"Đôi" ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h tại đường Siam Reap cuối chân cầu:

" Lấy cho chị một đoá hồng nhé"

"Của chị hết 50 baht ạ, chúc chị và đoá hồng mãi xinh đẹp" - NuNew

"Khéo ăn nói quá, vỗ ngọt người yêu là tuyệt lắm đấy nhé"

"Vâng ạ, hihi" - Cậu nhỏ cười tít cả mắt vì được khen.

NuNew - một cậu nhóc 20 tuổi đã phải xa gia đình đến nơi đất khách quê người này để kiếm cơm qua ngày bằng việc bán hoa. Gia đình không mấy khá giả, cũng không mấy hạnh phúc, việc em chọn đi lên từ hai bàn tay trắng cũng không có gì là lạ. Kể ra thì em cũng không bất hạnh đến khổ sở đâu, ít ra thì em vẫn còn một người luôn đồng hành cùng em - nói chính xác thì là người yêu em.

"Vỗ ngọt người yêu là tuyệt lắm đấy nhé, miệng ai được khen là ngọt thế kia hả?" - một anh chàng ngồi sau buông lời ghẹo chọc.

"Ngọt cỡ nào cũng chỉ dành cho mình anh thôiiii" - NuNew nũng nịu xà vào lòng người con trai ấy.

Jung - 25 tuổi, người luôn gắn bó, đồng hành, bảo vệ em trước mọi thứ dù bất kể là động đất hay sóng thần. Ừm, tính ra thì cũng đã nắm tay nhau được 5 năm rồi đấy. Họ bên nhau không chỉ vì anh yêu em em yêu anh, mà chính xác là đời này kiếp này chỉ một đôi ta.

"Anh, nay nghỉ sớm nha, nay là sinh nhật em đó, đừng nói là anh quên nha" - Cậu giả vờ tủi thân trưng hai má bánh bao ra rồi làm nũng.

"Ngốc, anh đâu có đãng trí tới mức đó, em mệt rồi thì vào trước đi, chỗ hoa này để anh dọn cho"

"Vâng ạ" - Cậu hôn người yêu một cái rõ kiêu, cười khúc khích tít cả mắt.

Anh và cậu không có điều kiện, nói thẳng ra là rất khó khăn, căn nhà nhỏ cũng được thuê phía sau chỗ bán hoa, nói là nhà nhưng thực chất là chỗ chỉ để cư trú qua ngày.

Chiếc bánh kem bé tí được cậu lén lấy ra từ trong tủ lạnh, cậu vô cùng bất ngờ vì sinh nhật lần đầu tiên lại có bánh kem, mọi năm cùng lắm chỉ là những chiếc bánh su kem nho nhỏ. Chiếc bánh anh tặng không to, không sặc sỡ, không lung linh như những chiếc bánh đắt tiền khác, nhưng đối với em, đó là chiếc bánh hoàn hảo nhất cuộc đời mình. Anh yêu cậu, rất rất yêu cậu, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu - kể cả khi anh chẳng có gì cho mình.

10 phút, 20 phút, rồi lại nửa tiếng trôi qua:
"Lạ vậy nhỉ, bình thường anh dọn chỉ mất 10 phút thôi mà, sao hôm n..." - NuNew chưa kịp nói dứt câu thì phía bên ngoài mọi người đang la hét lên ầm ĩ.

Chưa chạy ra xem được nửa đường, một bước, hai bước rồi lại ba bước, những bước chân run rẩy càng ngày càng nhiều khi tiến về phía hiện trường. Là anh, chính xác là anh, là người yêu cậu, là người đã ở bên cạnh cậu suốt những năm tháng thanh xuân, là người đang nằm dưới một vũng máu và ôm chặt một nhành hồng.

Người dân xung quanh bàn tán xôn xao vì thấy có người say xỉn lái xe đâm mạnh vào Jung, anh gục ngay xuống đường và máu chảy không ngừng.

"Jung!!!!!!!!!" - NuNew vừa khóc vừa hét toán lên, chân cậu lúc này rụng rời, từng bước đi không thể trụ được nữa.

"Nu...NuNew, tròn 20 nhé, tặng... tặng em, nhành hồng này còn, tình yêu của anh... cũng sẽ...sẽ còn, phải thật hạnh phúc nhé, anh...yêu, em" - Jung nhắm nhẹ đôi mắt, khoé miệng cười lẫn những giọt nước mắt nơi em, đôi tay buông lỏng trút hơi thở cuối cùng.

Khóc? Đương nhiên là đến cạn cả nước mắt, cạn cả tâm can, nhưng rồi người mất có sống lại được không?
Họ yêu nhau, không một lời hẹn ước, không một chút xa hoa, bình dị và êm đềm. Ngày anh đến, anh tặng em một nhánh hoa. Ngày anh đi, anh bỏ lại một nhành hồng - ngày em tròn đôi mươi.

"Nguyện rằng kiếp sau, anh lại đến bên em"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro