xem sẽ trả lời em thế nào bởi vì chính bản thân ta cũng không biết ta cảm thấy thế nào lúc ấy... Liệu ta có cảm thấy ghét khi em gọi ta như vậy không? ta đã nghĩ như thế nào? Và tại sao dạo gần đây ta xem sự hiện diện của em, lời em nói là một thứ không thiếu trong cuộc sống của ta rồi và thật khó chịu khi không có em ở bên....... Rất nhiều suy nghĩ cứ thế mà xuất hiện nhưng dường như rất cả điều quy lại một đáp án duy nhất là " ta không ghét nó, tất cả về em ta không ghét". Khi xác định được câu trả lời từ bản thân, xác định được cảm xúc ta dành cho em là gì, ta nhìn em và ta muốn nói em nghe câu trả lời của mình.

"Ta không.. "

*bùm* âm thanh pháo hoa cắt ngang những gì ta đang định nói với em, em thì đã dồn sự chú ý của mình lên bầu trời ấy thay vì ta....

"Woa đẹp quá đi à~" em hô to

"Lần sau, lần sau ta sẽ nói với em đáp án khi ta đã chắc chắn về nó hơn và khi ta đã sẵn sàng " ta nghĩ ...
Bầu trời đen tối kia tỏa sáng lung linh nhờ màu sắc rực rỡ của pháo hoa, mọi người xôn xao cười nói trước vẻ đẹp của pháo hoa trên bầu trời ấy. Nó thật đẹp làm sao nhưng cũng sẽ rất nhanh kết thúc, đúng là những thứ đẹp nhất luôn luôn tan biến rất nhanh, ta tự hỏi liệu em có tan biến nhanh như pháo hoa này hay không .....
Bỗng nhiên một màng đen xuất hiện trước mắt ta che đi ánh sáng rực rỡ của pháo hoa kia.

"Ngài đừng động đậy ạ, thuốc nhỏ mắt nó bắt đầu hết công hiệu rồi. Nếu tôi buôn tay ngài sẽ bị phát hiện đấy" em nói khi bị lấy mắt ta

"Còn ngươi? "Ta hỏi em

"Không sao đâu ạ, nếu bị phát hiện thì chỉ mình tôi là được, còn ngài thì có thể ngài sẽ bị phát hiện mất" em lo lắng cho ta

Ta không nói gì mà trực tiếp đưa tay ra và ôm em vào lòng mình. Ôm thân hình của người đối diện ấy vào lòng thật kỹ để không ai phát hiện ra được.

"Ngài buông tôi ra đi ạ như thế này nó... Nó... "

" im lặng đi " ta bảo em.

Tiếng pháo hoa cứ thế mà vang trên bầu trời đen tối kia giống như ta vậy, em chính là thứ màu sắc rực rỡ kia thắp sáng màn đêm như ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro