Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên đi rửa mặt rồi quay lại lớp , lúc ngồi xuống bàn thì bụng kêu ' ọt ọt ' nhỏ .Hơi đói bụng rồi ,nhưng cậu nghĩ đến khay cơm cay lè đó lại không muốn ăn nên gục xuống bàn định bụng chợp mắt một lát quên đi cơn đói .

Tính tình Hạ Nhiên thật ra cũng không lạnh như mọi người vẫn nghĩ , giả như Vương Hạo Thiên hay Khang Bình cậu cũng gọi là không kiệm lời lắm .Vẫn nói móc nói mỉa , dọa nạt cũng có lúc cao hứng nói vài câu vui đùa với mọi người .Nhưng những người không chịu được ấn tượng đầu thì thường vô cùng sợ cậu mà không giám lởn vởn xung quanh nữa . Thiểu số chịu được giai đoạn đầu là Khang Bình ,còn về Diệp Châu thì giờ đôi khi nói chuyện với cậu vẫn bị lạnh sóng lưng.

Vương Hạo Thiên về lớp nhìn thấy Hạ Nhiên gục xuống bàn để lộ cái gáy trắng không tì vết , yết hầu nhẹ đảo một vòng .Tay không kiềm được đi lại gần hơn ,đầu ngón tay đụng nhẹ vào nước da lạnh đó . Hạ Nhiên cảm nhận được cũng ngẩn đầu lên ,Anh cả người rung nhẹ hơi hoảng lấy tay về , vòng đi tới ngồi bên cạnh đặt lên bàn một bịt bánh ngọt và một hộp sữa dâu .

Hạ Nhiên nhìn thấy rồi cũng thành thật đưa mắt nhìn anh, anh không kiên dè lắm trưng ra khuôn mặt đáng thương ,dương mắt lắp lánh chớp chớp nhìn cậu .

_"Hạ Nhiên , cậu không muốn nằm viện lần nữa vì bệnh dạ dày đâu phải không "

Nghe vậy thì cậu chỉ đành thở dài một hơi , xé gói bánh mì ra gặm một miếng .Vị ngọt ngọt ,nhân socola tan chảy trong miệng .Ngọt đến ngấy nhưng lại là thứ cậu thích ăn ,Vương Hạo Thiên hài lòng nhoẻn miềng cười híp mắt .

_"Cảm ơn ."

_Vương Hạo Nhiên cười trừ xua tay " Không cần bận tâm chi ."

_Hạ Nhiên mặt không đổi sắc "Tôi chỉ hành sử lịch sự."

_"..."

Ăn xong , Hạ Nhiên kiếm tạm cuốn sách đọc ,bên cạnh thì Vương Hạo Thiên đang cùng mọi người chiến game .

_Hoàng Vanh "Cứu , có người vào nhà rồi . Tôi nghe thấy tiếng bước chân này "

_Bành Tô Ca "Ồn ào cái gì , tôi thấy nó rồi ! Tên này lên bảng điểm số liền ...ô đệt "

_Bành Tô Ca " Thiên Ca cứu mạng , bọn nó tập kích tôi "

_Vương Hạo Thiên" Mấy đứa yên tâm , anh đến rồi đây "

Hạ Nhiên đọc sách không yên cứ thấy ồn không chịu được . Lúc này thì Diệp Châu đi tới nói .

_Diệp Châu "Anh Nhiên ,vừa rồi cho em xin lỗi . Em không có biết anh không thể ăn cay ,là em vô ý quá ."

Nói rồi viền mắt có hơi đỏ đỏ , coi bộ sợ tới muốn rơi nước mắt .Hạ Nhiên vốn dĩ cũng không trách tội gì cô , chỉ nói cô "không sao đâu ." Nhưng Diệp Châu lại tới gần cậu hơn ,đánh bạo cầm lấy tay cậu .

_Diệp Châu "E...Em sau này sẽ để ý hơn , anh đừng giận em nha ."

_Hạ Nhiên chỉ nhẹ vô lên mu bàn tay nắm lấy tay cậu của cô hai cái ý bao 'buông tay' rồi rút tay ra ," Không giận , đừng nghĩ nhiều ."

Bên kia Vương Hạo Nhiên thấy biến thì , quay qua bên Hạ Nhiên .

_Vương Hạo Thiên " cái đó ...Thật ra cũng không trách bạn học Diệp .Là tôi không đúng . Tôi biết Hạ Nhiên không thể ăn cay , lại không để ý đến đồ ăn . Trách tôi mà bê tới ba khay đồ ăn lại chẳng nhận ra .Hạ Nhiên cậu đừng trách bạn học Diệp nha"

Nói với cái bộ đặc biệt đáng thương , nhìn vào ai lại dám mắng chứ. Vừa nói cũng không chịu vờ vịt nói luôn uất ức phải mang tận ba khay cơm ra .Diệp Châu thấy vậy cũng hơi cứng cổ , không ngờ tới chiêu này đã dùng còn bị kích ngược. Vội xua tay .

_Diệp Châu "Nào phải lỗi cậu , thật là tôi mà ..."

_Vương Hạo Thiên "Không đều trách tôi ."

Hạ Nhiên thấy cái trò lỗi lỗi phải phải này , nhận qua nhận lại càng ngày càng chướng mắt .Mặt mày đen hẳn ra .Lạnh giọng lên tiếng

_"Im hết ngay cho tôi ."

Diệp Châu với Vương Hạo Thiên thấy không ổn ,lặng lẽ đường ai nấy đi . Diệp Châu viện cớ "nãy có giáo viên gọi em , thật là đầu óc không biết để đâu ,vậy em đi trước . Lát vào lớp gặp anh .".Vương Hạo Thiên tính quay qua cầm điện thoại lên kêu , vậy tôi chơi game tiếp thì nhận thấy cái màng hình điện thoạt hiện lên bốn cái hòm gỗ bốc khói xanh lên thì lặng thin , quay qua nhìn mấy đứa 'anh em tốt' mới nãy còn hăng máu.

_Bành Tô Ca " Vương Hạo Thiên cậu được lắm , cái gì mà cùng ăn gà ? Vậy là lại cầm lái .lái bốn đứa đâm thẳng vào tường ."

...Trước đó cái lúc ,Vương Hạo Thiên đang chơi cùng bọn họ thì .

_Vương Hạo Thiên "Cướp được xe rồi ! Nào lên xe chạy bo"

_Hoàng Vanh " Thiên ca đây giỏi thật ,tận bốn đứa mà vẫn chơi được "

Đang chạy ngon ơ ,thì

_Bánh Tô Ca" tôi tháy cái lộ trình hơi sai sai "

_Hoàng Vanh "Thiên Ca ,sao cậu càng ngày càng chạy ra ngoài bo vậy"

Hai người hỏi mà chẳng thấy người trả lời đâu thì ngẩn mặt lên nhìn Vương Hạo Thiên đang nói qua nói lại với hoa khôi Diệp . Tính lên tiếng khều người lại thì 'đùng' màng hình hiện lên '# 85'.

Quay lại hoàng cảnh bây giờ ,Vương Hạo Thiên không có bài chuồn thì xoay sẩm mặt mày .Hai bên đều là địch ' coi bộ không ổn rồi !'

Đúng lúc chuông reo .Hoàng Vanh với Bành Tô Ca thấy vậy cũng không để ý nữa kêu cậu tối về lập nhóm chơi tiếp . còn dặn lại " Nhớ chơi hẳn hoi " Vương Hạo Thiên nắm được cọng rơm cứu mạng thì thở phào ,quay qua nhìn Hạ Nhiên thì mặt vô biểu tình giời mắt khỏi mặt anh lấy sách vở tiết này ra coi trước đợi giáo viên vô.

Anh thở phào , nhẹ cả người .

-Tối hôm đó ,sau một ngày dài ở trường .Vương Hạo Thiên mới tắm xong nhẹ người nhảy bổ lên giường , mở điện thoại lên nhận thấy tin nhắn rủ chơi game từ bọn Hoàng Vanh . Định bụng trả lời thì nhìn tích đỏ của tin nhắn bên dưới nhảy lên .

Là tin nhắn của Hạ Nhiên , anh mở ra xem ngay thì chỉ có đúng hai chữ .

_Hạ Nhiên [ Qua Đây ].

_end chương 5_

mỗi chương tôi viết nhìu nhất cũng chỉ có 1000 mấy chữ thôi , ít thì nói thật tôi thấy vậy nhìu lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro