9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ảnh hưởng từ quãng thời gian đóng phim trước kia, cuộc sống hiện tại của Dụ Ngôn cũng có chút giống đặc chủng binh, quy luật sinh hoạt như một chiếc máy đã được lập trình sẵn mỗi giờ mỗi phút đều theo quỹ đạo mà làm. Mỗi tuần nếu không có lịch luyện tập gấp rút cô sẽ cố định ghé phòng tập gym ba ngày.

Sau khi kết thúc phân lớp Dụ Ngôn xuất sắc ở lại lớp A tiếp theo đó chỉ cần đợi đến buổi ghi hình loại trừ vòng 1 nên bọn họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Dụ Ngôn cầm theo tấm thẻ đi đến phòng tập thể hình, trên vai còn vác một chiếc khăn màu hồng. Đi một vòng quanh phòng tập Dụ Ngôn lại bất ngờ nhìn thấy Đới Manh cũng đang ở đây, việc này thật sự là hiếm thấy bởi vì nơi Đới Manh xuất hiện nhiều nhất không phải là ở canteen sao?

Đới Manh đang chạy từ từ trên máy chạy bộ, hai cánh tay thả lỏng đong đưa tự nhiên, hai tai còn đeo tai nghe của máy mp3. Chiếc áo lót thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, trên cổ cũng toàn là nước, bên dưới còn để lộ ra cơ bụng hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn được nhìn thấy cơ bụng Đới Manh, có một loại xúc động muốn sờ lên nơi đó.

Dụ Ngôn đã đứng cạnh được một lúc mà Đới Manh vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô nghĩ sao có thể như vậy được, tối hôm qua là mình nằm mơ sao, nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được có ai đó chạm vào môi mình nhưng khi tỉnh lại rõ ràng chỉ có Dụ Ngôn ngồi bên cạnh...Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy đã lập tức tự mình phủ nhận, vẫn là không nên tự mình đa tình.

Đới Manh thở một hơi dài từ máy chạy bộ bước xuống, quay người lại thì liền bị Dụ Ngôn đứng bên cạnh làm cho giật mình, vừa mới nghĩ đến, người như thế nào liền lập tức xuất hiện. Đới Manh kinh sợ vuốt ngực, nhìn Dụ Ngôn nói

"Em...em đứng ở đây làm gì. Dọa chị sợ chết khiếp"

"Em không biết chị lại nhát gan như thế" Dụ Ngôn làm sao biết được Đới Manh lại phản ứng lớn như vậy.

Đới Manh uống ngụm nước để làm dịu lại cảm xúc, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn vào bộ đồ tập đang ôm lấy cơ thể Dụ Ngôn. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên bọn họ đều không cần mặc đồng phục rộng thùng thình kia, nhờ vậy mà Đới Manh mới biết được dáng người Dụ Ngôn đúng thật là không tồi.

"Em muốn chạy bộ à? Máy bên kia hư rồi dùng máy này đi" Đới Manh lúc bước xuống còn suýt chút nữa bị vấp té. Đúng là không hiểu sao ngày càng hậu đậu.

"Chị không tập nữa?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang dọn đồ rời đi mở miệng hỏi.

"Tập 2 tiếng rồi. Bây giờ chị xuống canteen. Em cứ dùng đi"

Vốn sợ Dụ Ngôn nghĩ mình vì nhường máy cho em ấy mới ngưng tập nên Đới Manh phải giải thích nào ngờ chỉ thấy Dụ Ngôn nghe xong liền dừng lại động tác đi theo sau Đới Manh.

"Em đi với chị"

Đới Manh cho rằng mình nghe lầm.

"Chị nói là chị đi ăn cơm"

Dụ Ngôn chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe rõ "Cùng ăn đi"

"Nhưng không phải em còn chưa tập được gì sao?"

"Không muốn tập nữa."

Dụ Ngôn đi trước đến phòng thay đồ, Đới Manh đi theo sau mặt đầy khó hiểu, không phải lúc trước còn tránh mình sao, lúc ăn cơm cũng phải vất vả lôi kéo bây giờ lại thay đổi rồi? Còn chủ động muốn ăn cơm? Là biết sợ dạ dày hỏng rồi đi?

Về cơ bản phòng thay đồ lúc này không có ai ngoài hai người họ, không gian nhất thời yên tĩnh không ai nói với ai câu nào, Dụ Ngôn cảm thấy dường như giữa hai người đã có chút khoảng cách.

"Áo khoác của em...đợi chị giặt rồi sẽ đem trả lại"Đới Manh đang quay lưng lại với Dụ Ngôn bắt đầu thay quần áo nhưng có lẽ cũng cảm thấy không khí quá mức ngượng ngùng, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"À..."

Dụ Ngôn chỉ ậm ừ Đới Manh tò mò quay lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt em ấy đang nhìn mình chằm chằm. Cô bước đến trước mặt Dụ Ngôn săm soi hỏi "Không phải em có ý gì với chị chứ?"

Dụ Ngôn không né tránh ánh mắt của Đới Manh, không nhanh không chậm đáp lại "Đới lão sư cũng thật tự tin"

Câu nói đúng là gây tổn thương, Đới Manh bĩu môi "Vậy em nhìn lén chị làm gì?"

"Em nhìn cái tủ phía sau, là chị cản tầm nhìn"

Dụ Ngôn mặt không biến sắc mà nói nhăng nói cuội, cô dùng hai ngón tay móc lấy lưng quần Đới Manh kéo cả người chị ấy lại gần khiến Đới Manh hoảng hồn la lên oai oái.

"Em làm gì vậy???"

"Đây là cái giá phải trả cho việc cản tầm nhìn của em"

Dụ Ngôn chỉ cười nhạt trực tiếp sờ lên cơ bụng Đới Manh, ừmm...rất săn chắc giống trong tưởng tượng của cô sờ rất thích.

Đới Manh dừng mọi hành động, dừng luôn cả thở, cơ thể chợt căng cứng, cô thậm chí có thể hình dung từng đường đi mà bàn tay Dụ Ngôn đang vẽ lên bụng mình. Nhột Nhột, rất kì quái...

Nguy rồi, Đới Manh chỉ muốn trêu Dụ Ngôn một chút, hiện tại ngược lại là cô đang bị em ấy ăn đậu hũ sao? Bốn mắt hai người nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng...

Dụ Ngôn sẽ không phải...cong thật chứ?

Tiêu rồi tiêu rồi...tim cô đập rất nhanh. Dụ Ngôn cười ghé sát tai Đới Manh khẽ nói "Chị đỏ mặt"

Đới Manh phát hiện mình vậy mà lại bị người nhỏ mình hơn tận mấy tuổi đùa giỡn, đã thế còn bị đùa đến có cảm giác nóng mặt, cô vội vàng đẩy Dụ Ngôn ra, thật không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa.

"Tại...tại trong này nóng quá, ra ngoài thôi" Đới Manh vội đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dụ Ngôn lại đang cười, hơn nữa còn cười giống như tiểu nhân đắc ý vậy. Đới Manh nghĩ nữ nhân thật sự quá khó hiểu, đến cô cũng là nữ nhân mà còn không thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ do mới tập gym xong nên tâm tình thư thái, Đới Manh quyết định không chấp nhất với Dụ Ngôn nữa, hai người lại cùng đến canteen hội tụ với bọn người Tôn Nhuế.

Các thực tập sinh ở Trường Long lại một lần nữa phát hiện hình như Đới Manh và Dụ Ngôn quay lại rồi, à không thể nói là quay lại, dùng từ không đúng lắm. Chính xác phải là Đới Manh và Dụ Ngôn làm hòa rồi.

Hai người bọn họ lại đi cùng nhau, trên mặt Dụ Ngôn có vẻ còn rất vui nữa. Không giống mấy ngày trước cả người đều âm u, bây giờ đều là trời quang mây tạnh, vui mừng nhất có lẽ chính là những "học trò" của Dụ lão sư. Dụ Ngôn mặt đằng đằng sát khí khi dạy học quả thực dọa bọn họ đến cả thở mạnh cũng không dám.

Đặc biệt là Ngu Thư Hân, một bên âm thầm thở phào, hòa là tốt rồi...

Trong canteen giờ ăn rất ồn ào, nhưng để nói ồn nhất thì chỉ có thể là bàn ăn của thực tập sinh Siba. Đặc biệt là khi Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Nhuế cùng xuất hiện, hai người như kẻ thù không đội trời chung vậy, nói được hai câu lại bắt đầu cãi nhau.

"Ê cậu còn nói, nếu như không phải cậu đẩy tôi thì lon coca đó sẽ đổ sao?"

"Liên quan gì đến tôi, ai bảo cậu tay chân dư thừa đụng chạm khắp nơi"

"Cái gì gọi là tay chân dư thừa, đó gọi là dáng người cao ráo cậu hiểu không? À quên mất, chiều cao của cậu căn bản không hiểu nổi"

"Cậu..."

"Tôi làm sao, tôi nói đúng quá à"

"Im mồm! Chỉ có cái đồ đầu óc ngu ngốc thì tứ chi mới phát triển"

"Còn cậu là cái đồ chiều cao không đủ dùng"

Đại khái mỗi lần cặp đôi sư tử này gặp nhau cảnh tượng đều sẽ như thế này, khẩu chiến không đủ 7749 trận sẽ không chịu dừng. Hứa Giai Kỳ ngồi giữa nghe đến đầu phát đau, vừa bắt gặp Đới Manh bước đến cửa canteen mừng như bắt được vàng ngay lập tức đứng thẳng dậy vẫy gọi.

"Đới Manh, bên này bên này. Chị nhanh lên em sắp chịu không nổi rồi"

Nhìn tình cảnh hỗn loạn của đồng đội, Đới Manh thật sự muốn chạy lấy người, làm sao mà bọn họ có thể ồn ào như cái nhà trẻ vậy đây.

"Hai người có thể bình thường một chút không?"

Đới Manh hai tay vỗ lên hai con sư tử đang gầm gừ kia, Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Nhuế không cãi nữa chỉ đồng thanh hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt đối phương.

"Ây Dụ Ngôn hôm nay cũng chịu cùng bọn tớ ăn cơm rồi hả" Hứa Dương Ngọc Trác thấy mấy người kia quá phiền, cùng Dụ Ngôn nói chuyện tương đối dễ chịu hơn.

"Cậu nói cứ như bình thường cậu ta không biết ăn cơm vậy" Dụ Ngôn chưa kịp lên tiếng đã bị Hứa Giai Kỳ đối diện cướp lời.

"Trước đây mình thật sự nghĩ như vậy đó" Hứa Dương Ngọc Trác ghé sát vào Hứa Giai Kỳ nói nhỏ sau đó còn cười khúc khích.

"Đâu chỉ vậy. Tớ còn nghĩ cậu ta không có thất tình lục dục giống người phàm chúng ta. Cả ngày chỉ trưng ra một bộ dạng xa cách"

Dụ Ngôn trên đầu hiện ra một vạch đen, đây có được tính là nói xấu trước mặt người khác không, cô còn ngồi sờ sờ ở đây hai người kia lại ngang nhiên cười trộm cô.

"Này hai người..."

Dụ Ngôn còn muốn đáp trả vài câu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nam cắt ngang.

"Manh tỷ, may quá chị chưa ăn cơm."

Người đến là một trong hai trợ lý của 7SENSES và thực tập sinh nhà Siba, một chàng trai cao ráo có nụ cười ưa nhìn. Dụ Ngôn nhận ra cậu ấy, chính là người đến đưa xu cho Đới Manh lúc hai người chơi gắp thú. Cậu ta có vẻ rất gấp gáp mà chạy đến, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn còn nóng hổi.

"Tiểu Lâm, làm sao vậy?"

Tiểu Lâm thở hỗn hển đặt túi đồ lên trước mặt Đới Manh, rất vui vẻ mà nói

"Có người gửi đồ ăn cho chị"

Đới Manh hơi nhíu mày, tuy không nói ra nhưng có vẻ đã biết rõ người này là ai. Cô đẩy ngược trở lại "Không cần đâu hôm nay khẩu vị chị không tốt không muốn ăn"

"Khẩu vị không tốt mới cần phải ăn, đây là canh hầm rất tốt cho sức khỏe anh em đặc biệt gửi cho chị đó. Đừng ngại"

"Chị không ngại nhưng là-"

"Được rồi được rồi. Chị đừng từ chối tấm lòng của anh em nữa. Em chỉ giúp giao đồ không nhận mang về đâu."

Người ta rất nhiệt tình nếu cứ mở miệng từ chối sẽ rất mất lịch sự, Đới Manh rơi vào tình thế khó xử chỉ có thể cười gượng cho qua, không quên dặn dò cậu ta "Em lần sau đừng làm chuyện thế này nữa. Ở đây cũng có quy định phải ăn kiêng"

"Chị đã rất ốm rồi còn ăn kiêng thành ra cái dạng gì nữa. Sau khi ra khỏi đây mà biến thành cái cây thì lại có người đau lòng đó"

Dụ Ngôn kế bên thực sự rất muốn thức tỉnh anh chàng này, ăn kiêng chỉ là cái cớ, chủ yếu là người ta không muốn cậu làm chuyện dư thừa nữa cậu không hiểu sao mà còn ở đó nói linh tinh.

Trợ lý Tiểu Lâm không biết thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu mà còn ra vẻ tinh nghịch trêu chọc Đới Manh, cô hiện tại cảm thấy 10 Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Nhuế gộp lại cũng không phiền bằng cậu ta.

"Được rồi đừng nói bừa nữa"

Cô cuối cùng chỉ có thể chặn lại, tránh để cậu ta nói thêm lời xấu hổ nào đó.

"Trần tỷ gọi em rồi. Em đi trước đây"

Đới Manh mừng còn không kịp vội vàng gật đầu tỏ ý cậu mau đi đi. Hứa Giai Kỳ bên cạnh còn cố ý trêu chọc "Ây ya người này cũng thật chu đáo nha. Đến em cũng sắp động lòng rồi vậy mà chị còn chưa cảm nhận được tí gì sao?"

Lời vừa dứt eo liền bị nhéo một cái đau điếng khiến cô la oai oái "Aaa, em chỉ đùa thôi chị lại dám động thủ"

Đới Manh không thèm quan tâm đứa nhỏ nhiều chuyện kia nữa, chỉ quay sang nói với Dụ Ngôn "Ngồi đây đi, chị lấy cơm cho em"

"Được"

"Không phải lúc nãy nảo khẩu vị không tốt sao" Hứa Giai Kỳ không sợ chết mà tiếp tục lên tiếng.

"Im mồm" Đới Manh liếc Hứa Giai Kỳ sau đó thật sự bỏ lại chỗ canh thơm phức mà bắt đầu đi lấy cơm ở canteen.

"Này, trợ lý của chúng ta và Đới Manh còn có quan hệ khác mà mình không biết à?"

Dụ Ngôn vốn dĩ định đứng dậy đi lấy nước như thường lệ nhưng nghe Hứa Dương Ngọc Trác nhắc đến tên Đới Manh cô vẫn là yên lặng ngồi xuống lắng nghe, không đi nữa.

"Cậu không biết à? Anh trai Tiểu Lâm là thanh mai trúc mã của Đới Manh nhà chúng ta đó"

"Thật hay giả vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác rất bất ngờ, hóa ra còn có chuyện như vậy.

"Anh trai kia làm việc ở nước ngoài nhưng hình như vừa về nước thì phải, rất soái còn si tình Đới Manh lâu như vậy"

"Oa...sức hút của Đới Manh thật sự không đùa được"

"Nhưng cậu nhìn thái độ thì biết rồi đó. Chị ấy vốn dĩ đã không còn nghĩ đến chuyện tình cảm từ rất lâu rồi. Mình cũng không muốn Đới Manh yêu đương, chị ấy còn phải làm việc nha."

"Hứa Giai Kỳ! Không nhìn ra cậu là loại người như vậy" Hứa Dương Ngọc Trác bắn ánh mắt ám muội về phía Hứa Giai Kỳ.

"Đừng nghi ngờ tình cảm huynh đệ trong sạch của tụi mình." Cô ngay lập tức giơ thẳng hai tay lên thanh minh "Ở Sông hậu bối theo đuổi mình còn ít sao, mình mà phải mê chị ấy?"

Dụ Ngôn ở bên cạnh "nghe lén" đến đây cũng phải lên tiếng hỏi lại.

"Đới Manh...chị ấy ở Sông rất được yêu thích sao?"

Tôn Nhuế nghe được chỉ hếch mũi "Còn phải hỏi sao, gần một nửa hậu bối là fan của Đới Manh đó"

"Đó cũng là chuyện của người ta, cậu tự hào cái gì" Hứa Dương Ngọc Trác nhịn không nổi nữa, nhìn bản mặt huênh hoang đó kìa.

"Mình tự hào đội S không được sao? Mà nhắc đến fan cuồng của Đới Manh thì không thể bỏ qua bạn gái của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân-Trương nữ sĩ được đâu"

Nghe đến tên Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác như bị chọt trúng điểm yếu "Cậu cue đến A Hân làm gì? Còn bạn gái cái gì chứ?"

"Mình nói bạn là con gái, Trương Hân không phải là soul mate của cậu sao? Họ Hứa cậu chột dạ cái gì?"

Đến Đoàn Nghệ Tuyền đôi khi còn phải chịu thua mồm mép Tôn Nhuế, Hứa Dương Ngọc Trác căn bản không đáng được xem là đối thủ rất nhanh đã chịu thua chỉ có thể đỏ mặt cầu an ủi từ Hứa Giai Kỳ.

"Nhưng không phải trong Sông chỉ toàn là nữ sao..." Dụ Ngôn có chút rụt rè hỏi ra câu này.

"Đúng vậy. Nhưng hơn 300 đứa con gái ở cùng nhau cậu cảm thấy có thể không cong sao?"

Dụ Ngôn gật gù, Tôn Nhuế lại tiếp tục giống như đại nhân, đặt hai tay lên vai cô chỉ bảo "Thế kỉ nào rồi mà còn hỏi ngốc nghếch như vậy, phải suy nghĩ thoáng hiểu không"

Hóa ra nhà Sông lại là một nơi có tư tưởng tiến bộ như vậy, thật thần kì...

"Nhưng mình cảm thấy Đới Manh sẽ không cong, biết bao nhiêu hậu bối đáng yêu như vậy mà 8 năm rồi chị ấy chẳng để tâm đến người nào" Hứa Giai Kỳ chống càm ra vẻ suy tư nói.

Dụ Ngôn nghe xong trong lòng có chút mất mác, nếu vậy cô thật sự sẽ không có cơ hội sao?

"Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?" Đới Manh đã quay lại cầm chai nước lạnh áp vào má Dụ Ngôn, lạnh lẽo đột nhiên ập đếm khiến cô giật mình. "Mau ăn cơm đi."

Dụ Ngôn nâng má nhìn Đới Manh "Sao chị lại tốt như vậy?"

"Đến giờ em mới nhận ra sao?" Đới Manh hất tóc kiêu ngạo.

"Thảo nào ở Sông lại có nhiều em gái thích chị đến vậy."

"Khụ..." Đới Manh vừa uống được ngụm nước nghe đến đây đã bị sặc đến chảy cả nước mắt "Hứa Giai Kỳ!!! Em lại đi nói lung tung đúng không?"

"Oan ức quá. Em nói sự thật lung tung chỗ nào đâu"

"Còn nói nữa chị bóp mỏ em"

Đới Manh lao đến vờ như muốn bịt mồm Hứa Giai Kỳ, hai người lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cứ tưởng rằng Đới Manh đến lỗ tai đáng thương của cô sẽ được yên tĩnh nào ngờ chị ấy mới chính là người ồn nhất.

Thời gian dần trôi, thấm thoát bọn họ cũng đã đến Trường Long được gần 2 tháng rồi. Từ ngày đầu tiên kéo vali đến đây nhìn đâu cũng xa lạ, lại mang theo tâm lí đề phòng mọi người đến trải qua hai lần thi đấu đã bắt đầu thân thiết. Đến nay thậm chí đã có người tưởng chừng như rất thân rất thân rồi thì lại bắt đầu đến vòng loại trừ lần thứ nhất, cũng đồng nghĩa gần một nửa số thực tập sinh phải rời đi. Từ 109 người còn lại 60 người.

Vừa mới thân thiết đã phải xa nhau, khỏi phải nói chuyện này tàn nhẫn đến mức nào. Vì vậy càng gần đến ngày diễn ra vòng loại trừ tâm trạng của mọi người càng lo lắng. Có người lo lắng mình phải rời đi, cũng có người lo lắng bạn thân mình phải rời đi. Tóm lại là không khí lúc này tràn đầy tiếc nuối.

Trước ngày ghi hình chính thức nghe chị saff nói là 8h có mưa sao băng, sau khi ăn cơm tối tất cả cùng kéo nhau ra ban công tầng 7 chờ vận may. Người ta thường nói con gái ở chung với nhau luôn có một căn cứ bí mật, với bọn họ thì chính xác là nơi này. Mỗi khi có chuyện buồn thường hay một mình leo lên đây nằm sấp trên rào chắn, hoặc là ngồi ngẩn người hóng gió, đôi khi có thể ngồi đến tận mấy tiếng. Cũng có người sau khi biết được thứ hạng của mình thì lên đây tìm chỗ để khóc, bởi vì ở đây không có camera, có thể tự mình chữa lành vết thương. Có thể nói nơi đây đã chứng kiến rất nhiều cố sự.

Giờ đây bọn họ giống như biến ban công thành địa bàn của mình, 109 cô gái đứng ôm rào chắn cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, câu được câu không trò chuyện. Bởi vì sau đêm nay, có thể sẽ không còn cơ hội cùng nhau như thế này nữa...

Giữa 109 người, Dụ Ngôn và Đới Manh đứng cạnh nhau, vì không gian chen chúc hai người sát nhau gần như không có kẽ hở. Dụ Ngôn thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa của Đới Manh "Em chưa từng nhìn thấy mưa sao băng"

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy.

"Chị từng xem qua cùng một người" Đới Manh đáp lại, cũng không nhìn Dụ Ngôn mà dường như đang thông qua khoảng không trước mặt nhớ đến một kí ức nào đó.

"Vậy người đó hẳn phải quan trọng lắm"

Người đó là ai mà khiến Đới Manh để lộ ra khuôn mặt như vậy? Cô muốn thăm dò một ít từ biểu cảm của chị ấy nhưng phải thất vọng rồi. Bởi vì Đới Manh chỉ nhún vai rồi hỏi ngược lại cô

"Nghĩ kĩ muốn ước cái gì chưa?"

Quả nhiên kĩ năng chuyển đề tài còn rất tốt, muốn ước cái gì sao? Nếu là lúc trước tất nhiên cô có thể trả lời ngay là muốn được debut, thế nhưng hiện tại...

Dụ Ngôn nhìn sang Đới Manh "Còn chưa biết được mưa sao băng có xuất hiện không"

"Cùng chờ thêm chút nữa đi"

"Đới Manh" Dụ Ngôn đột nhiên nhẹ giọng gọi tên Đới Manh "Nếu như sau ngày mai em không thể đi tiếp thì sao đây"

Đới Manh chưa từng nghĩ đến vẫn đề này bởi vì cô đương nhiên tin tưởng vào khả năng của Dụ Ngôn. Hai tháng nói dài thì cũng không dài nhưng quay đầu nhìn lại mới thấy rõ khi thói quen đã trở thành tự nhiên, Đới Manh phát hiện một ngày thời gian ở cùng Dụ Ngôn chiếm tỉ trọng vô cùng lớn. Sau khi trải qua giận hờn xa cách dường như bọn họ càng dính lấy nhau hơn trước, Dụ Ngôn sẽ cau có rồi lại bị chọc cười ngay sau đó. Dụ Ngôn tránh thức ăn cô đút cho đến lòi cả nọng, Dụ Ngôn thỉnh thoảng nổi máu lưu manh trêu chọc khiến cô không kịp đỡ.

Nếu như sau này không thể ngày ngày ở cạnh nhau...Đới Manh bàng hoàng phát hiện ngực mình vậy mà lại nhói lên khi nghĩ đến việc này.

"Còn cần phải nghĩ sao? Tất nhiên là không thể nào có chuyện đó rồi" Chỉ một câu nói như thế cũng khiến lòng Dụ Ngôn ấm áp, nói không lo lắng chính là giả. Dù sao tuyển tú chủ yếu là nhờ vào nhân khí, công ty của cô lại rất phật hệ. Từng xem qua tập 1 rồi, screen time của cô thực sự rất ít ỏi, bị loại ngay vòng 1 cũng không phải là không có khả năng.

"Đúng vậy, em nhất định phải cùng chị đi tiếp" Dụ Ngôn mỉm cười nhẹ nhõm, cô biết mình muốn ước gì rồi.

Bọn họ đã đứng tán gẫu ở đây gần 2 tiếng rồi, có vẻ mưa sao băng sẽ không xuất hiện như dự báo.

"Âyyy....em thực sự không có duyên được ngắm mưa sao băng rồi"
Dụ Ngôn chán nản tựa lên vai Đới Manh, ai oán thở dài. Chẳng lẽ ông trời thực sự không muốn tâm nguyện của cô được thực hiện sao.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang mang khuôn mặt thất vọng không khỏi buồn cười "Em muốn được xuất đạo đến thế cơ à?"

"Ừm sân khấu là quan trọng nhất" Dụ Ngôn mấp máy môi dùng giọng điệu đùa giỡn nói "Nhưng em càng muốn cùng chị đi tiếp"

"Nói cứ như chị tin" Đới Manh nhỏ giọng phản bác nhưng nhìn ánh mắt của Dụ Ngôn cô lại cảm thấy không giống như đang nói đùa. Đới Manh không muốn tiếp tục suy đoán câu nói đó, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

"Dụ Ngôn"

"Hửm?"

"Nếu không có mưa sao băng vậy chị làm sao băng của em"

Dụ Ngôn híp mắt nhìn Đới Manh "Chị nói thật à?"

"Để em xuất đạo ngay không thực tế lắm, nhưng nguyện vọng nhỏ thì có thể" Có lẽ là bị suy nghĩ ngày mai không được đi tiếp của Dụ Ngôn ảnh hưởng, cũng có thể muốn cảm ơn Dụ Ngôn đêm đó đã an ủi Đới Manh đột nhiên kích động đưa ra lời như thế.

"Vậy..." Dụ Ngôn nhìn xung quanh, sau đó lại ghé vào tai Đới Manh "...ôm em một cái, được chứ?"

Đới Manh không ngờ Dụ Ngôn lại yêu cầu như vậy, nhưng lời đã hứa cô cũng không có ý kiến gì, chỉ xoay người dịu dàng ôm lấy em ấy.

Dụ Ngôn trong vòng tay của Đới Manh trong chốc lát cảm thấy ngây ngốc, tự nói với bản thân sự ấm áp này quá tốt đẹp, cô duỗi cánh tay ra ôm chặt lại người kia.

Đúng lúc này một vệt sáng hiện vụt qua bầu trời đêm lộng lẫy, tất cả đều ồ lên bắt đầu chắp tay cầu nguyện, không ai chú ý đến hai người. Đới Manh cũng đang nhìn sao băng ước nguyện, còn Dụ Ngôn thì ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Đới Manh. Ánh mắt chị ấy còn sáng hơn cả sao trời đêm nay.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang ngây người chỉ khẽ cười "Biết em ngốc thế nào cũng không kịp ước nên chị ước thay em rồi, chúng ta cùng nhau debut"

Sao băng cũng hết rồi nhưng Dụ Ngôn vẫn luyến tiếc hơi ấm kia, cô một lần nữa ôm lấy Đới Manh thì thầm "Chị tốt với em như vậy, lỡ em thích chị thì làm sao bây giờ?"

Dụ Ngôn cũng có suy nghĩ riêng, nếu như may mắn có thể cùng nhau đi tiếp, vậy cô nhất định sẽ tìm mọi cách để Đới Manh chấp nhận tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro