late.nigh.river

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi không biết mọi người có bị chứng bệnh như này không..cơ mà nó thực sự khủng khiếp, nó khiến tôi nhớ về quá khứ và cả những tủi hờn trong quá khứ mà đến hiện tại như bây giờ..tôi vẫn phải chịu đựng nó..tôi cần ai đó, cần ai đó mà tôi cho là đấng thiêng liêng duy nhất có thể cứu rỗi mình

"chà, tiết học hôm nay kết thúc tại đây nhé. mấy đứa vất vả rồi, về nhà cẩn thận nhé."

"vâng, thầy cũng thế ạ."

"thầy cũng vậy nha.."

Buổi học đầu tiên của tháng 12, không khí có chút lạnh giá khiến con người ta muốn lười biếng để được lăn mình trên chiếc giường ấm áp, ăn một bát canh nóng hổi, được trò chuyện thoả thích trong không khí ấm cúng vui vẻ bên gia đình. Chả trách tại sao lễ Giáng sinh luôn được coi là ngày tụ tập, ngày tụ tập vui hơn tất thảy những ngày khác

"giáng sinh này thầy có định đi đâu không ạ.?" một nữ sinh cấp 3 tên Sullin lên tiếng hỏi với ánh mắt lấp lánh tò mò đến tột độ

Sau đó là cả một tràng dài câu hỏi tương tự như vậy, không khí ngày lễ luôn khiến tâm hồn ta treo ngược cành cây, dù thân xác có đang ở chốn làm việc hay học hành thì tâm trí lại ở  một bãi đất trống đòi hỏi được đi chơi tụ tập

"hưmmmm, thầy không chắc nữa. nhưng chắc là thầy sẽ cuộn mình trong chăn, cơ thể thầy giờ đang ở ngưỡng nửa già của hai mươi xuân xanh rồi..không có sức nhựa tràn trề như mấy đứa đâu."

"ôiiii, thầy lại nói thế rồi."

"đúng đó, mau nói cho bọn em nghe về địa điểm thầy thích khi đi chơi đi."

"phải đó thầy ơi..."

Wonwoo chun mũi lại cùng với nụ cười mỉm nhìn giống y hệt một chú mèo

"thế thì thầy sẽ recommend sông hàn nha, cơ mà không phải là mấy đứa được tự phép đi có mình, mà nhớ là đi thì phải đi cùng người thân thích của mình nữa nghe chưa? cấm có đi một mình, nhất là mấy đứa đó.." Wonwoo đánh mắt lên nhìn đến chỗ mấy bạn nữ với ánh mắt nghiêm túc dặn dò

"là con gái thì không được ra ngoài đường vào ban đêm, nhất là trời nhanh tối muộn như bây giờ, phải luôn có đồ phòng thân bên mình để tránh những việc không may xảy ra."

"mấy đứa mà làm sao thì chắc thầy không sống nổi với lương tâm và bố mẹ mấy đứa đó...."

"ơ kìa, sao thầy chỉ nhắc mỗi mấy bạn đó thôi vậy??? con trai chúng em cũng cần phải đề phò....".  lớp phó Hanseo chưa kịp dứt câu thì

"ya, đừng có suy diễn lung tung nữa đi. cậu tính bảo người ta làm gì cậu hả."  Minseok-lớp trưởng ca2 buổi học thêm tại đây dành cho học sinh cấp 3 lên tiếng

"sao con trai chúng tôi lại không?? mặt đẹp thì cũng bị quấy rầy như con gái các cậu chứ sao.."

"đúng là tên.."

"..."

"thôi thôi mấy đứa."

"chỉ cần các em cảm thấy thoải mái, tận hưởng giây phút vui vẻ này là thầy đã thấy vui lắm luôm rồi. giờ thầy  nhắc lại luôn nè: tất cả các em đều phải cẩn thận đó...được chưa nào."

"còn giờ thì buổi học của chúng ta kết thúc nhé. tuần sau sẽ là buổi cuối cùng..hẹn mấy đứa vào năm sau nhé, chúc mấy đứa có kì nghỉ đông vui vẻ."

Mấy đứa nhỏ nghe như sắp sụt sùi đến nơi, Wonwoo cũng thấy trong lòng buồn đến khó tả. Cuối cấp đúng là khoảng thời gian khó khăn cho bọn nhỏ rất nhiều, người từng trải như Wonwoo sao mà không biết chứ. Rằng thời gian ngủ chỉ đếm được trên một bàn tay, áp lực, mệt mỏi, kiên định..tất cả đều rất mệt, rất mệt mỏi

Dù sao cũng là cả gần năm trời gắn bó, nên khi nhìn bọn nhỏ cố gắng hết mình thì Wonwoo thấy tự hào lắm

"ôi trời không nghĩ nữa"

Thật đấy, vì Wonwoo nghĩ mình sắp không cầm nổi nước mắt mình. Nhìn mấy đứa nhỏ vui vê nâng niu bọc quà được đựng bằng túi giấy có sọc kẻ caro hay hoạ tiết giáng sinh, Wonwoo thấy quả là không tốn công mình lựa chúng nguyên ngày đến tối muộn để làm quà cho bọn nhỏ

Thầy trò chia tay nhau ra về nhà thôi mà sao nhìn bịn rịn lưu luyến quá chừng

"thôi thầy xin mấy đứa, mau về nhà đi nhé. đi cẩn thận, thầy về trước đây."

Chuyến xe bus Wonwoo bắt tan tầm vào lúc 4h50'

****

6h30' tại Lee gia

Hôm nay Wonwoo và nhà chồng mình được bà Lee mời đến cùng dùng bữa chung với gia đình họ. Nên như một con robot được lập trình là một người con ngoan hiền, Wonwoo sửa soạn cho bản thân thật gọn gàng rồi tiến đến vào bếp cùng phụ giúp mọi người.

Vì có cả hai nhà nên việc chuẩn bị thêm phần nhiều hơn, và đương nhiên là cô bạn của Mingyu cùng dùng bữa cho ngày hôm nay. Wonwoo biết được việc này nhờ nghe mấy bác giúp việc đang than thở việc có một vị khách không mời mà cứ đến đây rồi bám lấy Mingyu.

"wonwoo à, cháu thật là một chàng trai hiền lành đó. mà cô younghee gì đó thì thật là kém tinh tế, tại sao lại cư xử một cách xuề xòa phóng khoáng như vậy chứ.."

"chị nhớ ăn nói cẩn thận đó, coi chừng vị tiểu thư đó nghe thấy th...."

Wonwoo chỉ nghe được câu đầu của mấy bác, sau đó là màng tai ù đi nhue không muốn nghe và muốn che dấu nó đi. Từ sau ngày mà cô ấy trở về, sự tươi tỉnh vui vẻ của Mingyu Wonwoo nhìn thấy rõ cả. Có đêm Mingyu không về, có cả ngày liên tiếp ngày Mingyu cũng không về. Bữa cơm sáng sớm hay tối muộn dù mệt mỏi mấy cũng chuẩm bị như một thói quen đeo bám lấy Wonwoo, giờ trở nên lạc lõng vô vị đến ngu ngốc.

Lúc đó hai từ "trách nhiệm" chính là lí do để Wonwoo xoa dịu sự tức giận không đáng có ở trong lòng mình, thầm nhắc nhở rằng bản thân mình không được mất lòng tự trọng như thế.

Khi Mingyu trở về trong đêm muộn hay nhá nhem chiều tối, câu cửa miệng khi trở về luôn là

"em đã ăn ở bên ngoài rồi."

"ừm, tôi biết rồi."

Chiếc điện thoại từ lúc nào đã được để chuông mà không còn tắt đi để tránh làm phiền, màn hình ting tin nhắn lúc nửa đêm hay cuộc gọi ting ting đổ chuông lúc rạng sáng. Mingyu lại không thấy phiền hà mà luôn hứng khởi như ban ngày trong buổi đêm tối để nhận chúng.

Hôm nay cũng như lần đầu, à không, là như bao ngày, chính xác hơn là mọi ngày kể từ lần đầu. Nơi đâu có mặt Mingyu là sẽ có mặt của Younghee, Wonwoo bật cười nụ cười mệt mỏi khi đang dở tay thái miếng thịt steak thượng hạng, chắc chỉ có ở căn penthouse riêng khi Mingyu ở cùng với Wonwoo mới không có sự xuất hiện của cô ấy,...còn lại thì Wonwoo lại chẳng rõ

"bác ơi, con muốn hỏi miếng băng dán giảm đau ấy ạ.. ở đây có không ạ.?"

"con làm sao thế, đau ở đây hả.?"

"dạ vâng, chỉ là một chút ở đằng sau cổ thôi ạ."

"đợi chút bác lấy cho con, mong rằng con sẽ đỡ đau hơn

" dạ vâng.."

"nếu có miếng dán nào đó dán ở lồng ngực nhưng khiến trái tim đỡ đau hơn thì tốt biết mấy."

"lên cơn đau tim sao..có đau  bằng lúc này không nhỉ.?"

Wonwoo nhận miếng dán rồi thay chiếc áo mình mang phòng hờ sẵn, chiếc áo cổ cao không có lí do gì hợp hơn để có thể dùng trong tháng 12 lạnh giá rét. Nhưng cớ sao tự dưng lại bực tức khi nhìn kim đồng hồ đang chầm chậm xoay mà ai kia còn chưa đến, Wonwoo cảm thấy mình là đang cô đơn đến uẫn ức đến cơ thể nóng bừng. Bỏ lại chiếc áo rồi cất gọn vào tủ, phải đợi đến lúc bình tâm thì mới cảm nhận được cái lạnh như ban đầu

****

Ba mẹ Kim cùng bà nội đã đến, Jihoon hôm nay đi một mình mà không mang theo Soonyoung về

Còn một người nữa có dáng người cao xêm xêm Mingyu nhưng lại có vẻ gầy hơn chỉ chút xíu xiu so với Mingyu. Cậu ta mặc chiếc áo cổ lọ xanh dương đậm cùng mái tóc đỏ-theo đôi mắt từ người cận nặng khi đeo kính như Wonwoo nhìn thấy. Ấn tượng lần đầu khi nhìn thấy cậu ta sao?

"chảnh."

Mingyu cùng với cô bạn thân của mình chưa có đến. Còn cậu bạn kia tiến đến chào người lớn đang ngồi ở ghế, hôm nay còn có cả ông bà Lee bố mẹ của cậu ta cũng đến nữa

Đứng ở trong bếp Wonwoo cũng có thể nghe ra ngữ điệu chào hỏi của cậu ta, khen rằng nó dõng dạc và dễ nghe. Cậu ta tên Lee Seokmin

Wonwoo cùng mọi người ở trong bếp bê đồ ra bàn, đến khi mọi người ngồi đông đủ nhưng cũng chỉ trống hai ghế mà không nói thì đã nghe thấy tiếng bà nội thở dài

"nếu như không vì có wonwoo ở đây
thì mingyu đừng hòng bước chân được vào đây."

"dạ con không sao đâu bà, mingyu đã nhắn với con rằng em ấy sẽ đến muộn một chút. xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi chậm trễ này ạ."

"thôi nào, không sao đâu con." ông Lee lên tiếng

"con khách sáo quá rồi, dù sao vẫn còn sớm mà. ta đợi chút nữa cũng không có sao đâu."

Người lớn trên bàn lại tiếp tục công cuộc trò chuyện của mình, Jihoon ngồi bên cạnh Wonwoo cũng không cưỡng được lại mà tham gia vào đó. Còn Seokmin ngồi bên cạnh còn lại của Jisoo thì chăm chú mân mê tấm khăn lau trắng bên cạnh, có vẻ lười biếng không chú tâm vào mọi người cho lắm

rì rì rì rì

"xin lỗi nhưng đây là điện thoại của tôi."

"à,..vâng. tôi xin lỗi."

Màn hình điện thoại sáng lên cùng với dòng chữ Hong Jisoo hyung nổi bật, cả nước đại hàn này không có tên nào trùng với tên ảnh nếu như tính cả họ Hong vào. Chắc cái tên ảnh có sức hút đến mức cậu Lee Seokmin đây bị thôi miên mà chạm lại

"dạ con xin phép ạ." Wonwoo nhỏ giọng khom lưng đứng dậy, khi nhận được cái gật đầu của hai bà mới rời khỏi chỗ mình ngồi

"em nghe nè hyung."

"hớ hớ, sao sao rồi. có đúng như những gì anh nói không.."

"nae, 98% luôn nè hyung."

Wonwoo đi vào trong bếp, vặn nhỏ volume không quay người vào trong mà hướng người ra cửa đề phòng trường hợp bất chắc có bóng ma thù lù sau lưng. Thói quen hình thành từ khi sống chung với Mingyu chăng? cái tên đó đủ để làm cái bóng đè chết ngạt Wonwoo rồi

"heheheheheehhhh.."

"hyung à, anh coi chưng Jisoo hyung nghe thấy đấy."

"này, em coi hyung của em là ai chứ. jeonghan anh không nói, em không nói? thì có ma cũng không biết mà nói đâu...."

Wonwoo bất lực với ông anh này

Chính Jeonghan là người bày trò đổi tên số điện thoại này, lưu lại tên số máy ở trong máy của Wonwoo hòng cho cậu Lee Seokmin kia được một phen giật thót tim. Wonwoo không nghĩ cậu ta lại dễ dàng bị lừa thế đâu, đến chiêu này thì ít nhất trẻ con nó cũng phải dè chừng để ý chút xíu, còn biểu hiện vừa nãy của cậu ta thì hoàn toàn là giật thót mình

"...đó, cậu ta là người như thế đó. nên em không cầm phải lo đâu, để ý đến cô bạn thân kia là được rồi, nếu không được thì cứ để anh..."

"...ở đó có gì là phải nói với bọn anh biết đầu tiên nghe chưa, cấm che dấu ...."

"...heheeheh jisoo đi shopping òi, mấy bữa nay thằng kia nó kêu người đi dí nó thấy ghê...."

"...seungcheol gọi anh đi ăn rồi, em cũng chuẩn bị ăn đi nha, baiiii~~."

"naeeee.."

Wonwoo xoay lưng lại, đợi tiếng máy tút tút liền xoay người

"ôi mẹ ơi...cậu...."

"cậu và kim mingyu sao không thử hù nhau bằng cách này đi.."

"ôi tim tôi."

"vì hai người các cậu mà khéo trong tương lai tôi lên cơn đau tim lúc nào không hay đấy."

Seokmin cúi mặt xuống, môi mím lại trông ngốc đến đáng thương, mắt như sắp ra nước đến nơi. Vì cao hơn anh đến nửa cái đầu nên Wonwoo có thể nhìn rõ được nó

"anh..."

"anh wonwoo quen biết người tên hong jisoo đúng không ạ.?"_Seokmin hỏi một cách khó khăn và dè chừng nhìn đôi mắt sắc lạnh dù đã qua một lớp kính từ người đối diện

" việc đó liên quan gì đến cậu sao.?"

Wonwoo thả lỏng cơ mặt, tiến lùi về phía sau tựa hông xuống cạnh bàn khoanh tay đứng nhìn đợi câu trả lời mấp máy

"à, ừm thật ra là có quen ạ. nhưng mà dạo gần đây anh ấy đang tránh mặt em dữ lắm..nên..nên...nên là..."

"ai biết đâu cậu đang nhầm anh tôi với người khác.."

Wonwoo toan tính bước ra phía cửa, Seokmin chạy lên trước rồi dơ cả hai tay mình ra chắn lối đi

"không đâu, cả đại hàn này chỉ có mình ảnh, mình ảnh là hong jisoo thuii. huhuhuhhh em biết là wonwoo có quen jisoo mà..."

"anh mau nói cho em biết jisoo đang ở đâu đi, ...em không có tìm được ảnh. không có ảnh chắc em không sống nổi mất."

"nhưng cậu vẫn còn đứng được để chắn đường tôi nè, mau tránh ra.."

Seokmim quỳ phụt xuống đất, hai tay chạm đầu gối cúi đầu 90° sau đó ngước lên nhìn Wonwoo

"đồ thần kinh, cậu là cún hả.?"

Dù sao thì kế hoạch của Jeonghan hyung cũng là thành công mĩ mãn, nể tình là người anh em chí cốt của chồng mình, Wonwoo nhượng bộ kể cho Seokmin nghe về cuộc sống của Hong Jisoo suốt hơn một tuần qua vì Seokmin muốn nghe nó trước, sau đó là nơi ở.

Hyung nào thì em đó thôi, Wonwoo thêm chút xíu xúc động vào đó. Hong Jisoo tinh tế mọi ngày vậy mà cũng như mèo con mắc mưa như tâm trạng Seokmin, Seokmin nghe xong thì buồn rũ rượi, không ngờ vì mình mà anh lại như vậy

"..cậu đấy, cậu là người đầu tiên mà jisoo nhà tôi theo đuổi.."

"ngày xưa khi ảnh còn đi học hay thực tập, toàn người ta đến làm quen rồi bám riết. anh ấy lúc đó cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ chẳng biết phân biệt giữa tình yêu và sự thân thiết từ người khác..."

"thành ra vì đó mà ảnh làm người yêu ai thì người đó cũng nổi cồn như vũ bão, được nhiều người xem trọng nè, được hỏi bí quyết tại sao cưa nổi jisoo nè, như cây hút tiền của người ta vì mấy lời nói vô thực về cách tán người đẹp như jisoo..."

"..những người đó ít hay nhiều đều muốn đụng chạm đến jisoo nhà tôi, nhưng ảnh một mực từ chối mà chẳng hiểu tại sao..."

"mà giờ nhìn lại cậu xem..cậu...chính cậu có gì mà lại khiến jisoo nhà tôi buồn lòng thế chứ. tôi mà như ảnh thì tôi cũng sẽ đá cậu như jeonghan hyung n...."

"ôi trời, lại là cái ông anh trời đánh đó nữa hay sao.."_ Seokmin ăn năn còn không hết thì nghe đến cái tên Jeonghan, mặt mày tái mét sợ hãi liếc ngang dọc

"ồ may, đây là nhà mình mà.."

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái ôm chặt lắc qua lắc lại của Seokmin lên người Wonwoo, lay muốn bay gọng kính của người ta

Cả hai sau đó trở về chỗ ngồi, cùng lúc đó Mingyu và cô bạn Younghee cũng tiến đến. Bà nội có mặt ở đây nên Mingyu định tiến đến ngồi cạnh Wonwoo nhưng bị Seokmin nhanh mông ngồi xuống, miệng lè lè lưỡi ra tỏ vẻ chiến thắng, hất mặt về chỗ ghế trước mặt ý bảo cậu biết điều mà ngồi chỗ đó đê

Younghee lần nữa được ngồi cùng Mingyu trước mặt mọi người thì hài lòng mãn nguyện thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất

"xem ra tương lại wonu nhà bà bị nhà này cướp sang ở luôn nhỉ.."

"vâng bà à, anh ấy ở đây luôn cũng được.."_Seokmin gắp miếng thịt chiên giòn lại đĩa của anh bằng ánh mắt cười trăng lưỡi liềm

"anh không rõ đối phương mình thích sẽ là như nào nữa, hmmmm vậy anh thử chọn một cái hiếm gặp xem sao..rằng người đó sẽ rất hiền, có nụ cười xinh như mặt trăng ở trển kìa..."_Jisoo năm 18 tuổi tâm sự với cậu em Wonwoo 17 tuổi khi cả hai đang thả mình trên bãi cỏ

" xem ra anh gặp đúng người rồi nhỉ."

Kết thúc bữa ăn với những câu chuyện vui, cùng với đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của Wonwoo từ Seokmin

"này, ai nhìn tưởng cậu đang có ý đồ biến thái với điện thoại tôi đấy.."

"hơ, em xin lỗi.."

Wonwoo cất điện thoại lại túi quần, kiểm tra xem cậu ta còn có nhìn nơi mình để điện thoại hay không. nếu có thì cậu chết chắc trên bàn ăn hôm nay. Seokmin nhanh chân chen vào bồn rửa bát với Wonwoo, làm cả nhà lẫn mọi người giúp việc sốc đến đứng đờ tại chỗ

***

"vâng, đúng rồi ạ. tôi là jeon wonwoo."

"im yeona sao ạ? vâng đúng rồi ạ....vâng?......"

Wonwoo bỏ con dao đang gọt lê trên tay hớt hải tháo chiếc tạp dề ban nãy rửa bát

"seokmin này, bảo mọi người tôi ra ngoài có chút chuyện nhé, thế nhé."

Nói xong thì liền phi thẳng ra ngoài. Mọi người thắc mắc, Seokmin bê đĩa lê ra giải thích lấp ló

"hình như có chuyện gì đó không ổn."

Wonwoo nhanh chân leo lên chiếc taxi

"...cậu là thầy giáo kiểu gì vậy hả, đã hơn 10h rồi mà yeona nhà tôi vẫn chưa về... "

Wonwoo biết phụ huynh em ấy, không chỉ một mà rất nhiều người phản đối không cho con họ học với một người thầy như Wonwoo. Lí do là còn quá trẻ không đủ năng lực chăng??? , vậy thì càng phải để mặt đến họ nhiều hơn

Chiếc taxi đến ngã ba thì kẹt đứng giữa đường, Wonwoo trả tiền rồi nhanh chóng chạy xuống bên lề đường. Cả người phong phanh chiếc áo len không cổ lọ đã thay khi ăn xong, không một chiếc khăn ở cổ, không một chiếc mũ trên đầu,...đôi dép đi từ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn trên chân nhưng cũng sắp tuột bởi đôi chân nhỏ chạy không ngừng bên lề đường

Cả phố tràn ngập ánh đèn led đỏ trắng mờ ảo, người đi bộ lẫn xe cộ tấp nập như khiến Wonwoo lo lắng tăng thêm bội phần. Con bé Yeona là đứa trầm tình hơn những đứa khác, nhưng dạo gần đây được mấy đứa trong lớp hay trêu ghẹo nên thành ra nói cười nhiều hơn hẳn

"con bé này, đi đâu rồi không biết..."

Cuộc gọi thứ 18 vang lên trả lời lại là tiếng tút tút

Wonwoo chạy khắp dọc cửa hàng nhấp nháy đèn sáng với những bóng người chen chúc nhau. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống lúc nào không hay, tâm trí hỗn loạn hết cả lên.
Người ta nói khi hỗn loạn thì não bộ của con người luôn hoạt động một cách tiêu cực nhất, vậy nên Wonwoo nghĩ rằng Yeona con bé đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng thật rồi

Con ngõ nhỏ được luồn lách ra con đường rộng lớn khác, lại là thứ ánh sáng nhấp nháy liên hồi. Wonwoo nghĩ mình lạc vào mê cung, mê cung thật rồi

Chạy thật nhanh nhưng cũng vô cùng hấp tấp, va vào người ta không đếm nổi số lần và nhận nhầm nhiều đến phát điên. Đôi dép đi ở chân đã biến dạng lúc nào không hay, nếu như không nhờ phần ống quần len dài và rộng thì Wonwoo sẽ thành một kẻ điên đang chạy trên đường, với đích là một khoảng dài vô tận

Wonwoo ngã xuống lần thứ hai sau lần đầu vồ đầu vào bức tường cứng

"ơ ...wonwoo, wonwoo đúng không? cậu làm gì ở đây thế..?"

"j-jun à, hức...cậu có nhìn thấy cô bé nào giống..trong ảnh không? cứu tôi với.."

Wonwoo nức nở như một đứa trẻ cần sự dỗ dành, cậu bạn tóc highlight trắng trước mặt đành đỡ Wonwoo dậy rồi ôm cậu vào lòng. Đằng sau còn có một bóng chàng trai nhỏ nhắn khác, lục lọi túi đồ lôi ra sấp khăn giấy.
Đợi Wonwoo nấc lên tiếng thứ ba, Jun đỡ gương mặt Wonwoo lên rồi lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi

"mình lại kia ngồi chút nhé.."

"rồi giờ nói tui nghe tại sao ông lại như thế này hả? cô bé kia là sao hử..?"

Chàng trai tóc mullet đen nhỏ nhắn kia cũng nhẹ gật đầu nhìn Wonwoo, xoa xoa nhẹ tấm lưng như muốn anh bình tĩnh lại

Bọn họ ngồi xuống chiếc ghế dài ở cửa hàng tiện lợi gần đó, chai nước mát lạnh vị dâu được Wonwoo uống hết gần nửa chai. Wonwoo thu gọn bàn chân, giấu nhẹm chúng dưới lớp ống quần dài. Nấc lên tiếng cuối rồi thổn thức kể lại sự việc cho hai người cùng nghe

Cả ba cùng nhau chạy thừa sống thiếu chết đi tìm cô gái nhỏ Yeona. Bàn chân nhỏ chạy nhanh trên mặt đường bằng phẳng, đôi khi lại sượt qua trên những viên đá nhỏ, nhưng có khi lại là những viên đá sắc nhọn mà chân như mất cảm giác không thể cảm nhận

"hết thật rồi, ...không tìm thấy gì cả.."

Bên bờ sông hàn lấp lánh những ánh sáng được phản chiếu lại từ những toà nhà cao tầng chốn hoa lệ Seoul. Wonwoo chấp nhận để Jun và cậu bạn kia đưa về nhà, nhưng thật sự anh chẳng muốn về đâu cả, từ Kim gia lẫn penthouse

Wonwoo chẳng thể gọi, chẳng còn sức để nghe những lời mắng nhiếc từ ba mẹ Yeona nữa. Anh không tìm được con bé, anh là người thầy vô trách nhiệm, anh không bảo vệ được con bé, anh không chăm sóc được con bé

ting ting ting ingggggg

12h đêm, đồng hồ chuông nhà thờ vang lên rồi ngừng lại. Bà nội giờ này chắc chưa có ngủ đâu vì Wonwoo đoán đại vậy.

Kim Mingyu chết tiệt. Kim Mingyu xấu xa...đến cái điện thoại cũng mất xác khỏi người, tâm trí hắn đặt lên hết đi đâu rồi

Wonwoo bắt máy gọi cho bà nội

"bà nghe nè wonu, sao giờ cháu chưa về, cháu đang ở đ..."

"bà ơi,...hức..con không muốn về đó nữa đâu..hức.."

"wonu của bà làm sao thế, ai bắt nạt con sao.."

"con...hức...hức..con không không b-biết.."

"w..."

"mingyu không có ở đó sao ạ? sao lại không nghe máy của con thế ạ? con không phải là người duy nhất của mingyu sao ạ? con đang làm phiền mingyu đúng không ạ? com đang làm phiềm mọi người đúng không bà ơi? con không phải là người mingyu yêu đúng không ạ...hức...oaaaaaaaaaa"

"wonu!! wonu à...nói bà nghe xem giờ con ở đ...."

RẦMMMM

títttttt

Jun và cậu bạn kia chỉ kịp ngoảnh đầu lại để nhìn thấy Wonwoo nằm trên đường ôm lấy cơ thể mình trong sự vây kín của người đi đường khi chiếc xe trắng kia đã ló dạng đi đâu mất, nhưng bông tuyết trằng nhỏ rơi xuống.
Rơi xuống mái tóc trắng như tuyết của Wonwoo, rơi xuống tấm áo len trắng như tuyết, ....nó như phủ kín cả thân thể nhỏ bé, run rẫy của Wonwoo

"đồ ngu, đồ ăn hại. mày nghĩ sao mà dám lấy tiền rượu của ông để đi mua áo cho mày..biết điều thấy lạnh thì nghỉ mẹ mày học đi, mau đi kiếm tiền để mua rượu cho tao, có nghe không hả thằng chó này..."

"bố thằng điên, vùi mẹ thân mày vào đống tuyết kia kìa..biết đâu mày sẽ thấy ấm hơn mà xuống lỗ đấy hahahahaha.."

"chết chui xó lủi ở đâu kệ mẹ mày, thằng ch*. mau cút đi cho ông...cả mày với tao tốt nhất là nên chết đi để cho qua mùa đông này."

Younghee cầm chặt điện thoại Mingyu trong tay, cô ta đã bỏ thuốc mê vào ly sữa bà nội chuẩn bị cho hắn. Ngắm nhìn gương mặt không góc chết đang say giấc, bản thân thắc mắc tại sao năm đó bản thân không theo đuổi dáng vẻ ngu ngốc xấu xí của hắn, để giờ hắn thay đổi khiến ai cũng muốn có để làm của riêng cho mình

"anh chỉ có là của mình em thôi mingyu à, bất kể là làm bằng cách nào...anh cũng sẽ và chỉ là của mình em mà thôi.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro