Ngày ấy tôi còn nghe mây gió không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy tôi còn nghe mây gió không yêu tôi


Trong chốc lát, tôi cảm nhận được hơi ấm tay em trên da mặt mình, không còn nhìn thấy điều gì trong màn sương đen đặc, tôi thấy lòng chợt nhẹ nhõm.

Bàn tay em che đi ánh đỏ điểm xuyết nơi đồng tử tôi.

Em nói,

"Chúng mình cứ đi chơi đã nhé? Tính sau đi."

Nhẹ bẫng.

Như thể tôi chết hay em chết chỉ là một câu chuyện đùa trên báo Thiếu nhi ngày Chủ nhật.

Để tính sau đi đã, có vội vã bây giờ thời gian vẫn cứ trôi.

Để tính sau đi đã, cứ hối hả bây giờ lòng ta vẫn cứ buồn.

Chi bằng,

để tính sau đi đã.

"Cứ nhìn em thôi nhé, đừng nhìn đâu xa. Chúng ta cứ như bình thường đi, chỉ cần bây giờ anh yêu em là được. Nhé, Cheol?"

Tôi hôn em, trả lại cái hôn của ngày chín mươi tám đầu tiên. Hoặc nghĩ đơn giản, chỉ là một ngày khác tôi yêu em.

Không màng đến những con số.

Tôi dắt tay em đứng dậy, đôi chân trần đã có thêm dép lê mà ban nãy tôi chạy ra chỗ cửa hàng gần thảy mấy đôi. Tôi xỏ vào cho em, ngón chân em hồng nhuận hun trong cát vàng, lại nhấc cổ chân gầy gầy của Jeonghan lên khiến em cười khúc khích, má em hây hây đỏ len lén liếc nhìn xung quanh, em nhỏ giọng bảo tôi: "Em không phải em bé."

"Em đây hai mươi lăm tuổi rồi."

Tôi cười cười, ngước lên nhìn em,

"Phải không, thế em bé hai mươi lăm vẫn đứng yên để anh làm đấy thôi. Mà chỉ em bé mới không thích đi dép."

Tôi ngồi xổm xuống, nhấc chiếc áo Cardigan hai màu xanh đỏ tréo ngoe lên như thể bị chôn vùi trong cát làm tôi giũ mãi vẫn còn đọng lại, biết không mặc được, tôi đứng dậy quấn áo quanh hông song lại ngồi, tôi huơ huơ tay gọi em trèo lên lưng mình.

Màu hồng đào nơi lòng bàn chân em đáng yêu nhưng nóng quá, có dép tôi vẫn thấy lòng mình không yên.

"Ai mà biết anh lại sến rện thế này cơ?"

"Không ai biết đâu, có mỗi em biết thôi đấy nhé." Tôi cười đáp, nghe vai mình nhức nhối sau cú đấm nhồi bông của em.

Tôi "chở" em bằng cơm suốt dọc bờ biển, thay cho đôi chân em tắm trong sóng. Em rung lắc mấy lần tinh nghịch hòng làm tôi ngã xuống và tôi ngã thật, trên một vùng nước khá nông cho em vui, áo quần chúng tôi ra đến Haeundae cuối cùng cũng ướt nhẹp cả.

Jeonghan kéo tôi ngả lưng hướng về biển, như thể nằm trên chiếc giường rộng thênh thang trong căn nhà to lớn, giàu có ốp gần chục tấm kính bạc để tỏ rõ trời mây. Đỉnh đầu chúng tôi hướng ngọn sóng, lắng nghe một bản giao hưởng không nhịp điệu rõ ràng nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ, việc tôi kê áo cho em ngồi đỡ ướt là một điều vô nghĩa vô cùng nếu tôi biết tương lai em lại thích nước đến vậy. Rồi tôi nhận ra mình chỉ cười, chưa bao giờ tôi thấy nước biển lại mát mẻ đến thế.

Tựa như gột rửa đi cả linh hồn tôi em.

Em bỗng ngồi dậy, đưa tay ra đằng sau gỡ chiếc chun màu hồng ra khỏi tóc. Mái tóc em xõa ngang vai, ánh vàng nhàn nhạt, em không thả hẳn, vẫn túm gọn bằng tay, nhích gần ra phía biển kéo theo tôi, ngả đầu nằm xuống.

Em nói rằng, gội đầu bằng đại dương là điều ít ai làm trừ người cá.

Tôi bật cười khanh khách, co quắp cả người lại thấy em thụi tôi một cú, mặt mũi đỏ ửng.

Nhưng tôi là một gã đàn ông mà, người yêu làm, tôi cũng làm theo.

Tôi nhích người về phía sóng vỗ, tóc tôi không dài như em nhưng lúc nằm cũng tính là có đám mây bay gợn nước, tôi nắm lấy tay em, khiến em quay về phía tôi tủm tỉm cười rồi thầm thì đếm trong miệng. Ban đầu tôi không hiểu sao em lại làm như thế nhưng đợi một lúc có cơn sóng ào đến cũng là khi Jeonghan đếm tới ba tôi mới ngộ ra điều gì sắp sửa tới, nhưng chẳng kịp trở tay, tôi đã nghe mắt mũi miệng mình òng ọc tiếng nước và suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ là mặn mà biển cả trời ban cùng tiếng lòng tôi than thở, sao em đáng yêu đến thế.

Ý tôi là, em đáng để yêu.

Và em dễ thương.

Phút sóng qua đi, mặt em ướt nhem nhưng do có chuẩn bị, lúc ấy em nhắm tịt cả mắt môi chỉ để tôi lại há hốc mồm trợn mắt.

Em cũng há miệng hít một hơi dài, thở phì, bây giờ đến lượt em ôm bụng quằn quại cười tôi trên cát, vừa cười vừa nói trông tôi giống tiên cá mắc cạn, tôi không thụi đánh được em chỉ đành bất lực thở dài.

Nhưng ai bảo, tôi yêu em làm gì.

Tôi nghe mấy nhà văn hay thở than như thế lắm nhưng tôi không viết ra thơ được, tôi chỉ tự hỏi mình thôi.

Nhưng tôi cũng thơ thẩn trong lòng, trong lòng tôi có thơ.

Không thành chữ nghĩa.

"Ai mà biết em lại ngốc nghếch thế này cơ?"

Tôi nói, bỗng thấy cấu trúc câu này quen tai ghê gớm.

Chưa kịp nghĩ ngợi sâu, tôi đã nghe em bảo, "Không ai biết đâu, có mỗi anh biết thôi đấy nhé."

--

Nhưng tôi chợt nhận ra một sự thật rằng, em chết trẻ.

Em còn trẻ.

--

"Và khi mà mặt trời buồn, ngài ấy sẽ bỏ trốn đấy anh."

Jeonghan, bông đùa chỉ tay về màu cam lạt phía xa.

Lúc ấy trời về chiều, gió man mát thổi lùa qua tấm áo mới thay của tôi và em. Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, ráng chiều làm phai nhòa đi màu sóng xanh. Mắt em hướng về biển, long lanh như đính đá cườm, để trong vô thức khi em hỏi tôi biển chiều đẹp thật nhỉ, tôi trả lời em rằng,

"Biển chiều đẹp nhưng ngắm biển trong mắt em đẹp hơn."

Tôi không phủ nhận biển đẹp nhưng tôi khẳng định Jeonghan đẹp, gấp nhiều lần đại dương. Jeonghan không hoá Tây Thi trong mắt tôi, nhưng em là Tây Thi của lòng tôi.

Nên đừng ai chê cười tôi rằng, tôi mù quáng quá vì tài năng kém cỏi của mình không cho phép tôi được lột tả xinh đẹp em bằng mấy dòng khô khan này.

Tôi không đếm được bao nhiêu lần em cười, bao nhiêu lần em chê tôi sến hôm nay. Lúc ấy em trông hơn cả xinh, vậy mà em chẳng là người con gái nào mặc váy thêu hoa, em chỉ là em, để đống chữ nghĩa tôi dùng lắm khi kì lạ nhưng đổi thay lại bất hợp lý vô cùng.

Im lặng một chốc, để em dựa lên vai tôi hiu hiu trong cơn mộng mị xế tà, mái tóc âm ẩm mềm mại của em lướt qua da mặt tôi. Tôi không muốn làm em thức giấc nhưng cũng chẳng muốn em ngủ ngay, tôi bèn mở lời, hỏi em vài câu mà cơ hội trước đó em trao, tôi đều lãng phí cả.

"Sao em lại thích biển hở Hannie?"

"Em cũng không biết..." Em nói, mi mắt run run trong cơn gió thoảng.

Jeonghan lặng lẽ nhìn mấy làn nước xô đẩy nhau về phía em, bụi bọt trăng trắng chơi vơi mặt nước sau khắc sóng tan, khẽ ve vuốt bàn tay tôi, lúc ấy em nói tiếp,

"...em chỉ nhớ mang máng ngày ba mẹ em mất, em ngồi một mình trong nhà tang lễ. Lúc ấy em hoang mang lắm, chẳng biết phải làm gì cả, nhưng có một cậu bạn ra vỗ vai em, hỏi rằng là..." Em ngừng lại, ngước nhìn tôi.

Em cười, một nụ cười lan đến khoé mi.

"Thôi để lát em nói, cậu bạn ấy thẳng tính kinh khủng mà cũng cọc, như anh lúc trước ấy nhưng mà em cứ nhớ như in lời cậu ấy. Chẳng là em không nhớ nổi mặt, hôm ấy em khóc nhiều quá nên mắt cứ kèm nhèm hết cả." Jeonghan nhấc ngón trỏ áp lên đôi môi đã trề ra của tôi từ lúc nào, hai bả vai em run lên.

"Hồi xưa anh tệ vậy à?" Tôi hỏi, giấu không đặng giọng điệu hờn dỗi.

"Em không có nói bạn ấy tệ."

"Nhưng mà anh thì có hả?"

"Ừ." Jeonghan vừa cười vừa bẹo má tôi, "Em tưởng đâu thời gian trước em vẫn còn độc thân ấy chứ."

Mí mắt tôi sụp xuống, có lẽ em cũng cảm nhận được lòng tôi có đôi chút não nề, nguy cơ khóc lóc rên rỉ bên em tăng lên đột ngột, Jeonghan càng cúi thấp, chui qua vòng tay tôi, gác hẳn chân lên đùi để tôi ôm em ngồi trong lòng mình, em xoa xoa má tôi, "Nào không khóc, em nói đùa thôi. Ai mới là em bé chứ có phải em đâu. Em bé người ta không đi dỗ người khác đâu í."

Thấy tôi vẫn im bặt, em lại nói, "Nhưng mà thực ra, nếu nói hồi ấy, thi thoảng em không cảm thấy cô đơn thì lại hơi dối lòng một chút."

Tôi gật đầu, vòng tay qua eo em để em gác cằm lên vai tôi, tựa vào ấy. Tôi vùi mặt bên hõm cổ em, giọng nói kìm nén cho đến khi thốt ra còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve lúc giao mùa, "Anh không trách em, anh làm sao trách em được hả Hannie. Anh chỉ thấy ghét anh chết đi được."

Em thở ra một hơi mang theo tiếng cười giòn, vỗ lưng tôi hồi lâu, "Nếu ghét quá thể rồi thì để em thương."

Tôi gục gặc đầu, chợt nhớ ra câu hỏi ban nãy không nên đi theo cái hướng buồn rượi này, tôi ngồi dậy, nhìn trong mắt em "Nhưng mà sao em lại thích biển nhỉ?"

"Em không biết bơi."

"Đấy rõ không phải là lý do mà."

"Ừ, nhưng mà cái cậu bạn đó, đã mang em đến đây, cậu ấy nói là biển không đưa người biết bơi đi được mà chỉ đưa được người không biết bơi đến nơi bố mẹ em ở thôi."

Nghe xong, tôi giật nảy mình, nhác trông thấy em xoa xoa ngực tôi, nhỏ giọng, "Nên em mới nói là, em biết bơi."

"Song, cậu ấy bảo em thế thì em chưa sẵn sàng đâu, dù lúc đó em bế tắc lắm nhưng cậu ấy bảo, khi nào nhớ ba mẹ cứ ra biển rồi nhớ cả lời cậu ấy nói, họ chỉ ở đâu đó trong sóng biển mà khi nào em không bơi nữa, biển sẽ dẫn em đến chỗ họ."

"Thế là sau này em mới quyết định, nếu có ai đi cùng em ra biển thì đó phải là người nhà của em vì ba mẹ em đang nhìn mà."

Để rồi khi em thiu thiu ngủ, gục đầu về phía tim tôi đập loạn, tôi cứ lo em tỉnh giấc mãi vì chưa bao giờ có ai, cho tôi một mái nhà nhanh chóng như em.

"Thực ra, anh không tệ đâu Seungcheol, anh không tệ chút nào, cả anh lẫn bạn ấy không ai tồi tệ cả."

Và em, có lẽ vì ngày ấy biển yên bình đến lạ, lặng nghe tiếng gió nhàn hạ thổi từng đợt, vội, thiếp đi trong lòng tôi.

--

Ngày ấy mây gió không yêu tôi

Tôi nghe nó nói

Mây gió yêu em.

Chưa ngày nào mây gió thương tôi

Như nó nói, nó thương em.

--

Nên bây giờ em nghiêng ngả trong lòng tôi, tôi khóc trên tóc em. Vì mây gió không thương tôi mà em cũng thế.


Và điều đó, hiện hữu trong mọi nỗi buồn từ sâu thẳm, đã làm tôi bật cười.

----

Chưa end 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro