Bánh (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" cái tát đầy đau điến đến từ tay của người mang danh cha ta vang vọng nơi kháng phòng.

"Thằng láo toét, sao mày lại làm thế hả "ông ta hét.

".... "

"Mày hay lắm, bây giờ mày làm tao phải đắc tội với đại công tước kia kìa, cũng là do mày và cái thằng người tình nhỏ bé của mày" ông ta tiếp tục quát và lăng mạ ta bằng vô số lời cay nghiệt. 

"...... "

Ta vốn đã quen với việc này nên ta chỉ thấy phiền phức thôi, ông ta luôn như vậy ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương gia đình con cái nhưng đằng sau bộ mặt giả dối ấy là một con người ham vinh, cao cao tại thượng coi ánh nhìn của người khác là lẽ sống.

"À nhắc mới nhớ, thằng người tình nhỏ bé kia của ngươi cũng khá là vừa mắt đấy " ông ta nói đầy mỉa mai.

" hắn là người của thái tử đấy, nếu ông đụng tay vào thì cái đầu của ông không giữ được đâu" ta đáp lại ông ta không chút ngần ngại.

"Ha! Vì một tên người hầu nhỏ bé mà ngươi dám cảnh cáo ta như thế à, hahaha được lắm " ông dường như biết mình không thể quá phận mà đụng đến thái tử nên ông trùng bước.

"Ngươi " ông ta chỉ vào mặt ta

Ánh mắt ông ta đầy oán giận khi nhìn ta, cũng phải thôi "con trai duy nhất của nam tước thích người cùng giới". Một tin tức nóng hổi như thế này làm sao mà không ai là không biết. Nó giống như quăng một chiếc giày dính đầy bùn đất vào mặt nam tước người mà được con dân tin tưởng thế kia.

"Ta cấm ngươi không được bước chân ra khỏi phòng này đến khi ta cho phép, nếu ngươi mà rời khỏi đây thì cái mạng nhỏ bé của mẹ ngươi sẽ do ta chấm dứt " ông ta nói và nở một nụ cười thỏa mãn

Khác với ông ta mẹ của ta, một người phụ nữ yêu thương con hết mực. Khi sinh ta ra dù biết ta mang đôi mắt bị nguyền rủa vẫn một mực bảo vệ ta khỏi người cha độc ác kia. Mẹ ta là lý do mà ông ta không thể vứt bỏ ta, vì tình yêu ư? Không đâu vì ông ta sợ, sợ nhà vua, mẹ ta xuất thân là con gái của hoàng phi vợ thứ 7 của nhà vua cũng là người mà không ai để tâm đến không ai biết sự tồn tại của mẹ bà ấy trong cái nơi lung linh xa hoa ấy. Mẹ ta là một người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng nhưng lại quá ngây thơ nên đã bị lừa bởi lòng dạ độc ác của cha ta, đến khi ta 3 tuổi hoàng đế mất và thế là mẹ ta trở thành công cụ để ông ta giảm bớt căng thẳng bằng cách đánh đập bà ấy. Những lần chứng kiến cảnh tượng  ấy ta chả thể làm được gì bởi vì ta đã hứa với bà.
"Đừng quan tâm ta, đừng giúp ta, nếu con làm vậy con sẽ chết con sẽ giống như ta, hãy sống vì mình đi "đó là thỉnh cầu và là lời hứa giữa ta và bà .

"Thằng *** này mày dám không nghe tao nói à" ông ta đạp ta một cách thô bạo.

Ông ta không dám động đến ta quá nhiều đâu vì ông ta cần ta lành lặn để tiếp tục vở diễn cha con hòa thuận với ông ta kia mà.....
.............

Ngày thứ 7 kể từ khi ta bị đánh, mọi việc vẫn như thế vẫn như ngày thường của ta ở dinh thự này. Không một tiếng động, âm u và cô đơn nhưng một việc đã thay đổi là mấy ngày qua em không đưa trà cho ta nữa. Trong vô thức ta vẫn ngước đầu lên nhìn vào cánh cửa kia theo thói quen vào mỗi buổi chiều, đó là khoảng thời gian mà em thường mang trà đến cho ta nhưng bây giờ nó lại trống vắng đến lạ thường, dường như ta đã quen với sự tồn tại của em, coi nó như là một thói quen hằng ngày của ta ...

"Bụp" một âm thanh phát từ phía sau ta, âm thanh của vật gì đó đập vào cửa kính. "Bụp" lại thêm một lần nữa, ta quay sang mở tung cánh cửa ấy "đó có thể là gì? " ta nghĩ.

"È hem" âm thanh phát ra từ phía dưới bụi cây.

"Là ngươi ? " ta nói

Thì ra nhân vật bí ẩn tạo ra những âm thanh kì lạ ấy không ai khác chính là em, mấy ngày qua trông em vẫn như thế không có gì thay đổi.

"Hehe ngài không nhớ tôi đấy chứ" em nhìn ta và nói.

"Nói nhảm " ta trả lời em

"Xì không thì thôi, tôi mang bánh đến cho ngài đây nè " em nói và xòe bàn tay thon thả ấy ra.

Trên tay em là đủ tất cả loại bánh từ bánh quy, bánh ngọt....

"Ngươi ăn cắp à " ta nhìn em

"Không ạ này không thể gọi là ăn cắp đâu, nó được gọi là xin trong thầm lặng ạ"em cười và nhìn ta.

"Khác gì nhau đâu "ta nói với em.

"Vậy ngài có lấy không ạ" em đưa nó trước mặt ta và lắc.

Ta không nói gì và chỉ tay lên chiếc bàn làm việc của ta. Trên bàn là một đĩa bánh ngọt đầy đủ các loại bánh vừa nới ra lò.

"Ta không thích ăn đồ ngọt, ta cho ngươi hết đấy" ta nói và chỉ cho em thấy đĩa bánh đó.

"..... " em trầm tư một lúc lâu.

"Ngươi đang ở đâu vậy a hàn " có tiếng người nào đó gọi em.

"Ah, tới đây" em đáp lại.

Em cúi chào ta và rời đi, khi đi em không quên để lại cho ta một câu.

"Tôi sẽ đem được món ngài thích ăn, chờ đấy đi".

Trong phút ấy ta cảm thấy việc chờ đợi một ai đó cũng khá là thú vị... Nhất là khi chờ đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro