Chương 1: vâng, con yêu cô ấy, ...rất nhiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione khẽ rùng mình khi cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào, rồi cô nhìn xung quanh cửa hàng như có ai đó đang theo dõi cô, nhưng khi cô nhìn xung quanh thì cô chả thấy ai nhìn cô cả. Cô cho rằng chứng hoang đường đã ảnh hưởng đến cô sau khi chiến tranh kết thúc.

Cô không hề nhận ra rằng, đang có một đôi mắt màu xám đang nhìn vào cô từ phía sau giá sách và khi toàn bộ ánh mắt cô nhìn về phía chàng trai tóc đỏ đang ngồi trước mặt cô. Cô khẽ thở dài, đã rất lâu rồi họ không đến cửa hàng và không có lý do gì để họ ở đây. Họ đến đây cũng chỉ muốn giết thời gian và Cô bắt đầu thấy chán nản và buồn.  

"Ron, bồ không nghĩ gì nghiêm túc về việc đạt được điều đó mà, phải không?" Cô hỏi cậu với một chút thích thú được che giấu trong giọng điệu của cô.

Cô thấy khó chịu khi Ron kéo cô đi khắp Hẻm Xéo chỉ để xem những thứ ngẫu nhiên trg vô số cửa hàng. Mặc dù cô biết rằng cậu chỉ muốn dành thời gian 1 mình với cô vì khi ở hang sóc lúc nào cũng chật chội. 

Ron nhìn cô, khi nghe thấy giọng điệu như 1 bà chủ kiêu căng đó của cô 

"Chà...?" Cô nhướng mày và Ron nhìn vào tách trà, rồi Ron nhìn hermione và sau đó...... "Ron! đặt nó xuống và buông ra!" cô ra lệnh.

.

.

.

trong cửa hàng 1 người đàn ông cao, mảnh khảnh đang nghiên cứu 1 thứ gì đó thú vị mà anh ta chìm trong đó, và cố 1 cô gái đang trả tiền mua sắm của mình. Cô lấy túi đồ của mình rồi quay lại đầu chỗ của Ron đang đứng. Mà không hề biết, có 1 chàng trai tóc vàng kim vẫn đang nấp sau giá sách và nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt rất mãnh liệt và đầy sự chiếm hữu.

.

.

.

(tua vì lười:))

"Hermione" Ron đặt tách trà xuống rồi tiến đến gần cô, đặt 1 cánh tay qua eo của cô, rồi hôn lên trán cô, 1 cử chỉ ngọt ngào phải khiến cô mỉm cười. bọn họ làm những điều đó mà không hề biết có 1 ánh mắt đầy sự ghen tuông đang hướng vào họ. 

người đàn ông đó rời khỏi cửa hàng, rồi rẽ vào 1 con hẻm tối không có người. Sự ghen tuông chiếm lấy anh khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt xám của anh bị mái tóc vàng kim che đi mất 1 chút, Anh ta thở hổn hển và gầm gừ khi nghĩ đến cảnh đó 

Anh nhắm rồi đấm vào bức tường làm bằng gạch để giải tỏa cơn tức, mà không hề quan tâm đến việc nó đau như thế nào. anh ghét nhìn thấy việc cô[hermione] và cái thằng Weasley đó ở cùng nhau và ghét đến việc hắn đụng chạm đến người cô

.

.

.

Anh đấm vào tường nhiều lần anh đấm liên tiếp mà không dừng lại cho đến khi có 1 giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý của anh.

"Draco..." giọng nói nhẹ nhàng và đầy sự thương hại. Anh nhận ra giọng nói đó là của ai ngay lập tức, nhưng anh không dám nhìn lên. Đôi mắt của anh nhìn vào đôi bàn tay đang chảy máu và bầm tím, anh còn không nhận ra lúc nãy mình đã đấm mạnh như thế nào.

"Draco..." giọng nói nhẹ nhàng đó lại cất lên, anh có gắng bình tĩnh 1 cách run rẩy mà anh đã cố kìm nén.

Rồi anh từ nhìn lên rồi nói: "mẹ... con.." người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Tóc bà ấy xõa ngang vai và đôi mắt chứa đầy tìm mẫu tử mà anh đã quen vào những lúc anh cần bà nhất. 

Draco nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình và thấy nó đang chảy máu. 

Bà không nói 1 lời nào, Narcissa Malfol lấy cây đũa phép của mình ra và chữa lành bàn tay của con trai mình, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên và xem coi còn vết thương nào nữa không.

Draco tự hỏi "có phải mẹ đã theo mình, đã thấy mình theo dõi Hermione? và Đập vào tường?". 

"Mẹ...-" anh bỗng nhiên lên tiếng,

"Con có yêu cô bé đó không?" Narcissa hỏi, ngước mặt lên nhìn anh. 

Draco nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy tò mò nhìn bà, liệu bà có đồng ý việc này hay không? Hermione, thì cô là 1 muggle. Rồi anh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch khi Narcissa khuyến khích anh nói ra sự thật. Sau vài phút , anh lên tiếng rồi nói:

"vâng, con yêu cô ấy, ...rất nhiều..."

-----Tua... tua... tua... và tua (tua vì lười:)).-----

sáng hôm sau, tại hang sóc mọi người hối hả chuẩn bị để đến sân ga, xe lửa hogwarts.

"Ron! nhanh lên, chúng ta cần phải có mặt trước 11 giờ đấy!" Bà weasley nói với Ron bằng 1 giọng điệu nghiêm nghị, và đồng thời đảm bảo rằng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.

"Mẹ à, Hermione bồ ấy cũng chưa xuống mà!" Ron lẩm bẩm 1 cách tối tăm, và nghĩ rằng mẹ anh sẽ không nghe thấy. 

"Ronald" Bà Weasley hét lên, bà đã nghe thấy hết và rất tức giận 

Phía trên lầu, dọc theo hành lang hẹp, bên phải là 1 căn phòng là nơi hermione đang càu nhàu, khi đang cố gắng đóng hòm[vali] lại. Sách vở và quần áo thật khó mà để đóng gói nhưng cô không thể để lại được thứ gì cả. Cô ấy chắc chắn phải đóng gói những thứ cô ấy cần khi ở Hogwarts. Cô vẫn đang cố đóng hòm[vali] lại, khi harry bước vào phòng của cô ấy và Ginny Weasley, cô bn gái của Harry bây giờ.

Cô dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi mỉm cười. 

"Bồ có cần mình giúp không, Hermione?" Cậu hỏi, rồi khoanh tay trước ngực và dựa vào cửa.

"không cần, mình đóng gói nó lại được rồi:>" cô nói.

"mà nhân tiện thì chúc mừng bồ nhé, bồ đã được trở thành 1 head girl rồi đây!" Harry nói, rồi bước lại giữa phòng, cậu đứng đó rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của chính mình, đó là điều mà cậu muốn mà, phải chứ? cậu rất xứng đáng với nó đây!"

"Cảm ơn bồ nha, Harry!" Cô cười rạng rỡ với anh và cảm thấy rất tự hào khi có được danh head.

"Ron đã kể mình nghe về ván cờ của cậu và cậu ấy tối hôm qua, và cậu ấy đang cố khoe khoang về việc cậu ấy chơi cờ giỏi như thế nào và cậu bé sống sót sẽ không bao giờ đánh bại được cậu ấy!" Hermione cười khúc khích, lắc đầu.

Harry chỉ cười nhẹ, cô cảm thấy sự khác biệt trong nụ cười của cậu, cô cau mày hỏi:

"Có chuyện gì sao, harry?"

"Malfoy..., cũng được trở thành head boy" Harry thốt lên, cậu cười gượng khi cô mở to mắt,

"xin lỗi nhé, lẽ ra mình nên nói cho bồ biết sớm hơn".

Cô đánh rơi cái hòm của mình và nhìn chằm chằm vào Harry. Và tự hỏi, làm thế nào mà Malfoy có thể có được head boy!? cậu ta là 1 kẻ xấu tính và thích bắt nạt người khác!!!. Giáo sư McGonagall rõ ràng đang mắc 1 sai lầm lớn khi chọn cậu ta làm head boy! Tuy cô được cha mẹ mình dạy rằng không được đánh giá bất cứ ai vì quá khứ của họ, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về việc anh ta từng là 1 tử thần thực tử! và cũng là người đã cố gắng giết cụ Dumbledore và điều đó thật khó để bỏ qua!! Harry khẽ thở dài trước nét mặt đó của cô.

"Được rồi, chúng ta nên xuống dưới nhà để ăn sáng thôi nào" Harry vừa nói vừa nhặt cái hòm của Hermione lên khỏi sàn. Cậu nhìn cô rồi nói: "chiến tranh đã kết thúc, ta không cần sống trong sợ hãi nữa, Hermione à".

"Harry, mình_" cô bị ngắt lời bởi giọng nói của Ron ở phía dưới lầu,

"Hermione, Harry! nhanh lên nào!" Ron gọi lên, và có thể nghe thấy giọng nói đầy sự khó chịu.

Nhìn nhau lần cuối, cô và Harry nhặt hòm của họ rồi đi xuống cầu thang. Họ ngồi vào bàn, cô ngồi cạnh Ron người đang trông rất ủ rũ. Harry liếc nhìn cô và cô liếc nhìn Harry. Gia đình Weasley vừa ăn sáng vừa nói chuyện phiếm, trong khi cô, Ron, Harry ngồi im lặng và thưởng thức bữa sáng.

____________

+) dành cho những ai chưa biết:

- Head Boy hay Head Girl là một học sinh năm thứ bảy, người có quyền đối với các Hiệu trưởng tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. 

- và là người đại diện cho trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro