Đóng Kịch (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tất cả mọi người trong dinh thự bắt đầu nhộn nhịp hơn mộ ngày, họ chuẩn bị hoa, các loại bánh ngọt, đèn lung linh... Dường như sắp đón chào một vị khách quý nào đó thì phải. Khi mọi chuyện hoàn tất cũng là lúc cánh cửa ấy mở ra, đó là một cô gái xinh đẹp khoác trên người là những món đắt tiền mà có thể ta chưa thấy qua bao giờ, dựa vào sự màu mè bà giàu có ấy cũng có thể thấy rằng cô ta là một nhân vật lớn. Sải bước vào căn phòng rộng lớn, ngồi xuống như một vị vua khác hẳn với vẻ bề ngoài ấy tính cách cô ta thật kì lạ.  

"Sao ko mang trà ra đây hả, mù à? " cô ta quát

"À dạ"  một người hầu nói

"Này sao trong đây chật hẹp thế, không có cài chỗ nào to hơn à
Này... ".

Cô ta tiếp tục những câu nói sai khiến và chế nhạo dinh thự nam tước kể cả người hầu ở đây. Đồng hồ vừa điểm đã chiều"Ah đến lúc mang trà cho ngày ấy rồi "ta nghĩ. Vội rời đi khi cô tiểu thư ấy vẫn ở đó mà than phiền, ta chạy ngay vào bếp chuẩn bị trà như mọi khi, mọi thứ phải thật kỹ càng, ta hi vọng hôm nay ngài ấy sẽ thích trà của ta hơn.  

"Cộc cộc cộc " âm thanh cửa vang lên nơi căn phòng tối tăm, vẫn như vậy không có hồi đáp. Ta đẩy cửa bước vào ngài vẫn thế vẫn ngồi tại chiếc bàn ấy mà làm việc. "Cạch" tách trà đặt xuống cũng là lúc ngài để ý đến ta. Nhưng ngài vẫn không có gì muốn nói với ta,bản thân vẫn đứng đấy như mọi hôm, ta không thấy chán chút nào vì ngắm nhìn ngài làm việc đã là một thói quen của ta khi làm ở đây, nhưng  chợt nghĩ đến cô tiểu thư kia đang chờ đợi để gặp ngài nó khiến ta cảm thấy rất lạ ta biết cô ta rất thích ngài...

"Ngài không định gặp cô ấy à, cô ấy đã đợi ngài rất lâu đấy ạ" ta hỏi ngài .

Ngài nghe thấy câu hỏi ấy tưởng chừng như là nhiều chuyện của ta nhưng ngài vẫn không ghét mà vẫn trả lời.

"Ta không rảnh để tiếp cô ta"

Câu trả lời ấy lại khiến ta cảm thấy vui để lạ thường, chả hiểu sao ta cứ thế mà hỏi tiếp..

"Ơ thế sao ngài lại bảo cô ấy chờ?"

Ta lại muốn nghe tiếp câu trả lời của ngày như đang chờ đợi ngài sẽ như vậy giống như câu hỏi trước của ta. Nhưng lần này ngài trở nên im lặng. "Có phải ta đã quá phận rồi không? " ta nghĩ.

"Cộc cộc cộc cộc " âm thanh ồn ào từ cánh cửa phát ra, khi bản thân ta còn đang tự hỏi đó là ai.

"Ngươi biết diễn kịch không? " ngài hỏi ta

Ta như giật mình trước câu hỏi bất chợt kia của ngài. Cánh cửa mở ra và đó là cô tiểu thư ban nãy cô ta bước vào với vẻ ngoài ấy, khác với cô gái mà phải nói sao nhỉ "mẹ thiên hạ " lúc nãy thì cô gái này như một một người khác cô ta nhã nhặn,  lịch sự và biết cách xử sự hơn "mình muốn ói quá "ta nghĩ khi nhìn về cô gái thay đổi như chong chóng này. Cô ta chào ngài rất nhiều lần nhưng ngài vẫn không đáp lại..   Nhưng mà chỉ nhìn thôi cô ta thật sự rất đẹp nếu mà đi xếp chung với ngài ấy thì ... Khá là đẹp đôi nhỉ ....... nghĩ đến nó lòng ta cảm thấy nặng trĩu, khó chịu đến lạ.

"À dạ tiểu thư dùng trà không ạ,để thần đi pha ạ" ta nói

"Ta phải rời khỏi đây" đó là điều mà ta muốn lúc này, khi ta chuẩn bị rời đi thì cánh tay ấy cảm giác ấy lại hằn lên trên tay ta.

"Đừng đi"

Ngài ấy nắm ta lại trong sự ngỡ ngàng, chưa dứt thì ngài ấy tiếp tục kéo ta vào lòng. Đang bàn hoàng trước việc vừa xảy ra thì ta chợt nhớ đến câu hỏi lúc nãy ngài, vậy đây là diễn kịch nên việc tình tứ này là một phần của vở diễn ấy ...
"Hay quá đi tôi ơi" tôi thầm khen bản thân, Biết mình không nên làm điều gì quá ngu ngốc nên ta chỉ thuận theo ngài ấy mà diễn cho xong vở kịch này.
Nhưng khi được dựa vào cơ thể rắn chắc ấy, mùi hương, hơi thở, nhịp đập trái tim.... Tất cả những gì của ngài ấy ta điều cảm nhận được hết, ...."ngài ấy có thân hình cũng khá đẹp nhỉ " ta nghĩ khi trong vô thức vòng cánh tay của mình mà ôm ngài ấy. 
"Thình thịch thình thịch " âm thanh từ trái tim ta cứ như được nhảy múa trong những lễ hội mùa xuân ở làng ta vậy và liệu ngài có  muốn tham gia lễ hội ấy mà nhảy cùng ta không.... Đắm chìm vào suy nghĩ ấy, ta chả biết ngài và cô ta đang nói gì với nhau.

"Rầm" âm thanh cuối cùng khi cô ta rời đi. Âm thanh như báo hiệu cho ta rằng vở diễn này đã kết thúc
"sao .... Ngài ấy vẫn còn ôm mình thế kia ? " ta tự hỏi, dù cô tiểu thư ấy đã rời đi nhưng ngài vẫn không buông tay, vẫn ôm chặt ta. "Nếu ban nãy là diễn kịch, thì khi cô tiểu thư ấy đã rời đi thì chiếc ôm này là gì? nếu vở diễn kết thúc rồi thì bây giờ nên gọi là gì đây? " những câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu ta khiến ta càng ngại hơn trái tim ta cứ thế mà vẫn đập liên hồi.

"Ngài thả tôi ra được không ạ.." ta bảo với ngài

Cảm giác được đôi tay ấy dần buông lỏng ta vội rút mình lại thật xa và rời đi mặc cho ngài ấy đã nói gì. Ta cứ thế mà chạy đi  khỏi bầu không khí ban đó.... Tiếng chân chạm vào sàn của ta như hòa làm một với trái tim này dường như ta đã cảm thấy gì đó về ngài... Một cảm xúc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro