Hoa (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cảm thấy dạo gần đây ta trở nên rất khác lạ là vì thứ cảm xúc kỳ lạ trong ta chăng, và đôi lúc ta không ngăn cản được nó cũng như bản thân mình. Nhất là đối với em, ta gần như nghe hết tất cả mọi thứ em nói dù đó có là chuyện nhảm nhí nhưng ta lại không chán ghét nó, mà ngược lại ta muốn nghe nhiều hơn nữa, ta muốn gặp em... 

"Ngài có nghe về đêm pháo hoa chưa? " em hỏi ta

"Đêm nay nó sẽ được tổ chức ở ngôi làng kế bên đấy, ngài có muốn đi với tôi không" em nhìn ta chờ đợi câu trả lời.

"Chả có gì thú vị cả " ta nói

Nghe câu nói của ta em lại bắt đầu cái trò hay dỗi của em. Em ra hiệu bảo ta tiến lại gần, dường như em đang muốn nói gì với ta. Ta cứ thế mà cúi xuống đến khi gương mặt ta sát gần đến em, em tiếng lại gần và nói nhỏ vào tai ta.

"Tôi có cách cho ngài đi ra khỏi đây sẽ không bị phát hiện đấy"

Em nói xong lùi bản thân ra xa

"Vậy hẹn ngài 9h tối nay nhé " em nói

Nói xong em chào ta và rời đi như mọi khi, em vẫn mặc kệ ta có muốn đi hay không.

........

"Tích tắc tích tắc tích tắc " tiếng đồng hồ vang trong khoảng lặng nơi ta. "Bộp" vẫn là âm thanh nơi cửa sổ thân quen ấy. Ta mở cánh cửa ấy ra

"Quà~ tôi đến đón ngài đây "

Em bật dậy, em khoác một chiếc áo choàng đen đến gặp ta, em móc trong túi ra một bộ đồ và đưa cho ta

"Ngài mặc đi rồi chúng ta đi "Em nhìn ta và cười

Trên tay em là một trang phục mà các người dân thường mặc khác xa với những bộ đồ xa hoa ấy của quý tộc

"Ngươi không hỏi ý ta mà đã quyết định thế sao? " ta hỏi

"Ơ theo tôi nghe thì ngài có đồng ý mà nhỉ" em giả vờ ngây thơ trước câu nói của ta

"Mà tôi đã tốn công chuẩn bị như thế rồi mà~" em nói với đôi mắt cầu xin ấy

Chả hiểu bản thân mình lúc ấy nghĩ gì ta đưa tay nhận bộ đồ ấy từ em, còn em thì tỏ vẻ vui mừng khi ta nhận lấy nó

"Wao~ trông ngày vẫn rất đẹp trong bộ đồ này nhỉ" em khen ta

Em lục tìm tiếp trong túi lấy ra hai lọ kỳ lạ

"Ngài nhỏ thứ này vào mắt đi ạ nó sẽ giúp chúng ta ngụy trang phần nào, ngài yên tâm nó rất an toàn ạ"

Em nhìn ta, em biết ta và em có thứ  mà rất dễ bị chú ý nên em đã đưa nó cho ta

......

"Thưa ngài lối này " em ra hiệu cho ta

Sau khi thay đổi trang phục ta đi theo sự chỉ dẫn của em mà đi đến một gốc tường

"Chúng ta sẽ đi bằng lối này ạ "

Em nói khi tay chỉ về một phía tường và dưới đó là một lổ nhỏ nói thẳng ra là một lỗ chó. Ta như đứng hình không ngờ có ngài ta phải đi bằng cách này. Đi ra ngoài đối với ta rất đơn giản, ta có thể đi bằng rất nhiều cách như mà đi bằng cách độc lạ này chắc chỉ có em mới nghĩ ra. Ta như bị em thôi miên mà làm theo, ra đến phía ngoài dinh thự

"Ah!! " em la lên

Một cành cây làm rách chiếc áo choàng ấy của em để lộ một phần trắng nó khá khác với những trang phục ta thường thấy nó có chút gì đó là lạ.

"Ngươi mặc gì thế ? " ta hỏi em

"Dạ!?? tôi... Tôi" em hốt hoảng trước câu hỏi của ta

Nhìn thấy ánh mắt ấy của ta, em giật mình rồi chầm chậm cởi bỏ chiếc áo choàng đen kia và thứ bên trong khiến ta khá bất ngờ. Em đang mặc một chiếc váy của người hầu. Chiếc váy khá dài gần như chạm vào gót chân em và nó khá là bồng bềnh.

"Không phải như ngài nghĩ đâu, thật ra tôi chỉ tìm được một bộ đồ nam chính là bộ của ngài đang mặc, tôi thì không thể để ngài mặc váy được nên tôi đã... đã... "

Em hoảng loạn giải thích vì sợ ta nghĩ em là biến thái hay gì đó. Ta nhìn em rất lâu nhưng ta lại thấy nó lại hợp với em đến lạ, có thể vì em rất đẹp nên dù mặc trang phục nam hay nữ điều khiến người khác khó mà nhận ra giới tính của em.

"Khá hợp với ngươi đấy" ta nói với em

Em bỗng im lặng và ngừng giải thích. Em đang ngại với câu nói ấy của ta, mặt em đang rất đỏ

"Chúng ta mau đi thôi ạ" em cúi mặt che đi gương mặt xấu hổ ấy

"Ừ"

Ta và em bắt đầu đi men theo cánh rừng đen tối ấy. Chào đón ta và em là một ngôi làng, tại ngôi làng ấy những ánh đén lung linh thắp sáng khắp nơi, tiếng cười đùa của người dân nơi đây và tiếng nhạc càng làm cho bầu không khí thêm nhộn nhịp...

"Mua kẹo đi, kẹo ngon lắm ạ"Tiếng rao bán của người dân

Khi đang dạo vòng quanh nơi đây, quang sát nét nhộn nhịp ấy ta và em đi ngang một quầy bán hoa tươi thì một người phụ nữ trung niên thốt lên.

"Hoa tươi đây, ấy ấy chàng trai trẻ mua hoa tặng vợ mình đi nào" bà nói với ta

"Dạ !? Không phải vợ đâu ạ" em đáp lại tay vẫy vẫy từ chối

"Ầy lũ trẻ ngày nay sao lại ngại ngùng vậy chứ, ta thấy hai đứa rất đẹp đôi mà, đừng xấu hổ " bà ấy nói

Em vì quá ngượng nên chả nói thêm được gì, em nắm lấy áo ta như bảo ta hãy giúp em.

"Lấy một bông đi " ta nói với bà ta

"À dạ " bà ta vui mừng đáp lại ta, tay thì hì hục lấy hoa.

"Dạ hoa đây ạ, chúc hai người hạnh phúc nhé " bà ta cười khi nhìn ta và em.

"Này cầm lấy đi " ta đưa em

"Ngài .... Tặng tôi ạ?." em nhận và nói

"Nếu lúc nãy không mua thì bà ta sẽ cứ nói mãi thôi, coi như bỏ tiền mua sự im lặng " ta nói với em

Khi ấy ta lại thấy em cười, nụ cười ấy hạnh phúc đến lạ. " một bông hoa thôi mà có cần vui vậy không?" ta nghĩ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro