4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều canteen Trường Long cực kì đông đúc, một hàng dài người cầm khay, cầm ly chờ đến lượt mình nhận cơm. Chưa kể đến cứ xếp hàng là lại có người đến khoe hôm nay có món thịt chua ngọt rất ngon, còn có canh cải phi thường ngọt, sau đó còn đút cho bạn ăn, mỗi người đi ngang đều nếm một chút, đợi đến lượt bạn nhận đồ ăn thì bụng cũng đã no căng rồi.

Nếu phỏng vấn bất kì thực tập sinh nào trong 109 cô gái về nơi mà họ ghé đến thường xuyên nhất ở Trường Long thì chắc chắn 100% câu trả lời đó là nơi đây rồi. Nguyên nhân chính là vì cơm ở canteen quá ngon đi, vốn dĩ ai cũng ôm mộng khi vào đây sẽ giảm được cân nhưng hiện thực quá tàn khốc, mỗi bữa họ đều vui vẻ đến quên trời đất. Còn có tỷ tỷ nấu cơm rất trắng, rất vui tính, lúc nào cũng nói lời động viên bọn họ, Trương Ngữ Cách còn đặc biệt thích vị tỷ tỷ này.

"Ê Nhuế Ca mình không ăn cơm, cậu ăn giúp mình" Hứa Giai Kỳ giải quyết xong phần thức ăn thì chuyển toàn bộ cơm trắng qua cho Tôn Nhuế.

"Được"

"Mình không ăn cà rốt, Nhuế Ca, cậu ăn không" Đoàn Nghệ Tuyền cũng kén cá chọn canh, đem toàn bộ rau củ quả bỏ sang khay của Tôn Nhuế.

"Được"

"Nhuế Ca, mình cho cậu đậu hủ được không?" Tôn Hân Nhiễm cũng chia bớt nửa phần ăn của mình.

"Được"

Một số vị tỷ muội khác dường như biết được sức ăn đáng kinh ngạc của Tôn Nhuế cũng chạy sang góp gạo nuôi đứa nhỏ to xác này. Có thể thấy Nhuế Ca của bọn họ ở đây rất được yêu thích.

Đới Manh nhìn phần cơm đã cao lên đáng kể mà chóng mặt, huých khẽ vai Tôn Nhuế.

"Này, một mình em có thể sao?"

"Ây ya bao nhiêu đây nhằm nhò gì. Em còn sợ không đủ ăn đây"

"Mẹ ơi, bao tử của em còn là của con người sao?"

Đới Manh biết rõ Tôn Nhuế ăn rất nhiều, nhưng hình như từ sau khi vào Trường Long sức ăn của cậu ta tăng lên đáng kể thì phải. Cả Trương Ngữ Cách bây giờ cũng phải ăn đến 2 hộp cơm. Quá đáng hơn là hai người họ ăn nhiều như vậy thế nhưng lại không dư ra tí mỡ thừa nào, đúng là ông trời bất công mà.

"Không trách em được, là do ở đây phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, mỗi ngày em đều phải nhảy hùng hục chị biết không, còn không cho em ăn chắc em chết mất. Hơn nữa cơm của chúng ta còn ngon như vậy."

"Cẩn thận béo chết em đi"

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Mau mua giúp em lon coca đi, em ăn xong còn phải uống"

Đới Manh vốn dĩ muốn bảo cậu ta tự mình đi mua, gan cũng thật lớn dám sai bảo đại tiền bối đi mua coca cho, nhưng vừa liếc mắt đến máy bán nước đã thấy bóng dáng người quen.

"Này, đó không phải Dụ Ngôn sao? Em bảo mời người ta ăn cơm mà?"

Tôn Nhuế nheo mắt nhìn quả đầu đỏ chói đang loay hoay mua nước.

"Nhưng chị bảo người ta không muốn mà?"

"Đó là chị nói cũng không phải người ta nói, em sao lại thiếu thành ý như vậy?"

"Ây ya vậy chị đi gọi đi, cùng lắm em nhường cho cậu ấy một nửa" Đới Manh khinh bỉ nhìn Tôn Nhuế đang tiếc nuối nửa hộp cơm đầy ụ. Cô thừa biết trong lòng họ Tôn này đang ước gì Dụ Ngôn đừng qua đây tranh thức ăn với cậu ta.

Ở máy bán nước tự động, Dụ Ngôn vừa lấy được chai nước, đang chuẩn bị mở uống đã bị người ta vỗ vai từ phía sau, chai nước nghiêng ngả sau đó rơi một ít xuống tay cô.

Dụ Ngôn quay người liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Đới Manh.

"Đới Manh lão sư"

"Đổ trúng rồi à?" Đới Manh rút từ trong túi ra tờ khăn giấy, rất tự nhiên mà cầm lấy tay Dụ Ngôn lau đi một ít nước đó.

"Không sao. Chị đi ăn cơm à?" Dụ Ngôn hỏi xong bỗng cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngốc. Xuất hiện ở canteen không ăn cơm chẳng lẽ đi vệ sinh sao.

"Đúng vậy. Cùng với bọn họ"

Dụ Ngôn nhìn sau lưng Đới Manh, gần như cả đội hình Sông muội đều ở đó. Xem ra mọi người rất thân thiết, luôn đi cùng nhau cho dù là ăn cơm hay luyện tập. Dụ Ngôn có chút hâm mộ.

"Tôn Nhuế nói muốn mời em ăn cơm. Để cảm ơn túi đồ ăn vặt lần trước "

"Không cần đâu. Em chuẩn bị tập cơ rồi, không thể ăn quá no" Dụ Ngôn vẫn là từ chối.

Đới Manh không biết được Dụ Ngôn thật sự no hay lại qua loa lấy cớ, bất kể như thế nào, hôm nay Đới Manh đột nhiên quyết tâm phải mời được Dụ Ngôn ăn cơm. Từ trước đến giờ Đới Manh chưa thấy ai có thể từ chối người khác nhiều lần đến như vậy.

"Vậy chị chờ em. Chờ đến khi em tập xong."

Dụ Ngôn trầm mặc, Đới Manh vội vàng nói tiếp.

"Đồ cũng đã ăn hết, có qua có lại, không thể nhận không của người khác đúng chứ?"

"Hơn nữa chị cũng biết tập cơ bụng, có thể giúp em."

Dụ Ngôn nói không lại, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có thể kéo theo Đới Manh cùng nhau đi tập.

Còn là giờ ăn cơm, phòng tập rất vắng vẻ, chỉ có một số ít người hà khắc với bản thân như Dụ Ngôn mới ở đây giờ này điển hình là Lưu Lệnh Tư, cô gái dáng người phi thường tốt đang điên cuồng chạy bộ.

Dụ Ngôn cũng bắt đầu khởi động làm nóng người, Đới Manh vì lí do vừa ăn no không thích hợp để luyện tập nên rất nhàn hạ mà ngồi bên cạnh quan sát.

Lúc tập luyện cứ có ánh nhìn chăm chú khiến Dụ Ngôn không tài nào tập trung nổi, động tác có chút lúng túng, cô đành lên tiếng dời đi sự chú ý của Đới Manh.

"Chuyện đó...chị bảo Tôn Nhuế không cần để trong lòng"

"Nhưng chị để trong lòng. Chị là đội trưởng của bọn họ. Không thể để người khác nói Sông muội quỵt nợ được"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn tay chân không phối hợp cuối cùng không chịu nổi nữa, quyết định sửa lại động tác cho Dụ Ngôn.

"Em trước tiên thả lỏng người cái đã, đúng vậy, sau đó dùng sức ở bụng nâng phần trên lên, lưng phải thẳng"

Lần này Đới Manh đường đường chính chính mà sờ lên cơ bụng của Dụ Ngôn, âm thầm cảm thán da thật tốt.

"Em đừng cong chân, chân cũng phải thẳng"

"Hít sâu vào, sau đó duỗi chân thì thở ra"

"Đúng vậy, giỏi lắm."

"Lại đây, chị giúp em gập bụng"

Dụ Ngôn nằm xuống, Đới Manh giúp cô giữ chân bắt đầu gập bụng 200 cái. Cứ mỗi lần ngồi dậy khuôn mặt hai người lại sát gần nhau.Dụ Ngôn có thể ngửi được mùi nước hoa của Đới Manh khi đậm khi nhạt.

Còn Đới Manh thì có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dụ Ngôn không rõ lí do vì sao đang dần đỏ lên, là do quá mệt?

"125, 126,127..." Đới Manh đếm đã hơn mục tiêu được một nửa.

"Đới Manh"

"Hửm"

"Vì sao chị lại biết nhiều thứ như vậy?" Dụ Ngôn cảm thấy Đới Manh rất thần kì. Chị ấy có thể giỏi ở rất nhiều thứ.

"Có lẽ là vì chị sống lâu hơn em mấy năm đi?" Đới Manh cười cười.

Đới Manh thật sự nói được làm được, tiếp tục làm Đới Manh lão sư dạy Dụ Ngôn tập bụng cả một buổi chiều. Đến khi gập đủ 200 cái, bụng đều muốn phát đau mới dừng lại.

"Cầm lấy"

Dụ Ngôn nhận lấy khăn và nước từ tay Đới Manh lau khô mồ hôi trên trán.

"Sau này đừng cố, là con gái thì phải biết thương bản thân biết không?"

"Vậy Đới lão sư thì sao đây? em nghe đồn Đới Manh mỗi ngày phải gập bụng 200 cái"

"Không giống nhau"

"Tại sao?"

"Chị lớn hơn em, hơn nữa chị đã tập từ lâu rồi"

"Tuổi tác không quan trọng, hơn nữa em cũng có thể tập lâu như chị"

"Tóm lại là không giống"

"Chỗ nào không giống?"

Dụ Ngôn hỏi ngược lại khiến Đới Manh có chút cạn lời.

"Em tại sao lại trở nên mồm mép như vậy đây?" Đới Manh hình như lại nhìn thấy một mặt khác không giống với Dụ Ngôn hằng ngày.

"Chị không biết em từng học trường luật à?" Dụ Ngôn hơi nhếch môi cười. Gần đây mỗi khi ở cạnh Đới Manh hình như cô lại nói nhiều thêm một chút.

"Trùng hợp như vậy sao? Chị cũng học đại học luật" Đới Manh thật sự ngạc nhiên, có cảm giác duyên phận của cô và Dụ Ngôn lại sâu thêm một tầng.

"Vậy sau này nên gọi chị là Đới lão sư hay Đới luật sư đây?"

"Chị cảm thấy Đới luật sư nghe rất ngầu"

"Vậy sao chị lại không tiếp tục học luật?"

"Có chút chuyện xảy ra" Đới Manh trả lời qua loa, hơi mất tự nhiên mà nhìn chỗ khác.

Đới Manh không nói, Dụ Ngôn cũng không hỏi nữa, dù sao cô cảm thấy chuyện riêng tư của người khác không cần tò mò quá nhiều.

Ánh mắt Đới Manh rơi trúng tòa nhà đối diện, đột nhiên tâm huyết dâng trào

"Dụ Ngôn, muốn gắp thú bông không?"

"Gắp thú bông?"

"Ừm" Đới Manh rất tự nhiên mà kéo cánh tay của Dụ Ngôn

"Đi thôi"

Trên đường đi có rất nhiều thực tập sinh nhìn bọn họ, không phải vì nhìn thấy cảnh tượng hai người con gái lôi kéo nhau cực kì thân thiết, dù sao 109 cô gái ở cùng nhau nắm tay ôm ấp gì đó mỗi ngày đều nhìn đến chán, mà chủ yếu là vì người được nắm tay lôi đi ở đây lại là...Dụ Ngôn.

Trong ấn tượng của bọn họ, Dụ Ngôn tương đối lạnh lùng, khuôn mặt suốt ngày thì cứ quạo quọ nên đôi khi khiến người khác không dám đến gần. Còn Dụ Ngôn của hiện tại bị Đới Manh dắt đi cứ như một đứa nhỏ nghe lời vậy.

"Em xem thái độ của em hằng ngày thế nào mà khiến mọi người đều nhìn chúng ta như vậy" Đới Manh ghé vào tai Dụ Ngôn thì thầm trêu chọc.

"Em cảm thấy bản thân rất thân thiện" Dụ Ngôn cũng không quan tâm đến người khác nhìn cô như thế nào, chỉ là hiện tại có cảm giác như mình là khỉ bị mọi người vây xem.

"Không biết ngượng" Đới Manh châm chọc.

"Êy Dụ Ngôn, đi đâu vậy. Không phải nói ở phòng tập thể hình sao?"

Một dáng người còn cao gầy hơn cả Lưu Lệnh Tư từ xa tiến đến, vừa hét vừa vẫy tay với Dụ Ngôn.

"Vừa tập xong. Tôi sang bên kia với bạn"

Tăng Khả Ny lúc này mới chú ý đến người bạn mà Dụ Ngôn nhắc đến.

"Lão Đới, cậu từ khi nào thân thiết với Dụ Ngôn rồi?" tay Tăng Khả Ny giơ ra thành một cái hoa lan chỉ che miệng lại, biểu cảm ngạc nhiên phi thường lố.

"Từ hai hôm trước"

Nghe được câu trả lời Tăng Khả Ny lại nâng cấp biểu cảm khoa trương của mình lên phi thường phi thường lố, lố gấp đôi, nhìn rất gợi đòn.

"Hai người...hai người sao lại tiến triển nhanh như vậy."

"Cậu phát ngôn bậy bạ gì đó hả Tăng Khả Ny" Dụ Ngôn thật sự tin rằng Tăng Khả Ny có khả năng khiến mọi chuyện qua miệng cậu ta đều trở nên phóng đại.

"Không phải đâu. Thật sự đó. Trước đây tôi phải mất 2 tháng mới làm quen được với cậu. Vẫn là Đới Manh của chúng ta có khác"

"Tôi làm sao hả" Đới Manh cười lưu Manh một tay khoác vai, một tay nâng cằm cậu ta, cố ý làm ra một bộ dạng  trêu ghẹo gái nhà lành.

"Khen cậu EQ cao, người gặp người thích hoa gặp hoa nở không được sao?"

"A, được. Vậy vị cô nương này không biết có giống như bọn họ thích bổn công tử không"

"Tất nhiên là có. Đới công tử soái như vậy ai lại không mê đây. Thiếp chỉ nguyện nâng khăn sửa túi cho người" Tăng Khả Ny thân cao gần một mét tám lại cố ý giả vờ yếu đuối nép vào người Đới Manh như con chim nhỏ, khiến cảnh tượng vốn dĩ đã buồn cười lại thêm phần kì quái. Một vài người qua đường đang tích cực ăn dưa đã bắt đầu nhịn không nổi mà cười rộ lên.

"Là cậu nói đó nha Tăng Khả Ny. Tất của tôi tháng này đều cho cậu giặt."

"Nằm mơ"

Không thể không nói hai người bạn đồng niên này rất thú vị, vừa gặp đã có thể cười đùa, cãi cọ đến quên trời đất, quên luôn cả sự hiện diện của người thứ ba đang đứng ở đây.

"Tăng Khả Ny" Dụ Ngôn bước lên một bước vô tình tách hai con người đang dính lấy nhau kia ra. " Lưu Lệnh Tư còn chờ cậu trong phòng tập."

"Chúng ta cũng đi thôi" Sau đó trực tiếp kéo Đới Manh đi.

Một loạt động tác cực kì nhanh lẹ. Cho đến khi cả hai đã đứng trước máy gắp thú màu hồng cực kì khả ái, Đới Manh mới kịp định thần lại.

Máy gắp thú trước đây từng là địa điểm rất được hoan nghênh của các cô gái ở Trường Long, thế nhưng sau 10 ngày chơi chán chê đã trực tiếp bị ghẻ lạnh, hiện tại rất hiếm khi mới có một vài người ghé thăm nó. Dù vậy thì đây vẫn là lần đầu Dụ Ngôn đến, bên trong đủ loại gấu bông đáng yêu nào là gà, là chó, trông khá giống một cái sở thú thu nhỏ. Dụ Ngôn chú ý đến một chú mèo trắng mắt xanh trông khá bắt mắt, trên cổ còn đeo một cái vòng lúc lắc nhỏ.

"Manh tỷ, em đem xu đến"

Người đến là trợ lý của 7SENSES, là một chàng trai cười lên rất ưa nhìn. Dụ Ngôn nghĩ nếu để cậu ta tham gia Thanh Xuân có bạn mùa 3 chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều mama fan nhờ vào nụ cười này. Có khi còn được debut hẳn vị trí trung tâm cũng nên.

"Manh tỷ chị muốn chơi gắp thú à?"

"Ừm. Đưa chị là được rồi. Cám ơn em tiểu Lâm"

"Đừng khách sáo. Trước sau gì cũng là người nhà mà" Tiểu Lâm nháy mắt tinh nghịch.

"Đừng có nói linh tinh. Đưa đồ rồi thì mau đi đi."

Đới Manh mau chóng đuổi người đi sau đó thuần thục nhét xu vào máy.

"Đến. Cho em thử trước" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn một mặt không biểu cảm đứng cạnh đám gấu bông đủ loại sắc thái đáng yêu...cảm giác có chút tương phản?

"Em thích con nào? Con heo này được không? Mặt lạnh lùng khá giống em. Hay là con này..."

Thấy dáng vẻ Đới Manh tràn đầy phấn khởi Dụ Ngôn nở nụ cười, rõ ràng là một chị gái thành thục tại sao bây giờ lại giống như một đứa nhóc lần đầu được gắp thú bông đây.

"Chị mới giống heo" Dụ Ngôn khóa mục tiêu là chú mèo khả ái lúc nãy, thả liên tục 10 xu vào máy thế nhưng thực tế cũng không dễ ăn đến vậy. Cứ mỗi lần tưởng như gắp được thì nó lại không nể tình mà rớt xuống. Lặp lại 2 3 lần Dụ Ngôn tức muốn đập bàn rồi.

Càng khó càng muốn chiếm được, đống xu của Đới Manh lại bị Dị Ngôn oanh tạc đến vơi đi không ít.

Chưa từng thấy ai gắp thú mà khuôn mặt lại nghiêm túc như đi đánh trận vậy, Đới Manh cười muốn hôn mê, Dụ Ngôn lúc này đáng yêu quá đi.

Nhìn thấy máy gắp thú còn lại 4s cuối cùng, Đới Manh từ phía sau nắm lấy tay Dụ Ngôn cùng chỉnh cần điều khiển lắc lên xuống, sau đó nhắm ngay gấu mèo đang chổng mông lên trời, ấn nút. Cần cẩu rầm rầm rì rì đi xuống chuẩn xác gắp ngay mông, sau đó từ từ  đi đến nơi thả, cạch một tiếng buông tay khiến mèo con lăn lông lốc.

"Trúng rồi!!"

Trong chớp mắt Dụ Ngôn quay đầu, gò má hai người dán vào nhau, đây tuyệt đối không phải là cố ý bởi vì hiện tại Dụ Ngôn cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Lúc này Dụ Ngôn mới ý thức được Đới Manh đang ôm mình kín kẽ như vậy, tay hai người cũng đang nắm lấy nhau, khung cảm vừa mập mờ vừa thân mật.

"Chị đã ra tay có thể không trúng sao?" Đới Manh tiếp tục nhét thêm những đồng xu cuối cùng vào máy "Vẫn còn rất nhiều, chúng ta thi đấu đi"

"Đấu thế nào?" Dụ Ngôn nhìn sườn mặt Đới Manh, có chút mông lung hỏi.

"Ai thắng phải mời người thua ăn cơm"

"Được"

Đến khi thời gian đếm ngược cuối cùng kết thúc, Dụ Ngôn thắng rồi, khi này cô mới chợt tỉnh.

"Đới Manh, có phải chị lừa em không?"

"Làm gì có" Đới Manh cực kì vô tội mà trả lời.

"Ai thắng phải mời cơm? Đới lão sư vậy mà lại không gắp được con thú nào?"

Đới Manh lôi từ trong máy ra hai con thú bông, một con mèo trắng mỉm cười đáng yêu và một con heo hồng mặt mày nghiêm túc. Cô đưa cho Dụ Ngôn con mèo, còn giữ lại cho mình chú heo kia.

"Do hôm nay không ổn định nha, tài năng chưa bộc phát được. Cho em con này, nhìn đáng yêu giống chị đúng không?"

"Cái gì mà cho em. Không phải đều là của em sao?" Dụ Ngôn ngắm nghía bộ lông trắng trong tay sau đó nhìn Đới Manh cũng đang mặc đồng phục trắng, đúng là có chút giống.

"ay yoo keo kiệt. Đây coi như là quà kết bạn đi. Dụ lão sư lúc nãy không phải đã thừa nhận chị là bạn rồi sao"

"Là em may mắn được làm bạn cùng Đới lão sư vạn người mê"

"Em bắt đầu biết trả treo rồi đó" Đới Manh chịu thua. sau này còn ai dám bảo Dụ Ngôn ít nói cô sẽ ăn thua đủ với người đó "Dù sao thì, em nợ một bữa cơm, chị nhớ kĩ rồi đó"

Dụ Ngôn cũng không hiểu tại sao Đới Manh lại có chấp niệm với việc cùng nhau ăn cơm như vậy, thế nhưng nghĩ một chút thì hình như ăn cơm cùng Đới Manh cũng là một việc không tệ.

Dụ Ngôn gật đầu.

"Được. Nợ của chúng ta từ từ tính"

Lúc nói câu đó, Dụ Ngôn không biết sau này bọn họ thật sự từ từ tính đến một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro