5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến giờ ghi hình cho buổi công diễn đầu tiên các đội càng điên cuồng luyện tập, hầu như tất cả phòng tập cả đêm đều không tắt đèn, bên trong là đủ loại âm thanh tiếng nhạc hòa cùng tiếng nhảy nhót, ca hát.

Đội của Đới Manh tất nhiên cũng không ngoại lệ, có lẽ tất cả các thực tập sinh vẫn chưa quen với tiết tấu luyện tập gấp rút thế này nên trên mặt ai nấy đều phủ đầy sự căng thẳng, đến cả Vương Thanh ngày thường luôn hihi haha cũng đã không còn sức để nói chuyện. Cả nhóm đã như thế thì Dụ Ngôn càng không cần phải bàn đến, đã hai đêm liên tiếp không về kí túc xá mà ngủ tại phòng tập, Đới Manh cũng gần như chưa bao giờ thấy Dụ Ngôn bước xuống nhà ăn.

Lại một lần nữa bài hát từ máy phát nhạc kết thúc cũng đã là 2h sáng, cách giờ ghi hình còn mấy tiếng, mọi người đều mệt rã rời thu dọn đồ đạc quay về nghỉ ngơi dưỡng sức trước giờ quay.

"Tới đây thôi. Ngày mai tất cả phải cố lên nha. Đặc biệt là cậu đó Dụ Ngôn"

"Đúng vậy. Trông chờ vào center của chúng ta"

"Được" Dụ Ngôn gượng cười sau đó vẫy tay với mọi người.

"Cố lên. Tụi mình về đây. Tạm biệt"

Vương Thanh và các thành viên đều đã đi rồi, Đới Manh như thường lệ ở lại chờ Dụ Ngôn thế nhưng em ấy hôm nay động tác có chút chậm chạp, sau đó dừng hẳn chỉ ngồi thu lu một góc.

"Dụ Ngôn, làm sao vậy?"

"Chị về nghỉ ngơi trước đi" Giọng nói Dụ Ngôn nhẹ hẫng, đột nhiên có chút lạnh nhạt.

"Lo lắng sao? Em đừng quá áp lực"
Đới Manh hơi bối rối vì thái độ Dụ Ngôn thay đổi quá lớn, mới hôm qua cả hai còn vui vẻ mà, lẽ nào Dụ Ngôn tới tháng.

"Hôm nay sao vậy, tâm tình không tốt à? Chị ở với em" Đới Manh nhẹ giọng dỗ dành

Dạ dày quặn đau, Dụ Ngôn đã không còn sức lực.

"Dụ Ngôn?" Đới Manh thấy sắc mặt Dụ Ngôn hết sức khó coi, môi bị cắn đến rướm máu, trán thì đổ đầy mồ hôi.

"Đau dạ dày..."

"Chị đưa em đi bệnh viện"

Dụ Ngôn đau đến cả người cong lại thành một đoàn, Đới Manh ôm lấy cả người cô dùng tư thế chuẩn bị bế lên.

"Em chịu đựng một chút"

"Đừng..." Dụ Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng kéo Đới Manh lại, liên tục lắc đầu. Còn có vài tiếng, nếu cô đi bệnh viện lúc này vậy buổi công diễn phải làm thế nào đây, sân khấu của bọn họ phải như thế nào đây, công sức của mọi người cứ thế đổ sông đổ biển, cô không can tâm

"Em không sao"

"Em như vậy còn nói không sao? Em..."

Đới Manh còn muốn nói thêm, thế nhưng hơn ai hết cô hiểu được sự quan trọng của sân khấu đối với một thần tượng. Bên cạnh cô có một Trương Ngữ Cách, bây giờ lại thêm một Dụ Ngôn, đều là liều mạng mà biểu diễn.

Đới Manh thở dài chịu thua, lục trong túi tìm lọ thuốc, đau dạ dày là bệnh chung của thần tượng, những ngày tập luyện quên ăn quên ngủ đều không thiếu, vô tình khiến họ mặc dù chỉ mới đôi mươi nhưng trong người lại đủ loại bệnh, đủ loại chấn thương. Khán giả chỉ quan tâm lúc bạn mang trang phục lấp lánh xuất hiện rực rỡ trên sân khấu, mấy ai chú ý đến những cơn đau mà bạn phải chịu đựng.

"Uống đi"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nhận lấy hai viên thuốc từ tay Đới Manh, thuốc uống vào bụng đã thấy cơn đau nhẹ đi không ít, Dụ Ngôn mệt mỏi dựa vào vai Đới Manh muốn để cơn đau qua nhanh một tí.

"Em đã ăn gì chưa?"

Dụ Ngôn lắc đầu.

"Ăn chút cháo đi. Chị gọi người mang tới" Đới Manh lục tìm trong túi chiếc điện thoại đời cũ mà cô cất giấu cẩn thận, cũng may là ở đây không có camera mới thể thoải mái đem ra dùng.

"Không cần" Người đau dạ dày luôn cảm thấy không muốn ăn, Dụ Ngôn cũng vậy, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Không được, chị có thể hiểu được chuyện em không đi bệnh viện, thế nhưng lần này em phải nghe lời" Đới Manh đột nhiên nghiêm túc Dụ Ngôn cũng chỉ có thể nghe theo.

"Thật ra em không cần phải liều mạng như vậy" Đới Manh tựa người vào tường, ánh mắt không rõ tiêu điểm mà nhìn sàn nhà trước mặt.

"Nhưng mà..."

"Chị biết em muốn vì mọi người. Nhưng bản thân em không mệt mỏi sao? Chị nhìn em giống như thấy được mình lúc trước vậy. Chị cũng không hy vọng em áp lực vì phiếu bầu, chỉ cần em tận hưởng sân khấu một cách thoải mái là được. Đó không phải cũng là mục tiêu ngay từ đầu của em à?"

Dụ Ngôn không trả lời, mà Đới Manh cũng không giống như đang đợi Dụ Ngôn trả lời, cô nói tiếp

" Cơ hội được đứng sân khấu thế này rất ít, chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ làm tốt việc của mình là được. Nếu ngày từ đầu biết em áp lực thế này chị đã không bầu em làm center rồi"

"Chị còn muốn chọn ai? Chị thấy người khác tốt hơn em à?" Nghe đến đây Dụ Ngôn chợt ngẩng đầu dậy hỏi liền hai câu, sau đó chợt nhận ra giọng điệu mình giống như cô bạn gái nhỏ đang ghen tuông vậy, cô xấu hổ cúi đầu. Sao tự dưng lại kích động như thế chứ.

"Chọn chị" Cũng may Đới Manh không chú ý đến. Chỉ khẽ liếc cô.

10p sau đã có người mang cháo đến.

"Em ăn chậm một chút, coi chừng nóng"

Dụ Ngôn không mở miệng.

"Mặc kệ có thích hay không cũng phải ăn một ít" Đới Manh đưa muỗng cháo đến bên miệng Dụ Ngôn sau đó rất thỏa mãn nhìn em ấy từng muỗng từng muỗng nuốt xuống.

"Ăn ngon không?"

Dụ Ngôn chậm rãi nhìn Đới Manh, sau đó rất không có lương tâm mà trả lời.

"Khó ăn"

"Khó ăn cũng phải ăn hết"

Nhìn khuôn mặt cau có của Dụ Ngôn Đới Manh cảm thấy có chút buồn cười.

"Nhìn em bây giờ rất giống tiểu Trư"

"Tiểu Trư?"

"Chính là con heo hồng đó"

"Chị mới là heo" Dụ Ngôn nhớ đến con heo mình gắp được, đã béo ú mà mặt mày còn cau có, chỗ nào giống cô đâu.

Nói qua nói lại cháo cũng đã ăn được một nửa mà bụng vẫn còn đau, Dụ Ngôn thật sự ăn không nổi nữa chỉ có thể đáng thương nhìn Đới Manh.

"Đới Manh lão sư"

"Ừm?"

"Em có chút mệt. Muốn ngủ"

Đới Manh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ  đi make up, thời gian không còn nhiều nữa, cô vỗ vỗ lên vai mình

"Đến đây ngủ đi"

Dụ Ngôn hơi do dự nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại, tựa vào lòng Đới Manh nhắm mắt lại. Mùi hương nước hoa quen thuộc bao phủ toàn bộ hơi thở của Dụ Ngôn khiến cô tạm thời quên đi cơn đau đang quấy phá.

Cứ thế dưới lớp chăn mỏng manh được đắp tạm bợ, hai người dựa vào nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm nhau, mặc dù giấc ngủ không dài nhưng Dụ Ngôn cảm thấy đây là lần cô ngủ sâu nhất từ khi dọn đến đây.

.

Đới Manh nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ, cô biến thành Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, thở không nổi, tay chân không cử động được, bên tai là mấy con muỗi cứ không ngừng bay quanh cô. Chẳng những thế mấy con muỗi này còn biết nói chuyện, xì xì xầm xầm khiến cô rất phiền, Đới Manh quơ tay muốn đuổi đám muỗi kia đi kết quả chỉ chạm vào không khí, chụp hụt rồi.

Đới Manh cau mày, tức giận đến thức tỉnh.

Kết quả vừa mở mắt đã bị khuôn mặt phóng đại của Hứa Giai Kỳ làm cho sợ đến suýt chút nữa thì hét lên.

"Làm gì vậy? Dọa chết chị rồi?"

Đới Manh ôm ngực, không hiểu sao dạo này nhịp tim cứ bị dọa đến tăng liên tục, không khéo đến khi ra khỏi đây thực sự phải đi gặp bác sĩ một chuyến.

"Em dọa chị? Em còn chưa nói chị dọa em chị đã ụp cho em cái nồi rồi"

Hứa Giai Kỳ tặng cho Đới Manh một cái hất cằm kiêu kì.

"Chị dọa em cái gì?"

"Êy chị còn nói. Lúc nãy vừa vào đây em còn nghĩ mình chưa tỉnh ngủ gặp ảo ảnh đây" Không chỉ có Hứa Giai Kỳ, Trương Ngữ Cách phía sau cũng bắt đầu lên tiếng.

"Hai người là đang làm cái gì đây?" Cuối cùng là Tôn Nhuế dùng cái giọng nói to bằng ba cái loa của cậu ta làm Đới Manh tỉnh táo hẳn, nhanh chóng che lại tai Dụ Ngôn tránh em ấy bị ồn ào đến tỉnh.

"Hứa Giai Kỳ cậu mau xem, mình còn chưa bao giờ thấy Đới Manh ôn nhu như vậy"

Thế nhưng có vẻ cố gắng của Đới Manh là vô ích, Dụ Ngôn vẫn bị thức tỉnh. Vừa mở mắt đã bị một đám người nhìn chằm chằm, cô có chút chưa kịp hiểu tình hình hiện tại.

Đới Manh bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác đó không khỏi cảm thấy Dụ Ngôn lúc này có chút khả ái.

"Tỉnh rồi à?"

Đến lúc này Dụ Ngôn mới kịp hiểu tình hình xảy ra, xoạt một cái cả khuôn mặt đều đỏ lên. Xấu hổ hơn là tay cô còn đang ôm lấy eo Đới Manh không buông, tư thế hai người cực kì thân thiết.

Sao lại có cảm giác bị người ta bắt tại trận đây.

"ây yo, tớ vừa thấy cái gì đây. Dụ Ngôn đỏ mặt à?"

Câu nói này càng khiến Dụ Ngôn bối rối hơn, cô đứng dậy muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Quá ngại ngùng rồi, 24 năm cuộc đời Dụ Ngôn chưa từng có cảm giác ngại ngùng như vậy.

"Tôi...tôi phải đi thay trang phục rồi."

Sau đó biến mất như một cơn gió.

Đới Manh xoa cánh tay đã bị đè đến tê liệt nhìn Dụ Ngôn đang chạy trối chết, khó hiểu hỏi "Em ấy làm sao vậy?"

"Cái này phải hỏi chị mới đúng" Hứa Giai Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Đới Manh muốn biết câu trả lời.

"Em cảm thấy hai người có vấn đề" Tôn Nhuế cũng học theo Hứa Giai Kỳ, hai tay chống cằm tạo thành một búp hoa nhỏ.

"Chị có thể giữ im lặng, nhưng những gì tụi em thấy có thể làm bằng chứng trước tòa" thấy Đới Manh im lặng Tôn Nhuế tiếp tục công kích.

"Mới sáng sớm đừng có ở đây phát điên nữa, nhất là hai đứa đó, dạy hư Tako" Đới Manh đẩy hai người điên kia ra, tự mình đứng dậy vươn vai vài cái. Ngủ ngồi cả một đêm không thể nói là thoải mái được, thế nhưng ít nhất hiện tại tinh thần cô rất tốt.

"Bây giờ là mấy giờ?" Đới Manh đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

Hứa Giai Kỳ ngước nhìn đồng hồ treo tường, kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ đúng số 9.

"AAAAAA 9h rồi. Nguy rồi nguy rồi, mau đi thay trang phục, sắp đến giờ ghi hình rồi."

"Tôn Nhuế tôi nhớ không nhầm sân khấu ghi hình đầu tiên là đội cậu đó."

"Má ơi, sao cậu không nói sớm hả."

"Nhanh lên a, bây giờ tôi chạy còn kịp không"

Cả đám lại thi nhau vắt giò lên cổ mà chạy, Đới Manh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đám ngốc nghếch này ăn dưa không thành lại còn suýt muộn giờ làm. Xem lần sau còn dám nhiều chuyện hay không.

Bên ngoài tòa nhà chimme long thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, bầu trời thì trong xanh nắng thì nhẹ thế nhưng không một ai có tâm tư để ý đến nó, mọi người đều bận rộn nào là make up, nào là thay trang phục, có người thì tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng ôn lại động tác.

Vì Đới Manh đến trễ nên thời gian càng gấp rút hơn, cô liên tục chạy qua chạy lại đến hụt hơi, chút cháo uống cùng Dụ Ngôn hôm qua có lẽ đều tiêu mất từ đời nào khiến bụng Đới Manh kêu ọt ọt.

Nhắc mới nhớ từ lúc tách nhau ra lúc sáng đến giờ Đới Manh vẫn chưa gặp được Dụ Ngôn. Thời gian gấp rút như vậy với tính cách của em ấy hẳn là chưa ăn sáng, dạ dày của cô còn muốn phát đau thì chắc chắn Dụ Ngôn không thể khá hơn rồi.

"Mọi người tập trung đến phòng chờ, ghi hình sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa" một chị saff ló đầu vào thông báo cho những người còn lại trong phòng trang điểm.

Đới Manh nhanh chóng dặm lại chút son sau đó di chuyển đến phòng chờ, vừa bước vào đã thấy Dụ Ngôn ngồi ngay ngắn cùng team Dễ Cháy Dễ Phát Nổ từ bao giờ.

Vương Thanh vừa thấy cô liền vẫy tay nhiệt tình, Đới Manh cũng vẫy lại sau đó tiến đến vị trí còn trống bên cạnh Dụ Ngôn, chỉ thấy sắc mặt Dụ Ngôn không được tốt lắm, cô liền than thở điều mình suy đoán quả nhiên không sai.

"Lại đau sao?"

Vì người trong phòng chờ quá đông lại quá ồn ào, Đới Manh chỉ có thể ghé sát vài tai Dụ Ngôn để hỏi.

"Vẫn còn ổn"

Đới Manh không hiểu rõ vẫn còn ổn của Dụ Ngôn là đau ở mức nào, chỉ thấy em ấy nắm chặt tay đến mức đầu móng tay bấm vào da thịt hằn lại một vài dấu vết sâu đến suýt chảy máu. Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn để em ấy thả lỏng, lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Tuy cả hai đều im lặng nhưng Dụ Ngôn có thể cảm nhận được Đới Manh âm thầm che chắn cô. Những màn trình diễn phía trước hai người Đới Manh đều reaction rất nhiệt tình, cũng cố gắng chắn ống kính cho Dụ Ngôn đang khó chịu.

Sở dĩ Đới Manh làm như vậy là vì cô sợ Dụ Ngôn bị máy quay bắt trúng lúc đang nhăn nhó sẽ bị người khác mắng vì thái độ, so với một người im lặng không biểu cảm, camera chắc chắn sẽ có hứng thú với người có reaction thú vị hơn. Điều đáng mừng là Vương Thanh cũng là một nhân tố rất được camera quan tâm vì những câu khẩu hiệu thú vị của mình, vì vậy so với hai con người nhiệt tình Dụ Ngôn ở giữa dễ dàng bị bỏ qua.

Thời gian càng trôi qua cơn đau của Dụ Ngôn càng lớn, cô chỉ có thể siết lấy cánh tay của Đới Manh để cảm thấy dễ chịu được đôi chút.

"Tiếp theo chúng ta xin nhường lại sân khấu cho vị trí vocal, Đội Dễ Cháy Dễ Phát Nổ"

Tiếng PD Kun vang lên từ màn hình trong phòng chờ, Dụ Ngôn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, đứng thẳng lưng cùng mọi người lên sân khấu.

Máy quay đã sẵn sàng, tất cả cũng đã vào vị trí, tiếng hò hét bên dưới cũng làm Dụ Ngôn tỉnh táo lại mà tập trung vào bài hát.

Bài hát này cần rất nhiều lực, còn có vũ đạo và di chuyển đội hình rất nhiều. Mà Dụ Ngôn lại là center, phần hát nhiều hơn người khác, Đới Manh lo lắng mà quan sát nhất cử nhất động, rất sợ em ấy sẽ đột nhiên ngất xỉu cho đến khi Dụ Ngôn bắt đầu ổn định mà hát lên câu đầu tiên cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm tập trung vào phần hát của mình.

Lại một trận giai điệu cùng âm thanh vang lên, ngay từ giây phút đầu tiên camera bắt trọn ánh mắt của Dụ Ngôn mọi người liền bất ngờ, ánh mắt quá xuất sắc thể hiện đúng trọng tâm lời bài hát. Cả phòng chờ như sôi sục trong tiếng khen thưởng, cả bốn vị huấn luyện viên cũng không tránh khỏi phấn khích vì sự kết hợp hết sức ăn ý. Sự sắp xếp phần hát của Vương Nhã Lạc và Trần Giác rất khéo khiến giọng cả hai không bị đè lên nhau gây rối tai người nghe.

Đặc biệt là giọng hát của Dụ Ngôn và Đới Manh, khi hai người cùng lên tiếng nó hợp nhau đến kì lạ. Không bàn đến giọng hát thì kể cả khi chỉ đứng cạnh nhau cả hau cũng làm nổi bật lên cả sân khấu, từ ngoại hình đến biểu cảm đều không thể chê được. Một người thành thục quyến rũ, một người lạnh lùng cao quý. Mọi người xem đến đã.

Phần trình diễn cuối cùng hoàn thành xuất sắc trong tiếng vỗ tay kịch liệt của cả hội trường. PD Kun và Ella lão sư dành cho bọn họ rất nhiều lời khen nhưng Dụ Ngôn đã có chút mơ hồ chỉ có thể cố gắng trưng ra nụ cười trước máy quay.

Vừa rồi vừa hát vừa nhảy khiến bụng càng thêm đau. Cả người hiện tại đều lạnh toát có chút đứng không vững.

"Được rồi. Mọi người có thể xuống phía dưới nghỉ ngơi. Xin mời bài hát tiếp theo..."

Gần như là theo bản năng đi vào, tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ hẫng.

"Dụ Ngôn, sắc mặt sao lại trắng như vậy?" Tả Trác quan tâm hỏi một câu, Dụ Ngôn bình thường tuy không hay cười nhưng khi bọn họ dần thân thiết thì mỗi lần cười lên đều rất thanh tú sạch sẽ, thế nhưng hiện tại nhợt nhạt yếu đuối như bông tuyết vậy, tùy thời đều có thể tan biến.

"Không..."

Nghe vậy sắc mặt Dụ Ngôn đã trắng càng thêm trắng, cô đưa tay sờ mặt, ánh mắt có chút mơ màng muốn mở miệng bảo mình không sao nhưng chữ thứ hai chưa dứt đầu óc cô chao đảo sau đó rơi vào một mảnh tối đen. Thứ cuối cùng cô cảm nhận được chính là mình rơi vào một lòng ngực ấm áp thơm mùi cam ngọt cùng tiếng hét của Đới Manh.

"Dụ Ngôn!!!"

Tình cảnh hỗn loạn, rất nhiều người đều tập trung đến bên này xem xét tình hình.

"Mọi người đừng đứng kín quá, chừa chỗ cho em ấy thở"

Đám đông vẫn chưa giải tán  Đới Manh sôt ruột hét lên

"MỌI NGƯỜI TRÁNH RA"

"ĐỪNG NHÌN NỮA MAU GỌI CHO PHÒNG Y TẾ ĐEM XE ĐẨY ĐẾN"

Có vẻ như thật sự bị giọng hét đại vocal của Đới Manh làm cho thức tỉnh, tất cả mọi người đều lui ra chừa một lối đi, có người đã bắt đầu bấm máy gọi đi.

Chờ đợi bây giờ đều khiến người ta lo lắng, Đới Manh trực tiếp bế Dụ Ngôn lên một đường hướng thẳng đến phòng y tế.

"Dụ Ngôn làm sao vậy?"

Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny cũng vừa lúc hớt ha hớt hải chạy đến, có lẽ là nghe được mọi người bàn tán.

"Đừng hỏi nữa, Tôn Nhuế em mau gọi phòng y tế chuẩn bị giường bệnh"

"Được, có cần em đỡ giúp chị không?"

"Không cần"

Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng bước đi như chạy, cả người em ấy đều là mồ hôi, hẳn là đã chịu đựng suốt cả một buổi vừa nhảy vừa hát. Cũng may từ đầu cô luôn chú ý đến tình trạng của em ấy mới có thể kịp thời tới đỡ, nếu ngã từ sân khấu cao gần 1m này xuống, hậu quả Đới Manh thật sự không dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro