1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu giữ hai mươi tám triệu vì sao, Tanjirou chỉ có một. Em hỏi ra sao nếu anh mất nó, anh trả lời:

- Thì...chết?

- Chết thôi?

Tanjirou gật gù, bật tiếp chiếc băng cát - sét cũ ở trong góc nhà, lặp lại một bài hát duy nhất. Zenitsu không hiểu nổi Tanjirou.

Tanjirou không có ngôi sao nào cả, cho đến tận khi gặp Zenitsu. Lúc này, ngôi sao của anh mới mỏi mệt trồi lên, Tanjirou giữ nó ở trong bàn tay anh. Anh kín đáo mỉm cười, ngắm nhìn ánh sáng le lói từ ngôi sao nhỏ duy nhất của anh, anh nghĩ rằng cả đời anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế nữa.

Zenitsu thích rơi trong hai mươi tám triệu ngôi sao của mình. Mái tóc vàng của em bện với ánh sáng của chúng, bờ lưng và eo của em áp vào, và những hòn sao ấy ôm em quấn quít. Chân em thì đứng trên trời, và em đi sáp đầu với nền đất mà không sợ rơi, em thích hôn trán của Tanjirou từ đây. Tanjirou xoa đôi gò má, siết chặt tay em, thì thầm những "sao ngữ" mà em còn chưa hiểu hết được.

Một ngày, Tanjirou nói với em, ghì chặt trán em với mình.

- Anh chưa bao giờ yêu nhiều đến thế, nhưng thương thay anh không dành cho giấc mộng của sao...

Rồi anh cũng dốc ngược đầu, nhưng không có ngôi sao nào đỡ lấy anh cả. Anh rơi, còn em thì sượt khỏi ống tay áo của anh.

Zenitsu có hai mươi tám triệu vì sao. Bấy giờ em khóc, sáng không bện tóc em nữa, sao không ghì lấy eo hông nữa, lưng không còn được nâng đỡ nữa, những ngôi sao thoáng tắt hết cả thảy. Từ hốc mắt em rơi ra những ngôi sao, nhỏ và góc cạnh, làm trầy xước những thớ da thịt mà chúng đi qua.

Em không có vì sao nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro