Ngày ấy tôi nghe một truyền thuyết kể rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chín mươi tám, chín mươi tám: Có truyền thuyết kể rằng, để giết kẻ bất tử hãy để điều đó cho người hắn thương

Trong tiếng sóng biển rầm rì như thầm thì kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của đại dương, rót vào nơi mắt em vị mặn mà của biển cả. Em đẹp đến mức khiến tôi hoảng hốt nhưng buồn đến mức khiến lòng tôi xót xa.

Em đẩy tôi ra khỏi cái ôm của mình, đôi bàn tay run lên nắm lấy từng lọn tóc, dòng hải lưu vỡ ra từ khoé mi mà chẳng bến bờ nào có chăng ngăn cản được. Trước mắt tôi, trên chiếc Cardigan đã nhiễm màu cát, em ngồi bó gối, bàn tay trắng bệch nổi lên những lằn gân xanh, tóc bị ép cho căng cứng và chật vật nhưng tôi không tài nào đến gần Jeonghan để em kể tôi nghe về tan vỡ mà em thấy.

Có chăng cái tên em muốn tôi gọi, có chăng tình yêu tôi bày tỏ quá bất ngờ lại khiến em mỏi mệt đến thế?

Có chăng lý do để em buồn khổ trong đời lúc nào cũng là tôi?

“Jeonghan à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.”

Tôi khẩn khoản, giọng nói qua đôi tai nghe đã khản đặc.

Nhưng em không cho tôi đến gần, cũng không còn để tôi chạm đến em.

“Không, anh, không phải lỗi của anh đâu, Cheol.” Em nói, mái đầu run lên trong cái nắng nhàn nhạt nhưng càng cúi sâu để tôi có muốn cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt.

Em đã buông lơi những lọn tóc, hướng đôi mắt sưng đỏ không thể che giấu ra nơi bọt sóng trắng tan vào mặt cát, em không nhìn tôi lấy một lần nhưng tôi vẫn mơ hồ trông thấy nụ cười trên khoé môi em.

“Em vui lắm, Cheol, em vui vì anh đã gọi em như thế đấy.”

“Nhưng mà…” Môi em run lên song khẽ mím chặt.

Em nhắm mắt lại.

“Điều đó có nghĩa là em không làm được. Hay nói cách khác là em không thể nào.”

“Có lẽ em đã thất bại toàn tập ngay cả khi chưa bắt đầu nữa Cheol ơi.”

Và trong cái khoảnh khắc mà tôi còn bần thần trước lời em nói, dãy số đậu trên tóc em trước mắt tôi bỗng như bị kẻ nào mở van, rút cạn, nhảy nhót rồi giảm dần để trước Ngày trở về không, để sự sống của em hoàn toàn chỉ còn tính bằng Giờ. Tôi bỗng nghĩ đến căn nhà không có đồng hồ của mình, trong cái đời sống trước kia lúc em chưa gõ cửa trái tim tôi. Ngày ấy tôi mới chuyển vào, sau khi chia tay người cũ lần thứ hai trăm lẻ một bằng một con dao nhọn mang tên trầm cảm. Có lẽ ở với người ấy lâu tôi cũng mắc chứng bệnh buồn rầu, buồn không biết trút vào đâu chỉ nhớ khi ấy có tiếng đồng hồ tinh tích vang lên khắp chốn, lại nghĩ đến cái đồng hồ điện ngày nào cũng ám ảnh tôi nhắc nhở tôi rằng, mình là một kẻ bị thời gian bỏ lại phía bên kia đường. Tôi bèn đập hết đi, kính vỡ tan tác, máu không thể tức khắc khô lại rạch thêm mấy đường để chủ nhà tức nổ đom đóm mắt vì “nhìn thế nào cũng không ra người điên”, cuối cùng, sau cơn buồn nẫu ruột tự nhiên đến ấy, tôi nhận ra buồn đến mấy cũng chỉ thu lại bằng một khoản tiền bồi thường.

Chỉ là không ai lại bồi thường cho nỗi buồn của tôi, chỉ có tôi bồi thường cho mất mát của họ.

Tôi ao ước rằng, cái thứ trên đầu em chỉ là ba cái đồng hồ treo tường trong căn nhà thuê khi ấy, để tôi thoả mãn buồn, đập phá, kéo em về bên tôi. Nhưng đồng hồ của em lại là đồng hồ điện, con số chơi vơi giữa màu biển, không thứ nào chan chứa để tôi phá tan đi cho hả giận. Thức màu đỏ chói mà không biết bao nhiêu lần tôi đã nhìn thấy ở những kẻ khác lại vương lên màu da em oằn mình thành cam nhạt. Bởi, khi sự sống con người chỉ còn tính bằng giờ, phút, giây, cũng giống như màu hoàng hôn, buông mình trong khoảnh khắc ngập ngụa sắc hồng đỏ chớp tắt đến tối muộn.

Chỉ tiếc rằng, ấy là một màn đêm không trăng.

Vô tận, vô hạn và mãi mãi chết.

Cơn ác mộng đêm kia dường như lại một lần ôm lấy đồng tử tôi, o ép không dứt đến mức lở loét đau đớn khi cũng cùng là thức màu ấy trong màn mưa phùn nhẹ tắt hẳn, xám xịt đi bên tiếng còi tàu rú, bằng cách nào chệch choạng khỏi đường ray để áo em trắng phau bỗng vương lên màu máu.

Thông khí mà tôi hít thở như mất hẳn, tôi luống cuống đứng dậy, như thể chạm được vào những con số gai mắt ấy, trái tim nghèn nghẹt đập, tôi quơ tay một lần rồi hai cho tới khi nước mắt mờ nhoè, tiếng sóng biển gào thét đinh tai nhức óc, mạch máu vặn xoắn, đứt đoạn, lại nối liền vì trí óc trong mơ hồ nhận ra cơ thể vẫn còn sống.

Nhưng tiếng đồng hồ rơi vỡ mà tôi trông mãi không đến chỉ nghe tiếng lòng mình vùn vụn.

Tôi khuỵu gối, nâng mắt lên nhìn em, nhưng dường như em đã biết trước, đồng tử chan chứa bóng hình tôi đã kiệt quệ, đôi mắt ánh lên tia nắng mặt trời phía cuối mi, em thầm thì với tôi rằng,

“Em quay về là để làm một nhiệm vụ, Cheol ạ, em nợ anh một ngày thứ 98 nhưng người ta bảo em phải làm một nhiệm vụ, nhiệm vụ giải thoát cho anh.”

“Em về để kết thúc cuộc đời anh đấy, Cheol, anh có tin được không?”

__

Tôi là một tạo vật, sinh ra từ ham muốn của con người ấy là trường sinh bất tử.

Một tạo vật để chứng minh và hủy hoại tín ngưỡng.

Nhào nặn từ mối tình của Thời gian và cơn thèm khát sự sống của con người để cho ra một kẻ với hơi thở không bao giờ tắt và trái tim mãi mãi đập. Nhào nặn từ nỗi ích kỉ và tham lam, nhào nặn từ vô vàn tham vọng và khao khát, để một đứa trẻ những tưởng là bình thường, trong một căn nhà bình thường, sống trong một gia đình bình thường chứng kiến cha mẹ nó mất đi, cô dì chú bác anh chị em nó mất đi và đời nó không còn một ai cùng dòng máu chảy nơi huyết quản nhưng lại chẳng thể chấm dứt cái âm ỉ tim phổi đến nỗi hít thở cũng mỏi mệt nhưng vẫn đi qua trăm năm, nghìn năm không thiết đến cái chết.

Tôi đã kinh qua ngàn đời, tôi thấy được tín ngưỡng bất tử dường như sụp đổ khi sự tồn tại của tôi cho họ thấy nỗi đau khổ hơn cả cái chết, ấy là sự cô đơn.

Không có chết nghĩa là không có sống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Một cái cây, tán lá mãi mãi không héo úa sẽ chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng sắc đẹp loài hoa nó mang.

Một người mãi mãi không chết sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẹn nghĩa của hạnh phúc trọn đời.

Ấy là tôi cho rằng sự tồn tại của mình là để cứu vớt chúng sinh, chứng minh cho sai lầm của tín ngưỡng và niềm tin vào cái đời sống trường tồn, giả dựng cho mình một cuộc đời có mục đích. Vì từ sâu thẳm trong lòng tôi đã biết, tôi chỉ là một đứa trẻ bất chợt được sinh ra trong đầy rẫy sai lầm, buộc phải hứng chịu căn bệnh ruột thừa kéo dài mang tên cô độc mãn tính. Thi thoảng tôi đã nghĩ, có chăng kiếp luân hồi nào đó của đời mình tôi đã phạm tội gì tày đình lắm, cứng đầu lắm đến nỗi giáng xuống địa ngục cũng không nể mặt Diêm vương ăn năn hối cải để rồi bị ngài Thượng đế vứt lên trần gian, bắt tôi phải học tập cách cứu nhân độ thế.

Nhưng qua tám nghìn năm tôi đã ngộ ra, tôi chẳng phải là thần thánh phương nào mà chỉ rằng còn kém hơn con người ta ở chỗ sống dở chết dở.

Đúc kết lại là lay lắt như tán lá úa lìa cành ngày thu, dễ hiểu hơn là lá của một cái cây cao tầm triệu feet tới tận mây xanh, để nó bay mãi, gió thổi mãi cũng không tài nào chạm đất.

Nhưng tôi biết, hàng đêm vẫn có kẻ bày cho tôi cách tan biến đi trong những giấc mơ thoảng nhớ thoảng không. Rằng là, tôi cần một người, yêu tôi sâu đậm, đâm một nhát dao vào chính giữa trái tim lúc ấy mới có thể rời khỏi chốn này.

Ngày ấy tôi nghe một truyền thuyết kể rằng: Để giết kẻ bất tử, hãy để điều đó cho người hắn thương.

Bởi vì bất tử sẽ không bao giờ hiểu được vẹn nghĩa của hạnh phúc trọn đời.

Vậy mà tôi chỉ nghĩ, làm người yêu tôi lại quá dễ không nghĩ đến yêu cũng là một cuộc đổi chác, có qua có lại để sinh ra cái lời lãi được chết đi kia. Hoá ra, tôi cũng phải yêu, yêu mù quáng, yêu đến mức nỗi nhức nhối như dằm đâm mỗi lần hít thở hàng ngày càng đau quặn, không dứt - lúc ấy đã là yêu đến mức muốn chết hẳn, sống không đặng thì khi này ước nguyện nhỏ nhoi kia mới được thành toàn.

Rằng thánh thần hay kẻ nào trên cao kia vô tình ép trao cho tôi nỗi cô đơn vô tận ấy, sẽ gửi về lại người yêu tôi, để trước khi em bước vào luân hồi, trước khi trái tim em không còn ôm lấy bóng hình làm em thấy khổ sở, giết chết tôi, lại để em lật giở một trang sách mới, không còn tôi, quên đi tôi và sống tiếp.

Có lẽ ngài “thánh thần” ấy nghĩ rằng đó là một công đôi việc.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Và ngài quá thông minh đến nỗi chẳng tha thiết nhận ra cái hồn vô nhân tính của mình.

Bởi rõ ràng ngài đã phạm sai lầm khi suốt ngày quên cắt cái đời dài lê thê của tôi chỉ để tìm ra một giải pháp độc đoán thế này.


---

Chắc là chap sau kết nhen 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro