8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay thời gian luyện tập có chút hấp tấp vì đã sắp đến ngày nộp bài one take hát nhảy, đến tối thật muộn Dụ Ngôn mới mệt mỏi lê thân xác ra khỏi phòng tập trở về kí túc xá.

Lúc đi qua phòng 19, bước chân Dụ Ngôn thả chậm lại, gần đây cô mới có cái thói quen này, bên trong phòng vẫn sáng đèn, ngoài 7SENSES ra một vài người khác trong Siba cũng tụ họp ở đây. Chỉ có điều cô không thấy Đới Manh, ánh mắt tìm kiếm trong vô thức nhưng cô vẫn không tìm thấy dáng người cao gầy ấy lẫn trong đám đông.

Dụ Ngôn thở ra, vừa định nhanh chóng quay trở về phòng nghỉ ngơi liền nghe thấy giọng Đoàn Nghệ Tuyền bất ngờ vang lên, giọng rất lớn, cô có thể nghe rõ ràng

"Chị ấy quay về rồi?"

Dụ Ngôn khựng lại, có chút ngẩn ngơ, là ai quay về vậy? Tại sao lại quay về?

Nhắc đến mới chú ý hình như từ sáng đến giờ cô không nhìn thấy Đới Manh xuất hiện ở phòng tập, lúc đó đang quá chú tâm vào bài hát cô còn nghĩ có thể hôm nay chị ấy ở tại kí túc xá tập hát. Thế nhưng hiện tại mọi người đều ở trong phòng 19 thì chị ấy cũng không có mặt.

Trong lòng Dụ Ngôn hơi căng thẳng, cô vội vàng xông đến trước cửa, vẫn như lần đầu gặp mặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dụ Ngôn. Thế nhưng hiện tại cô đã không còn tâm trạng quan tâm đến chuyện đó, chỉ gấp rút hỏi lại

"Đới Manh, chị ấy có chuyện gì sao?"

.

Tối hôm qua sau khi nghe được là từ người nhà, Đới Manh nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Tiểu Trần, tiếp đó là giọng chị cô nghẹn ngào vang lên trong điện thoại.

Ba mẹ cô cũng nói rất nhiều, thế nhưng Đới Manh chỉ có thể nghe được câu

"Bà đã sắp không qua khỏi rồi"

Đới Manh ở bên ngoài lăn lộn gần 10 năm, trong mắt các thành viên đã sớm trở thành người sắt, rất ít việc có thể khiến tâm trạng cô dao động, thế nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn lại khiến chân Đới Manh mềm nhũn, nếu không nhờ Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế đỡ lấy cô thực sự đã ngã xuống.

Cho đến khi Đới Manh bình tĩnh lại Tiểu Trần mới hỏi ý cô

"Manh tỷ, chị có muốn quay về thăm bà lần cuối không? Thế nhưng ngày ghi hình one take cũng chỉ còn không đến 3 ngày, còn cả thời gian bay đi bay lại..."

Chưa để Tiểu Trần nói hết Đới Manh đã có lựa chọn "Chị muốn quay về, chỉ cần về trước ngày 24 là có thể kịp ghi hình đúng không?"

"Đúng vậy"

"Phiền em đặt vé máy bay giúp chị, chị muốn quay về trong đêm"

"Được. Manh tỷ, em lập tức đi ngay" Tiểu Trần nhìn Đới Manh đã lau sạch nước mắt bắt đầu thu xếp mọi việc, không thể tưởng tượng được chỉ vào phút trước người này còn suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Đúng là không thể không phục sự mạnh mẽ của chị ấy.

Tiểu Trần đi rồi Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế cũng bắt đầu thu dọn hành lí giúp Đới Manh. Đây là đội trưởng của bọn họ, khi team S bọn họ thành lập gặp rất nhiều có khăn, vé bán không được, không có ai quan tâm đến, phải đi phát tờ rơi ở quảng trường. Đến khi bắt đầu có chút danh tiếng, fan đông lên nhà hát cũng bán được nhiều vé hơn vấn đề cũng xuất hiện nhiều hơn, bọn họ đều cùng nhau gồng gánh. Nhưng Đới Manh lại càng cực khổ, từ đội phó sau đó nhậm chức đội trưởng đã luôn phải giải quyết từng vấn đề của đội, nỗ lực giúp mọi người được nhìn thấy nhiều hơn. Vậy mà mọi chuyện với chị ấy lại chưa bao giờ thuận lợi, chỉ còn 3 ngày là ghi hình, chị ấy phải tiếp nhận chuyện này như thế nào đây.

Dọn rồi dọn lại dọn đến rơi nước mắt, Hứa Giai Kỳ nhịn không nổi nữa ôm chặt lấy Đới Manh.

"Được rồi. Đừng khóc, chị không sao"

"Chị còn an ủi ngược lại cậu ấy. Em nói, chị đó, nếu trong lòng cảm thấy không chịu nổi phải nói ra biết không. Đừng cố chịu đựng một mình."

Tôn Nhuế cũng ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống, lần này Đới Manh thật sự là cực khổ rồi.

5 giờ sáng, Đới Manh lên xe đến sân bay chuẩn bị quay về Thượng Hải, vật lộn hết nửa ngày cũng may còn có thể gặp mặt bà lần cuối. Đới Manh tựa như lúc còn nhỏ nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo của bà, cô nhớ rõ đôi tay này đã từng rất ấm áp mà xoa đầu cô. Tựa như chỉ là một lần gặp bình thường như bao lần cô về thăm, Đới Manh không khóc chỉ lẳng lặng thủ thỉ bên tai bà về cuộc sống hằng ngày của mình, về sự nghiệp mà cô đang theo đuổi. Bà như có như không nở nụ cười, dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy tay cô, chỉ đến khi quá mức mệt mỏi mới mấp máy môi tỏ ý bà muốn ngủ rồi, Đới Manh hiểu ý mỉm cười nhìn bà lần cuối.

7h30 tối

Bà ngủ yên rồi. Ngủ một giấc thật sâu không mộng mị, ngay khi đôi bàn tay đang siết chặt kia không còn sức lực mà buông xuống, nụ cười Đới Manh tắt hẳn ngã quỵ trên chiếc giường đã không còn hơi ấm. Thế nhưng cô vẫn không khóc, có lẽ bà vẫn chưa đi xa, Đới Manh không muốn bà nhìn thấy cô đau buồn mà không yên tâm.

Ngày hôm sau Đới Manh theo gia đình làm lễ tưởng niệm, bận rộn tiếp đã họ hàng đến chiều lại phải ra sân bay trở về để kịp ghi hình. Cô ôm lấy mẹ đang khóc nức nở rồi quay người vác theo hành lí đi một mạch, rất sợ bản thân sẽ không kìm lòng được. Đới Manh của hiện tại không có thời gian để ủy mị khóc lóc, cô phải trở về với công việc, đối diện với ống kính mà cười nói, cuộc sống này đôi khi chính là tàn nhẫn như thế.

Dụ Ngôn ngã người lên chiếc giường tầng quen thuộc, việc luyện tập đã hoàn thành nhưng bình thường theo tính cách Dụ Ngôn hẳn là còn phải tiếp tục luyện đến ngày ghi hình mới thôi thế mà hiện tại cô lại không có tâm trí làm bất cứ việc gì.

Kể từ khi nghe được mọi chuyện từ phòng 19 lòng Dụ Ngôn như bị lửa đốt vậy, cả ngày trong trạng thái không yên lòng. Cô rất muốn biết tình hình của Đới Manh bây giờ nhưng lại không có phương thức liên lạc, chỉ có thể ở đây chờ đợi đến ngày chị ấy quay lại.

Dù sao, dù sao thì đến ngày ghi hình chị ấy hẳn là phải quay về đi. Dụ Ngôn nhìn lịch trên tường, còn 2 ngày nữa...

Lúc người ở đây thì ngày ngày muốn tránh mặt, đến khi đi rồi trong lòng lại nhớ nhung đến không yên. Dụ Ngôn đi loanh quanh lại đi đến chỗ gắp thú, nhìn máy gắp thú cô nhớ đến lúc Đới Manh dạy cô chơi, hai người thân mật dựa vào nhau tay nắm tay, không khí lúc đó ái muội đến thế mà chẳng ai nhận ra.

Hai ngày trôi qua cũng thật chậm. Mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy bốn bức tường trắng, ánh nắng rọi xuống tấm chăn khiến cô cảm thấy chán nản, không muốn ăn uống, không muốn ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến Đới Manh ở Thượng Hải có lẽ đang rất đau lòng là Dụ Ngôn lại thấy khó chịu, lúc cô cần chị ấy luôn ở cạnh nhưng đổi lại thì sao? Cô đến một câu quan tâm cũng không có cách nào gửi đến chị ấy. Dụ Ngôn lại đi đến phòng 19 lần thứ 3 4 gì đó trong ngày, giường trên vẫn trống trơn khiến cô không khỏi thất vọng.

Cho dù tâm trang Dụ Ngôn có không tốt đến thế nào thì ngày ghi hình cũng phải đến, 101 thực tập sinh được chia ra 3 phòng để tiến hành quay video từng cá nhân, bài hát chủ đề rất khó từ hát đến nhảy. Ngay cả thực tập sinh ở lớp A cũng không có nhiều người tự tin mình đủ khả năng giữ nguyên vị trí hiện tại nên hầu hết đều rất căng thẳng.

Dụ Ngôn là người cuối cùng được gọi tên, cô đứng đối diện với máy quay cười thật tươi sau đó bắt đầu nhảy. Động tác dứt khoát gọn gàng, lực đạo vừa phải, giọng hát cũng rất vững vàng. Các huấn luyện viên đều hài lòng, mà Dụ Ngôn cũng rất tự tin, dù sao cô đã luyện tập đến nhuần nhuyễn như vậy.

Tiếng nhạc cuối cùng cũng tắt, công việc hoàn thành Dụ Ngôn gần như là gấp rút chạy ra khỏi phòng tìm kiếm ở hai phòng tập còn lại, nhưng có vẻ phòng của cô là tan ca trễ nhất, mọi người đều đã thu dọn máy móc đi hết rồi chỉ còn lại hai phòng trống.

Dụ Ngôn thẩn thờ, vậy Đới Manh có về kịp không? Nếu không chị ấy hẳn là phải vào lớp F rồi.

"Tìm Đới Manh à?"

Hứa Giai Kỳ từ phía sau lên tiếng khiến Dụ Ngôn giật mình, cô nhanh chóng gật đầu. "Chị ấy có ổn không?"

"Yên tâm. Tuy trạng thái không tốt lắm nhưng vẫn nhảy tốt, không sai động tác nào" Hứa Giai Kỳ thở dài, nhiều chuyện xảy ra như vậy có thể cười có thể nhảy đã là quá tốt rồi.

"Vậy chị ấy...đang ở đâu?"

"Không rõ. Chỉ nói muốn yên tĩnh một chút rồi biến mất"

"Được. Mình biết rồi, đi trước đây"

Biết được Đới Manh vẫn kịp quay video Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhớ ra gì đó vội vàng tạm biệt Hứa Giai Kỳ tiếp tục như một cơn gió mà biến mất.

Dụ Ngôn điên cuồng ấn thang máy nhưng lại không đợi được mà chạy một mạch đến ban công tầng 7, vừa đến đã trông thấy một bóng lưng thon gầy. Trên người vẫn còn là bộ đồng phục, mái tóc đen buông lơi bị gió thổi đến có chút rối. Bỗng nhiên Đới Manh ngồi thụp xuống mặc kệ dưới sàn đã bị dơ, cô úp mặt xuống đầu gối nghẹn ngào một hồi sau đó lại ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trời đêm. Cô vừa ngắm vừa vươn tay lau nước mắt trên mặt.

Nhìn bóng lưng cô đơn đó Dụ Ngôn có thể cảm nhận được sự bất lực tỏa ra từ Đới Manh. Trong trí nhớ của Dụ Ngôn, từ khi gặp nhau đến giờ Đới Manh vẫn luôn là một người mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy. Đới Manh dù có manh mẽ đến đâu thì chị ấy vẫn chỉ là một người con gái, sẽ có lúc yếu đuối cần được che chở.

Cô bỗng nhiên có một loại xúc động muốn tiến lên ôm lấy bóng lưng đơn bạc đó rồi vỗ về tâm hồn chị ấy nhưng cô cũng biết một điều, người có tính cách quật cường như Đới Manh sẽ không muốn để ai nhìn thấy mình yếu đuối như vậy.

Hơn nửa tiếng Đới Manh ngẩng đầu nhìn trời, chị ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó không đổi...Dụ Ngôn cũng không rời đi chỉ yên lặng đứng phía sau cánh cửa ban công quan sát.

Gió đêm ngày càng mạnh lay động cành cây ma sát vào nhau nghe rầm rì, trời đã bắt đầu lạnh dần, Dụ Ngôn do dự nhưng cuối cùng vẫn tiến lên choàng áo khoác của mình lên vai Đới Manh. Nhìn gần mới thấy tình trạng của chị ấy không ổn lắm, hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt chưa khô còn vương trên mặt.

Im lặng một lúc, Dụ Ngôn khẽ hỏi

"Không sao chứ?"

Đới Manh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dày cộm đang bao bọc lấy mình, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dụ Ngôn nhưng nhanh chóng nở nụ cười hỏi lại

"Sao em lại ở đây?"

Đới Manh không hề biết, Dụ Ngôn chẳng những ở đây mà còn lặng lẽ ở cạnh cô hơn nửa tiếng qua.

Dụ Ngôn thấy chị ấy cười như vậy khẽ nhíu mày. Theo hiểu biết của Dụ Ngôn về Đới Manh, bất kể là ai nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chị ấy, chị ấy đều sẽ cười như thế để đáp lại, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng ta đây không sao.

Con người chung quy đều có rất nhiều mặt khác nhau, quan trọng là họ muốn thể hiện cho bạn xem khía cạnh nào, cũng giống như khi bạn đã ở cạnh một người nào đó đủ lâu để nhìn thấy tất cả mọi mặt của họ thì tức là cả hai đã dần trở nên thân thuộc. Lúc này Dụ Ngôn cảm thấy có chút ghen tỵ với Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế, bọn họ đã là đồng đội 8 năm, thời gian đủ dài để Đới Manh có thể thoải mái bật khóc trước mặt họ chứ không giống như lúc này cười cho qua chuyện...

Chị ấy làm như vậy chỉ khiến người khác cảm thấy đau lòng, Dụ Ngôn đưa khăn giấy qua "Em vô tình đi ngang"

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt Đới Manh, hơn nữa ánh mắt hiếm thấy tràn ra quá nhiều sự dịu dàng.

Rốt cuộc Đới Manh cũng ý thức được dáng vẻ chật vật của mình lúc này, không nhận khăn giấy của Dụ Ngôn mà quay sang chỗ khác nhằm che lại đôi mắt gần như sưng húp.

"Có chuyện gì vậy?" Dụ Ngôn hỏi, giả vờ như mình chưa biết gì cả.

Đới Manh hít một hơi sâu ổn định lại tâm trạng, trả lời qua loa "Không có gì"

Dụ Ngôn trong lòng thất vọng, quả nhiên...vẫn là không còn xem cô là bạn. Đến cả chuyện như vậy cũng không muốn nói ra.

"Em hỏi lại..." Dụ Ngôn vươn tay xoay cả khuôn mặt Đới Manh lại, ngón tay vuốt ve trên đôi mắt đã sưng to, nhìn thẳng vào đó "...chị có chuyện gì?"

Giọng Dụ Ngôn rất ấm, lại thêm động tác dịu dàng khiến Đới Manh có thể cảm nhận được sự quan tâm đến từ người trước mặt. Những lúc thế này càng có người bầu bạn an ủi sự tủi thân sẽ càng được dịp bùng nổ. Đó cũng là lí do cô muốn ở một mình không muốn cùng Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế gặp mặt.

Đới Manh không được tự nhiên chớp chớp mắt, miễn cưỡng mím môi. Cô cảm giác bản thân sắp không nhịn được nữa.

"Trời trở lạnh rồi em mau về trước đi" Đới Manh quyết định lơ đi câu hỏi của Dụ Ngôn, nhanh chóng đuổi người.

"Vậy cùng nhau về" Dụ Ngôn không khỏi hụt hẫng, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

"Chị có thể tự về" Đới Manh nói xong muốn cởi áo khoác trả lại nhưng phát hiện tay bị Dụ Ngôn nắm chặt lấy không buông. "Dụ Ngôn, phiền em buông tay"

"Em đưa chị về" Giọng nói tuy cứng nhắc nhưng lại có thể nghe ra được sự quan tâm trong đó.

Vốn dĩ đã sắp không nhịn được mà Dụ Ngôn còn cố tình dây dưa, cái mũi của Đới Manh bắt đầu chua xót. Cô tức giận đấm lên người Dụ Ngôn một cái sau đó gục đầu lên vai Dụ Ngôn mà rơi nước mắt.

Đới Manh lúc này hệt như một con cừu bị thương dựa vào lòng cô vô cùng ngoan ngoãn, Dụ Ngôn không kìm được ôm lấy. Cô đã muốn làm việc này từ mấy ngày trước, rất muốn rất muốn được ôm Đới Manh như thế này.

"Bà mất rồi. Trước khi chị đi sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nhưng tại sao lại đột ngột ra đi rồi"

"Chị rất buồn rất buồn nhưng lại không dám khóc trước mặt ba mẹ, bọn họ cũng rất vất vả..."

"Còn chưa kịp an ủi họ đã phải quay về rồi, chị bận rộn như vậy là vì cái gì hả?"

"Thế nhưng quay về rồi cũng không thể nhảy thật tốt, chị quá thất vọng về bản thân..."

"Chị rất mệt mỏi, đã hai ngày không ngủ thực sự rất muốn cứ như vậy mà buông bỏ..."

Dụ Ngôn chỉ im lặng lắng nghe sau đó vỗ nhẹ lên vai Đới Manh an ủi, cô không biết nói ra lời nên chỉ có thể học theo cách mẹ cô hay làm, dùng hành động ngốc nghếch như vậy âm thầm cổ vũ Đới Manh.

15p sau thì Đới Manh cũng khóc đủ rồi, cô ngẩng đầu muốn thu lại nước mắt.

"Em xem, ngôi sao sáng nhất trên kia rất có thể là bà của chị" Đới Manh chỉ vào một chấm sáng nhỏ xíu đang lấp lánh trên bầu trời kia, Dụ Ngôn cũng từng nghe mẹ cô nói khi một người mất đi họ sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, từ trên cao nhìn xuống người họ yêu thương.

Cô hướng về phía ngôi sao kia vẫy tay "Bà nội, bà yên tâm, con giúp bà chăm sóc Đới Manh"

Hành động ngây thơ như vậy lại thành công chọc cười Đới Manh, sau khi trút ra được tâm sự trong lòng tinh thần của Đới Manh đã tốt lên đáng kể. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh cười nhạo cô trong lòng âm thầm vui vẻ, cuối cùng chị ấy cũng không còn lạnh nhạt với cô như vừa nãy.

"Em nói mà không biết ngượng. Vốn dĩ chị không muốn khóc lại cứ thích chọc cho chị khóc"

Đôi mắt Đới Manh sau khi khóc hồng hồng như mắt thỏ khiến Dụ Ngôn có chút bất đắc dĩ "Vậy mà cũng trách em?"

"Đúng, trách em"

Lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm khả năng tự chữa lành của Đới Manh cũng rất đáng nể. Tuy chuyện này rất khó vượt qua nhưng Đới Manh cũng sẽ không mang vẻ mặt u ám của mình đi đối diện với người khác.

Hai người lại dưa sát nhau ngắm sao trên trời đến khi đã muộn, mặc dù vẫn muốn ở cạnh Đới Manh thêm chút nữa nhưng vì sợ cả hai cảm lạnh nên Dụ Ngôn vẫn quyết định gọi Đới Manh quay về.

"Đới..."

Có lẽ thật sự đã quá mệt mỏi, Đới Manh vậy mà lại dựa vào vai Dụ Ngôn ngủ ngon lành. Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt kia không chớp mắt, có chút say mê. Mũi chị ấy đỏ lên không biết vì lạnh hay vì khóc nhưng trông rất đáng yêu. Lông mi cũng rất dài, hai hàng chân mày lại không giống con gái nhà người ta mềm mỏng yểu điệu, ngược lại còn có chút mạnh mẽ anh tuấn.

Dụ Ngôn vươn tay vén sợi tóc bị gió thổi trên gò má Đới Manh để lộ da mặt vừa mềm vừa mịn dù lớp trang điểm đã bị nước mắt làm trôi đi hết, ngón tay lại không yên phận lướt trên gò má sau đó trượt xuống môi.

Dụ Ngôn thậm chí còn ngửi được mùi thơm quen thuộc từ người Đới Manh, cô nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó, cũng là một đêm đầy sao thế này, cũng tại ban công này...

Đôi môi này liệu có giống như trong mơ...

Dụ Ngôn không nhịn được mà nhích lại gần hơn, giây phút gần kề nhau tim Dụ Ngôn đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngón tay vẫn lưu luyến trên đôi môi kia, cảm xúc truyền thẳng đến tim thôi thúc Dụ Ngôn lại gần hơn nữa.

Không muốn do dự thêm, Dụ Ngôn rút ngón tay lại trực tiếp để đôi môi thay thế ngón tay hôn lên nơi mềm mại kia.

Chỉ là chạm nhẹ 2s, nhưng trái tim Dụ Ngôn như bị sét đánh vậy, đánh đến Dụ Ngôn tỉnh cả người. Cô nhanh chóng ngồi dậy ôm tim, trên mặt vừa hiểu rõ lại như cười khổ, nếu cứ tiếp tục như lúc trước cô nghĩ mình sẽ nảy sinh ra suy nghĩ không an phận...thế nhưng cho dù như vậy thật thì cũng không lấy làm lạ. Dụ Ngôn không phải là một người cổ hủ không chấp nhận bản thân, nếu đã hiểu rõ vậy không cần trốn tránh nữa.

Đới Manh bên cạnh vẫn ngủ say hồn nhiên không hề hay biết mình vậy mà lại vừa bị hôn trộm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro