Để Em Giúp Ngài (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống ánh trăng dần hé lộ, ta thì đang bận rộn trong bếp với đống bừa bộn mà ta đã làm lúc sáng. Nào là trà, ấm, tách ... Tại sao ta phải làm tất cả các việc này mà không có người hầu khác ư ?  Cũng dễ hiểu thôi hoàng cảnh của ngài ấy đã nói lên tất cả. Sau khi rửa xong những món đồ quý giá ấy ta phải kiểm tra lại số lượng của chúng. 1,2,3... Ta cẩn thận đếm từng cái một cho đến khi...

"Khoang đã ?!,  sao thiếu mất một cái muỗm vàng rồi ? " ta giật mình thốt lên.

Chiếc muỗm vàng ấy có thể bằng cả gia tài của ta, nó có thể nằm ở đâu được chứ. Ta lo lắng lục tìm xung quanh bếp, rồi hành lang mọi nơi ta có thể đến vẫn không có chút manh mối gì, mà giờ chỉ còn một nơi ta chưa đến ... Là phòng của ngài ấy.... Đứng ngẫm một hồi ta cũng nghĩ thông suốt, đến nếu sáng mà không đủ số lượng thì ta chết chắc, nên thà ta liều mình đi đến phòng ngài ấy và giải thích chắc ngài sẽ hiểu cho ta. Không chần chừ gì ta vội chạy ngay đến phòng của ngài, hành lang vẫn tối đen đáng sợ và âm u, "choảng" một âm thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng về đêm của dinh thự này. 

"Nó phát ra từ phòng ngài ấy" ta thì thầm trong miệng.

Bước chân nhanh chóng đến phòng ngài, ta nghĩ có chuyện gì đang xảy ra trong đó, trộm, tội phạm.... Bước gần đến phòng của ngài , nó không đóng. Ta bước từng bước đến gần cửa và cố gắn đưa mắt nhìn vào trong , " là ngài" ta nghĩ , ngài đứng đó với dáng vẻ tức giận hơn ngày thường , dường như có điều gì đó làm ngài không vui.

"Dạ thưa.. " ta nói một cách nhẹ nhàng.

Ngài quay lại nhìn ta, gương mặt giận dữ  khiến ta trở nên hoảng loạn hơn. 

"Có chuyện gì" ngài nói với ta đầy giận dữ.

Ta hốt hoảng vì không biết ta nên nói gì với ngài ấy, bây giờ ngài ấy rất đáng sợ ta không thể nói là mình muốn tìm một chiếc muỗm được ..... "Tách, tách"là  âm thanh của chất lỏng nhỏ xuống cái gì đ , ta nhìn xem nó là gì thì chợt nhận ra nó phát ra từ tay của ngài, nó đang chảy máu, nhanh trí ta đành lấy nó là lý do cho mình..

"Dạ không ạ chỉ là tay của ngài nó đang bị thương ... Cho nên ... " ta trả lời dù đang rất hoảng loạn.

Ngài nhìn vào vết thương của mình một hồi lâu," bịch" ngài ngồi xuống và nhìn ta. Trông ngài rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ngài dường như có thứ gì đó đang hối thúc ta đến chỗ ngài. hít mộ hơi thật sâu ta tiến đến chỗ của ngài, ta tỉ mỉ kiểm tra vết thương.
nó không quá sâu nên chắc bây giờ chỉ cần cầm máu vết thương thôi nhỉ, ta đứng dậy chạy khỏi phòng  của ngài, ta vội vàng chạy đến phòng của quản gia gọi rất lâu nhưng ông ấy không ở đó, ta nghĩ rằng bây giờ tìm ông ấy sẽ mất thời gian hơn nên ta gom hết những gì có thể và chạy về phòng của ngài. Cầm trên tay bông băng và thuốc ngài nhìn ta với biểu cảm khó hiểu.

"Có cần đem nhiều vậy không? " ngài hỏi ta.

"Dạ thật ra, tôi cũng không biết loại nào đúng nên tôi đành đem hết đến ạ có thể ngài sẽ biết" Ta ngại ngùng trả lời ngài.

"Đưa đây " ngài giật từ trên tay ta một cách dứt khoát.

Cầm trên tay thứ thuốc cầm máu ngài thoa lên vết thương  đang chảy máu của mình, dường như ngài rất quen với nó thì phải. Quen với việc bị thương và phải tự lo cho mình, nghĩ đến đây ta cảm thấy ta và ngài rất giống nhau vậy. Từ khi còn nhỏ ta cũng phải như thế tự lo cho bản thân nhưng ta khác ngài là ta có thứ để quan tâm hơn ta chính là gia đình.

" Để tôi giúp ngài băng lại" ta nói với ngài

Tuy bản thân ta chả biết gì về thuốc nhưng băng bó là một trong những việc ta quen thuộc nhất khi phải sống trong cảnh bị xa lánh và bắt nạt. Đôi tay ta run rẩy khi nhìn thấy ngài như thế ta lại thấy ta của quá khứ, quá khứ bị bắt nạt bởi chính những người tưởng chừng là bạn là người mình quý trọng ấy...
Đang mãi mê suy nghĩ về quá khứ ấy một bàn tay ấm nóng bất ngờ chạm vào má của ta. Là tay của ngài, ta bất chợt giật mình nhưng chả biết sao ta lại không muốn đẩy ngài ra, ta cứ muốn cảm nhận bàn tay ấy trên gương mặt của ta, đôi tay ấy cứ lướt trên làn da ta mà chạm từ má đến lông mi rồi tóc cứ thế mà chạm vào..... Nghe có vẻ tham lam nhưng hôm nay thôi, hãy cho ta tham lam một lần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro