Ngày chín mươi tám thứ hai: Tay run lên, một cái run lạ lùng khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chín mươi tám thứ hai: Tay run lên, một cái run lạ lùng khó tả

Tôi trở về với căn phòng có cửa sổ đối diện gã đàn ông cục mịch ghét bình minh.

Nhưng bình minh ngày chín mươi tám của em đến muộn, mưa rả tích khiến kính trắng như có tấm màn ảo não che mờ đi sự vật. Trời vẫn sẩm tối đến mức mà đèn xanh đỏ, đèn đường, đèn pha như điểm xuyết lên bức tranh chấm bi trên chiếc cửa sổ phòng em. 

Tôi lặng cả người đi.

Tay run lên, một cái run lạ lùng khó tả.

Ngón tay tôi chạm lên tấm kính và mùi hương đồ ăn em nấu lại chảy tràn vào khoang mũi. Một khoảnh khắc nhỏ sống lại lần hai và nếu như đây là cái chết sau cú nhảy ấy, liệu rằng ai đó trên kia có đang thiên vị tôi quá không?

"Choi Seungcheol, anh đang làm gì vậy hả, có biết…"

Em gọi anh lần thứ mấy rồi không?

Nước mắt tôi chảy xuống khóe miệng, bỏng rát. Những ngày cuối bên em dẫu tôi có bỏ quá dãy số ấy mà sống như thể hạnh phúc sẽ kéo dài đằng đẵng thì đêm đến, vì chỉ là một con người có tim và máu thịt, tôi càng ôm em chặt hơn, tôi càng đau đớn nhiều bởi những tháng ngày đơn côi chưa kịp tới ấy đã khiến tôi khổ sở.

Để mà lỡ đi cả những khoảnh khắc nhịp thở nơi em còn đều đặn bên tai, hơi ấm em còn vương trên gối mềm.

Để nhẹ nhàng níu kéo lấy một chút.

Thêm một chút.

Gần hơn một phút.

Tôi lặng người đi, hoài nghi cả những gì mình thấy trước mắt. Nhưng mắt tôi cũng mờ cả, như mưa gió ngoài kia đã choán lấy đồng tử, gió hắt lệ vào khóe mi tôi. Tôi không thấy nhưng lại nghe những thanh âm quen thuộc của quá khứ tưởng đã qua kia trở lại, một lần nữa, để rồi không nói nên lời cũng chẳng biết phải làm gì.

Tôi đã chuẩn bị cả rồi, để ngày mà em đi sẽ chết thêm một lần, sẽ để thể xác mình đau đớn bộn phần tim. Nhưng hụt chân một cái, lại trở về với mộng tưởng khứ hồi, một chuyến bay không biết khi nào đáp đất, với khung cảnh quen thuộc và căn phòng rộn hương em.

Em chưa từng rời khỏi.

Cũng chưa từng xa tôi.

Ấy vậy mà chắc hẳn em tức điên lên rồi, ngoài kia tôi chỉ nghe tiếng xoong chảo gõ choang. Em không gọi được tôi đành trút giận lên chúng nó, dẫu cho hàng xóm có phàn nàn đôi lần nhưng lâu cũng thành thói quen. Tôi gạt nước mắt mình đi, mặc cho là mộng tưởng, tôi cũng muốn sống ở đây, chết ở đây,

Chỉ cần nơi ấy có em.

Tôi sờ lên mái tóc nháy mắt đã trở thành đen tuyền, dùng nịt buộc gọn lên. Tôi mở cửa phòng, một căn nhà đầy tràn tiếng mưa, thấy em, chống nạnh, dỗi hờn nhìn tôi.

Tôi ôm lấy em.

Siết em chặt đến mức không thể vẫy vùng.

Thế rồi lại nghe em mắng mỏ: "Anh sao thế hả, để em gọi mãi. Có biết em đợi bao lâu rồi chưa? Đồ ăn nguội hết cả rồi đây này. Đừng tưởng ôm em chặt thế là em bỏ qua cho đấy nhá!"

Tôi cúi xuống nhìn em trong lòng mình. Mái đầu xù gợn ánh vàng chưa kịp chải chuốt chỉ chạm đến cằm tôi, chiếc tạp dề hình con mèo vằn ngô ngố mà em chọn lựa ngày nọ khoác lên áo trắng phau che đi mặt trước của chiếc quần bông. Em trong lòng tôi nhỏ bé đến thế, cũng chỉ cần một tay có thể ôm trọn, ấy vậy mà trong thực tại kia, em lại như tán lá ngày thu, lìa cành để gió thổi bay cao tới nỗi mặc tôi có vươn cả thân người cũng chẳng tài nào bắt được.

Và rằng mắt em chợt chạm mắt tôi.

Tôi lại khóc, không kìm nổi lòng mình tựa đầu lên vai em. Cái đau dữ dội ngày em chẳng còn ở bên chỉ vừa mới dứt lại như dội lên nơi ngực trái. Hở ra một cái lỗ sâu hoắm mà máu chảy đầm đìa, chẳng có chỉ khâu. Lồng ngực tôi co rút và cuống họng khô khốc hẳn, tôi không biết mình cần làm gì, cũng không biết mơ mộng ban ngày này sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi giật mình tỉnh lại, hụt hẫng, nuối tiếc, khổ đau nơi nào xa lạ.

Nước mắt tôi đẫm vai áo em nhưng lại cho tôi hưởng trọn cái hơi ấm mà cơ thể em mang lại, tôi chỉ gục đầu xuống ấy, nấc từng hồi, lại mặc cho đôi tay ôm siết cả cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Tôi không nghe em nói chỉ nghe tiếng trái tim em hoảng hốt trong ngực, em vòng tay qua lưng, vỗ về tôi, run run.

"Anh sao thế?"

"Anh nhớ em, Jeonghan."

Nhiều đến mức tự hỏi rằng sao em nỡ để anh lại nơi đây?

"Nhưng em có đi đâu đâu, em ở đây mà…"

"Ừ. Em ở đây này."

"Anh gặp ác mộng đấy ư? Chứ làm sao lại thành thế này, đừng khóc nữa, em ở đây mà, nha?"

"Ừ, em ở đây này."

Em ở ngay đây, ngay cạnh bên tôi.

Vào ngày thứ 98.

__

Em chống cằm, chăm chú nhìn tôi nuốt xuống từng muỗng thức ăn lớn. Có lẽ tôi chưa từng ăn nhiều vậy khi ở bên em dù đồ ăn em làm là thứ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm kiếm ở đâu khác sau ngày thứ một trăm.

Một lúc lâu sau, em bỗng ngồi dậy, đưa tay lên vén một sợi tóc tôi sang bên, lại ngồi xuống, nhìn tôi ăn sáng. Nhưng em không chống cằm, mà khoanh tay trên bàn, gối đầu lên ấy, ngước mắt lên trông tôi.

"Sao thế?" Tôi hỏi em.

Em chỉ im lặng nhưng cũng không nhìn tôi nữa.

Bởi tôi biết rằng, trước em, tôi luôn giữ trong lòng mình cái lẽ em sẽ rời bỏ tôi một ngày nào đó, để khi ở bên em tôi chưa từng một lần sống hết mình mà giữa hai chữ "chúng tôi" luôn tồn tại một khoảng cách, đủ ngắn để chạm vào nhau nhưng đủ xa để thấy trái tim không chân thực của đối phương hiện lên trước mắt, để rồi không biết nên làm gì mới có thể tiến lại gần hơn khi ngày càng trở nên xa cách.

Đến mức hoài nghi trong lòng mình có người ấy không? Hay tất cả chỉ là một cơn nghiện ngập vô bờ?

Một cơn nghiện dù biết rằng sẽ cắm rễ mãi trong đê mê nhưng vẫn muốn nghiện.

Nên không dứt được nhau ra, không bỏ được nhau đi.

Chỉ cho đến khi em thực sự biến mất, tôi mới nhận ra phần trái tim bị khoét bỏ.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong chín mươi bảy ngày trước đó, tôi ôm em vào lòng mà giấu đi tiếng thở dài não nề.

"Anh biết mà đúng không Seungcheol?"

"Anh biết gì cơ? Này nhưng mà, ngày hôm nay chúng ta cùng đi đâu đó nhé. Anh muốn ra biển."

"Biển ư? Tại sao?"

Đó chỉ là một nơi em đã để lại trong cuốn nhật kí ấy, rằng em muốn đi cùng tôi nhưng chẳng đủ dũng khí. Em chỉ có thể lấy tất cả sự mạnh mẽ của mình đè nén lên trang giấy và để lại trong căn nhà của chúng ta, cho đến tận ngày cuối cùng, tôi mới tìm thấy.

"Anh chỉ muốn hóng gió chút thôi, mưa xong sẽ mát mà ha."

Em ngẩng đầu, thu tôi vào mắt em nhưng chỉ trong giây lát ấy, tôi thấy khóe mắt em cong cong như muốn cười nhưng chẳng dám để lộ. Em ngoảnh mặt đi nơi khác, nhỏ giọng:

"Ừm."

"Em muốn đi…?"

"Em dẫn anh đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro