1. a friendship's buttkick and detention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh này." Seokjin giật mình quay phắt lại nơi phát ra tiếng nói, chiếc cốc nước bí rợ văng luôn vào mảnh áo chùng của anh. Anh trợn mắt phát ra một tiếng kêu nghe như lợn rừng, tay hất nước ra khỏi người nhanh nhất có thể, rồi quay lại với cậu nhóc đứng nhìn mình với ánh mặt bỡ ngỡ, miệng cười tươi và chống nạnh ẹo người sang một bên, hạ giọng mình nghe trông tếu hết cỡ. "Có chuyện gì sao, con chiên ngoan đạo của ta?"

Cậu nhóc nhăn mặt. "Eo ơi, vẫn gớm như ngày nào. Em không gọi anh chỉ để nghe mấy câu muốn nhợn đâu nhé, cảm ơn."

Seokjin vẫn cười – thậm chí còn hít hơi từ mũi để cười lớn hơn – và điều này khiến tất cả những câu nói trước đó của cậu nhóc biến thành trò đùa. "Xin lỗi đi, được vinh dự để trở thành con chiên của ta để được yêu thương trong vòng tay ấm no của Trời là một sự tự hào còn chẳng hết, ở đâu mà chú cứ phải từ chối để anh mày gieo rắc sự yêu thương chứ." Và cậu nhóc chỉ khịt mũi, tỏ ra không nghe thấy.

Seokjin hiện tại đã là một phù thủy nhà Hufflepuff học năm thứ năm ở ngôi trường Hogwarts này. Thực tình thì anh cũng tự cho mình thật sự rất là ngon nghẻ đi, khi mới vào năm hai cũng tậu được một dàn người hâm mộ (một số người còn là con trai nữa, Seokjin nghĩ mình thực sự khá là ngon đấy) suốt ngày làm rầm rộ Đại Sảnh Đường với một đống pháo hoa lẫn tim giấy bay lung tung mỗi ngày Thứ Hai đầu tuần. Và lúc đó, anh sẽ mặc bộ cánh Chủ Nhật – sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các chàng trai, một màu xanh phản quang (trong ngày Chủ Nhật, tất nhiên rồi) – khoác trên mình bộ áo chùng và chiếc khăn choàng sọc màu xanh lá của Hufflepuff với một quả đầu tím chói lòa, anh sẽ đi dọc hành lang và hàng dài những người khác sẽ ngoái lại nhìn anh với biểu cảm tò mò, còn người hâm mộ thì gào thét tên anh dữ dội. Seokjin tự tin cho rằng, anh quá đẹp trai mà.

Câu chuyện thậm chí còn lan truyền tới tận các giáo viên trong trường, thậm chí nó còn giữ lại 'truyền thống' cho năm sau – một khi Seokjin đặt chân vào cửa, đặt biệt phải có hai mươi yêu tinh bay vòng vòng trên trần phân phát tim giấy cho mọi người – và thật sự điều này làm cho thầy Flinch lẫn cô McGonagall phát hỏa. Cô McGonagall thì cho rằng điều này làm cho bài thuyết của Hiệu trưởng chẳng khác gì một trò đùa còn thầy Flinch chỉ bực mình vì phải dọn cho sạch sẽ nguyên một Đại Sảnh Đường tràn ngập màu đỏ của tim giấy.

Seokjin không nghĩ điều đó tệ gì đâu, chỉ là nó khá là cản trở anh trong chuyện làm bạn với mọi người. Anh không nghĩ là sống trong sự nổi tiếng vui vẻ gì cho cam, khi mà đến nói chuyện với bạn bè cũng thấy khó khi mà người ta cứ kiêng dè hoặc ghét bỏ ra mặt.

Không muốn nói đâu, nhưng Seokjin nghĩ rằng được làm bạn với thằng bé Jeongguk nhà Gryffindor cũng là cái phúc ba đời trong suốt mấy năm qua. Thằng bé là một đứa nhỏ đáng tin cậy, hơi ngơ nhưng tốt tánh, và Seokjin nhiều lúc muốn cạp đôi má mềm xèo của em ghê nơi (Tất nhiên thì Jeongguk lập tức thi triển bùa Phản Phép, đánh văng anh xuống chỗ ngọn Tháp Thiên Văn). Quên mất, thằng bé cũng quyến rũ ghê hồn – Seokjin nuốt nước bọt khi hai cặp mắt của hai người em kia chiếu thẳng vào anh – và nó cũng thuộc dạng 'Chúa của những đứa trẻ quậy', khi Jeongguk không hề ngần ngại chơi khăm cả thầy Snape – đốt áo choàng, một câu chuyện hi hữu của cụ bà Hermione.

Nhưng chuyện lần này ấy, Seokjin đang ươm mầm suy nghĩ có nên đẩy thằng bé xuống chỗ Tháp Thiên Văn như hồi trước nó làm với anh, bồi thêm chút phép nữa đủ để thằng bé nằm viện ba ngày ở Thánh Mungo không. Anh thề, anh chắc Jeongguk có hơi rồ một tí (chỉ là một tí thôi) thì mới quyết định đưa cho anh cái chức Tấn thủ ngon nghẻ nhất trần đời như vậy, trong khi những gì tồn tại trong tiềm thức của anh là mấy pha nhào lộn thể hiện dữ dằn lắm của Hendery – một Tấn thủ cùng nhà anh - để có thể nắm lấy vai trò quan trọng trong đội.

"Vậy ý em," Seokjin giơ tay lên, ngưng Jeongguk mè nheo trong khoảng thời gian đủ để anh tiêu hóa mớ thông tin vừa bị nhồi vào đầu bất ngờ. "Hendery nhờ em nói với anh rằng, em ấy nhờ anh chơi thay cho em ấy vai trò Tấn thủ trong đội nhà anh, là vì em ấy bị trật vai nặng? Chấn thương đột xuất trong lúc tập luyện sao?"

Jeongguk gật đầu. "Dạ đúng." Thằng bé chớp đôi mắt trong veo của nó, giờ đây anh chỉ muốn đục vào đôi mắt ấy mà thôi. "Em cũng nghe là anh chơi Quidditch đỉnh lắm, nên chắc anh chơi cũng đâu có tệ tới mức chui đầu vào hang mấy con Nhền Nhện hen?"

"Anh mày chỉ chơi khá, và có thế thôi." Seokjin thở dài, nói. "Nhưng ý mày cũng không tồi, anh thà đi chơi Quidditch thuê còn hơn vào hang của lũ nhiều chân đó!"

Jeongguk cười tươi, lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Và Seokjin thề rằng nếu nó không đáng yêu thì anh đã đấm thẳng vào mặt thằng bé rồi, vì tay anh đang cuộn thành một đấm đây.

"Tốt quá! Vậy thứ Tư anh tranh thủ tới tập nhé, anh Woosung đội trưởng nhà anh đang lo sốt vó lên đấy, để em báo lại với anh ta." Jeongguk hồi hở nói, và Seokjin chỉ biết nín thinh.

Tới khi bóng dáng thằng bé đi xa, Seokjin mới vuốt mặt mình xuống, tay bóp chặt cốc nước bí rợ giờ đã bị vơi đi một phần ba, miệng lẩm bẩm vài ba câu cùng nghĩa tương tự nhau.

"Chết mày rồi Kim Seokjin ơi..."

Và câu nói trên đã trở thành điểm bắt đầu của một loạt câu chuyện buồn cười sau đó, tất nhiên chỉ là về cách anh ngồi trên chổi cũng lóng ngóng chẳng hơn gì tay mơ hay là về chuyện anh lỡ tay đánh thẳng trái Bludger vào mặt con bé Yeji Truy thủ khiến con bé rơi xuống sân như chiếc lá mùa thu. Anh đâu có muốn gây chuyện, nhưng mà điều này gây áp lực cho anh quá. Anh còn không thể tập trung vào làm bài luận dài hai trang của giáo sư Binns và gục ngay trên bàn sau đó, với bộ dạng ngập nước mưa tháng Mười và một bên khoang mũi thì hít lấy hít để mùi bánh sừng trâu vị Chocolate và hộp mochi đậu đỏ của Taehyung, đang ngồi kế bên giở One Piece ra đọc. (Taehyung sau đó chịu không nổi mùi mưa đọng trên áo chùng của anh nên đã đuổi anh vào phòng tắm, mình tiếp tục gác chân lên bàn Seokjin vừa nhai ngồm ngoàm mochi vừa đọc)

Đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, có Mắt Kính Chống Buồn Ngủ (hiệu Phù-Thủy-Wỉ-Wái và Seokjin vẫn không hiểu tại sao Taehyung không đăng ký đi thăm làng Hogsmeade mà vẫn sưu tập được đống đồ quái dị như thế) có mặt hai mươi tư trên hai mươi tư đậu trên mũi anh rồi mà. Cơ mà vậy chứ Seokjin vẫn điên đầu cố làm cho xong đống bài tập rồi xách cây Nimbus 2020 của mình chạy thẳng tới sân Quidditch với tinh thần 'Đập bóng vào mặt là chân lý, đẩy chổi của đối thủ là quan niệm sống trên đời!', cho nên nhiều khi Woosung còn cảm thấy sợ sệt khi cứ thấy Seokjin vung gậy đập một tiếng 'Cốp!' thật mạnh, thật chắc kèm theo biểu cảm nhìn đau đáu người ta với một bên miệng xì bọt mép như thể đói khát lâu ngày.

Có thể nói là Seokjin đang dần dần mất đi tính khí thường ngày, khi mà anh cứ lầm bầm trong miệng 'Đẩy chổi, đẩy chổi' thay vì 'Đập bóng, đập bóng' và thậm chí Seokjin còn chịu uống chút trà hoa nhài mà Renjun mang cho mình nữa. Điều này thật sự không ổn cho lắm, nhiều lúc Seokjin cũng muốn gỡ luôn cái kính khốn nạn cho xong, để anh có thể yên giấc chìm vào giấc mộng với những con Alpaca đeo nơ đỏ thắm bay nhảy tung tăng cạp cỏ với nọng hàm trề ra ngoài trên chiếc giường của mình. Mà anh lại tự cảm thấy bản thân chưa thực sư hoàn thành tốt bài luyện tập Quidditch của mình lẫn thời gian biểu của anh, mặc cho sự phản đối pha lẫn sợ hãi của Taehyung và sự ngăn cản yếu ớt đầy hối hận của Jeongguk, anh vẫn hiên ngang đứng đấy với một bên cầm chổi và một bên cầm đũa phép đang dùng phép Lumos tỏa sáng biểu tượng cho sự tự do. (Taehyung và Jeongguk sau đó đã rủ thêm hội anh em đồng niên tới đạp Seokjin cho chết)

"Được rồi Kim Seokjin ạ, em thấy là anh không có ổn ở chỗ đầu óc thôi. Còn lại đều tuyệt vời, em nói rồi đó, tuyệt con mẹ nó vời, chấm hết." Taehyung thô lỗ phỉ báng, hút sạch từng cọng mỳ ý nước sốt cà chua, làm văng lên cả khăn quàng của mình. Nó làm Seokjin nhíu mày vì, xin lỗi đi anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết là Taehyung chết lên chết xuống vì Jimin Slytherin nhà bên kia kìa, và cả vệt nước sốt bắt đầu làm sẫm màu chiếc khăn của Taehyung nữa. Cho nên anh chỉ cạp một ngụm hết luôn cả bánh taco phết mù tạt – anh thề nó ngon không cưỡng nổi, thứ nước sốt cay nồng đó – phun phì phèo vào mặt Taehyung đang ngồi đối diện, cọng rau cần ở rìa miệng anh rung lên rung xuống.

"Cái quái-!" Taehyung la lên, dọng mạnh chiếc nĩa lên miếng xúc xích cuối cùng trên cái dĩa trước mặt cậu, hằn học phì hơi mũi. "Anh làm cái gì vậy?!"

"Đó là cho cái mồm nghiệp của chú mày." Seokjin nhướng mày, cầm cốc bí rợ đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, quệt môi khiêu khích rồi quay người rời khỏi chỗ ngồi. Anh đã đi được tới nửa đầu bàn, bước chân gần đi qua được ranh giới cánh cửa gỗ bự chảng trước khi nghe được tiếng gào lạc tông của Taehyung hướng tới anh với nội dung "Merlin không phù hộ anh! Cầu cho anh rớt khỏi chổi từ độ cao ba nghìn mét nhé Seokjin!", nghe buồn cười chỗ nào ấy nhỉ anh cũng không biết nữa.

Anh chỉ mong rằng ngày mai không phải là một ngày đầy sương, vì mắt anh gần như đã díp lại gần như bất cứ giây phút nào và anh sẽ không có tí sức sống trong lần thi đấu Quidditch của mình – lần đầu tiên anh đi thi đấu đấy, có thể thông cảm cho cái đầu luôn lo lắng như anh không – Nhưng lũ tiểu quỷ năm nhứt lại không hiểu cho anh chút nào cả, chúng nó gần như đã trở thành sở thú theo nghĩa đen – ăn loại kẹo đủ vị của tiệm Phù-Thủy-Wỉ-Wái và chơi cờ vua người vào nửa đêm – anh phải chịu đựng tiếng cười nói vượt tầm xuất đủ cho một bữa tiệc chết tiệt nào đó của giới Muggle, là gì nhỉ, Sinh Nhật. Đến sinh nhật anh cũng không có rầm rộ đến vậy đâu, đồ khốn ạ.

Thế là sáng hôm đó, anh thức dậy sớm với mái tóc rối bù như tổ quạ, gãi lưng gãi mông mò xuống tìm đôi dép con thỏ bông của mình. Tự thưởng cho mình cốc cà phê Espresso (vâng, là Espresso của mọi người đây) nghi ngút khói, anh nhón chân bước qua đống bánh Dorito, đống cờ vua lẫn tụi nhỏ năm nhứt vương vãi khắp sàn, mở cửa kí túc rồi bước ra ngoài.

Cùng với cốc cà phê vơi dần theo từng bước chân, anh thấy mình mơ màng lết chân đi tới chỗ khán đài Quidditch. Trời hôm nay không phụ lòng anh, cơn gió buổi sáng luồn qua từng lọn tóc anh, khiến chúng xổ ra lung tung và bay nhè nhẹ, anh khẽ hít một ngụm khí ngày sớm, đặt mông lên một trong chiếc ghế trên khán đài nhìn. Đã lâu rồi anh không nhìn những cây gôn với tư cách là một thành viên trong đội, không phải là một trong hàng dài khán giả đón nhận những đường chuyền của các cầu thủ Quidditch và những cú ăn điểm ngon lành dành cho đội. Cột gôn vẫn đứng đó, cao và đợi Quaffle luồn qua lấy điểm, và anh thấy tim mình run lên vì xúc động. Vì cái gì cũng không rõ, nó khiến mắt anh lần nữa nhạt nhòa trong sương lạnh buổi sớm và anh đã không thể thấy bóng dáng ai đó nhìn thật nhỏ con, bước đi như một bóng ma, tiến về phía khán đài chỗ anh ngồi.

Đến khi khóe mắt anh mờ dần vì loạt cảm xúc nhảm nhí ngày mới bắt đầu bám rễ trong cổ họng khiến anh gần như muốn nấc lên, cảm giác ai đó vừa đặt mông ngồi xuống kế bên anh chợt xuất hiện và anh lập tức xoay phắt mặt mình với tốc độ của bọn cú mèo nhìn người nọ - bây giờ đang trợn tròn đôi mắt đen láy nhìn lại anh bằng biểu cảm ghét bỏ ra mặt. Hắn cũng giống như anh – ngoại trừ phù hiệu và khăn choàng Slytherin đậm màu trông hợp hết sức với hắn - tay cầm một ly cà phê cũng có vẻ là Americano (Seokjin thích đoán mò mà, đừng có phán xét anh chứ!), chân ngồi theo kiểu gương mẫu, đặt lên cuốn sổ bự chảng với tông màu tối và một đống hình vẽ con gấu đen, và đặc biệt, hắn ta có một khuôn mặt đủ tiêu chuẩn với 'Kobayashi-chán-đời (*) phiên bản 2019' với mái tóc xanh con mẹ nó bạc hà.

Seokjin thấy, hình như anh vừa tỉnh táo lại một tí ấy nhỉ.

(Tất nhiên là phải tỉnh lại rồi bọn hề! Đây đích thực là một trường hợp xứng đáng để anh phóng thẳng về ngôi nhà cây Scotland của mình và khóc tỉ tê bảy ngày tiếng chó không ăn không ngủ đấy. Hoan hô cho cái thân già của anh suốt mấy năm nay ăn ở tốt tính rồi bây giờ vớt được một con người, à không, thiên thần cáu kỉnh đáp xuống cạnh anh vào một buổi sáng đầy sương thế này. Ôi không, không ổn tí nào! Seokjin sẽ chết vì đau tim mất, mấy cái tim giấy kia còn chẳng đáng gì, cút hết đi.)

"Oh! À- chào bồ." Được lắm Seokjin, lời chào thân thiện luôn đặt lên đầu phòng hờ những trường hợp nhảy bổ vào anh đã được khởi động. Tốt lắm, đồ ngốc. "Tôi... có đang làm phiền bồ sao?"

Người kia chớp mắt, "Cũng không hẳn, tôi chỉ không ngờ rằng có người nào khác lại ở đây," Đoạn liếc xuống phù hiệu nhà anh, mặt hắn liền nhăn lại khó hiểu "Mà còn là một Hufflepuff nữa. Còn câu hỏi gì chứ anh bạn?"

"Ồ..." Seokjin ậm ừ. "Không hẳn. Vậy bồ tới đây làm gì?"

Người kia im lặng một lúc, ngón tay – lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện – bối rối luồn lung tung vào nhau và cúi gầm mặt xuống. Gần như tới lúc Seokjin hút luôn ngụm cuối cùng của cốc cà phê tự pha thì giọng nói trầm khàn bên kia mới phát ra, thậm chí còn khàn hơn lần trước.

"Tôi tới để tìm cảm hứng." Ngập ngừng một tí, "Cho bài hát của tôi. Nghe hơi kì nhỉ? Chẳng có ai giờ này lại ra ngoài vào ngày sương sớm để sáng tác nhạc ha."

"Nói thật thì điều đó ngầu phát sợ." Seokjin trề môi, phì mũi tự phá hoại hình tượng bản thân. "Thử tưởng tượng một thằng điên màu tóc tím như tôi tự nhiên có một ngày đứng giữa sảnh phòng hát 'Hard To Say Goodbye' của Jinyoung nhà bồ đi, điều đó còn tệ hơn là hít sương buổi sáng. Phòng tôi cứ như một rừng thập cẩm đủ mọi loài cây, chúng ngột ngạt lắm Daisy ạ. Tôi đứng hát mà cứ như được chào đời ngày mới ấy." Anh tự bật cười vì trò đùa của bản thân, nhìn bản mặt chảy dài ngán ngẩm của người bạn kế bên mà cười còn to hơn nữa. "À không! Tôi có ý đâu nào bồ tèo yêu dấu. Hít sương cho tỉnh táo chứ nhỉ? Còn được ngắm cảnh buổi sớm mà, còn gì bằng."

"Nghe tuyệt thật, ngoại trừ tất cả những gì vừa thoát khỏi miệng bồ." Người kia nghiến răng, khẽ phát ra tiếng khì nghe như đang cười. Seokjin chợt thấy một mảng hồng nhẹ lan tỏa trên đôi má mềm mại của người kia. "Công nhận, bồ đúng là xàm thật."

Tôi vốn dĩ không có như vậy đâu, đồ khốn Sly đẹp trai ạ.

"Tôi nghĩ đó là một điểm thu hút của tôi đó chứ, anh bạn." Seokjin khịt mũi, tay vo vo chiếc cốc cà phê trống rỗng trên tay. Anh đâu có nói điêu, nói chuyện một cách nhảm nhí nhưng hợp lý mới đúng là anh chứ, tiện ở chỗ anh không cần phải giả bộ đóng một Krum-thứ-hai trên đời – ngoại trừ quả đầu cạo trọc, xin lỗi đi Seokjin còn yêu mái tóc đáng thương của mình lắm.

"Vậy sao? Lần đầu mới nghe đấy." Đầu xanh gật gù trả lời mỉa mai, và tai của Seokjin đột nhiên đỏ lên một cách kì lạ. "Dù sao thì, mục đích của anh ở đây là gì, Tấn thủ dự bị?"

Seokjin cảm giác như mình chìm xuống biển lửa mất rồi.

"L-Làm sao bồ biết-biết?" Được lắm Seokjin ạ, anh vừa lỡ miệng khẳng định vai trò của mình cho người khác rồi, mà còn là Slytherin mới ác liệt chứ. Liệu bây giờ anh có kịp để ghi danh vào danh sách những người ngâm mình ở Hồ Đen không nhỉ, bởi vì anh đang rất muốn nhúng đầu mình xuống cho tỉnh táo đây.

"Nó đâu có khó để không biết chuyện này chứ, có hai tai để làm gì?" Đầu xanh cười khì thô lỗ, nhét chiếc bút kì lạ và đóng cuốn tập note lại, phủi vạt áo chùng đứng dậy. Đáng lí anh nên vật vã vì nụ cười ngọt ngào kia – đồ khốn đầu xanh lôi cuốn – lần con mẹ nó đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt tưởng chừng bị đóng băng biểu cảm, nhưng toàn bộ nội dung của câu nói đầu xanh phát ra khiến anh gần như muốn chôn chân tại chỗ rồi gào lên ba nghìn bảy trăm lần rằng thằng nào ngu tới mức nói chuyện nội bộ của đội Quidditch nhà mình cho đối thủ như vậy chứ. Chính xác thì bây giờ Seokjin đã để ý đến cây Tia Chớp hiệu mới nhất nằm chễm chệ kế bên chỗ ngồi của đầu xanh, và anh muốn gục ngã tại chỗ đi.

"Dù sao thì, cố gắng đừng bị chính hai con quỷ kia đập vào mặt nhé, Lính Mới. Lời khuyên chân thành nếu không muốn nằm bệnh thất, bồ biết điều đó tệ đến cỡ nào mà nhỉ."

Seokjin không hề muốn tiếp thu ý kiến từ đội đối thủ, mà cái đầu của anh cứ thích làm trái ngược ý anh quá. Anh gật gần như ngay lập tức, khiến cho mặt đầu xanh thậm chí còn nhăn hơn hồi nãy – ôi thôi rồi, cậu ta khinh anh mất rồi.

"Tôi sẽ kết thúc trận đấu" Đầu xanh giơ ba ngón tay ra, "Trong ba phút."

"Nhớ nhé Seokjin-ssi."

Và anh lặng người.

Tới khi bóng dáng đầu xanh bỏ đi đã xa, anh mới vò nát luôn chiếc cốc cà phê giấy tội nghiệp và rủa thầm.

"... Mình vẫn chưa biết tên người ta."

---

[request của đế anh neoscene ]

[to be continued]

_TG_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro